Hương Trà Và Cái Bánh Gạo(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bàn phím ồn ào bên tai, ly cà phê chất ngổn ngang trên bàn. Thời gian tan làm đã đến nhưng chẳng ai ra về, tiếng lách cách ngày càng to hơn. Tôi như phát điên vì mấy tờ báo cáo. Tiết trời mùa đông lạnh rút ruột gan vậy mà tôi vẫn phải dính chặt lấy cái máy tính vào cuối ngày, trên người cũng chỉ khoác cái áo mỏng.

Tôi may mắn khi vừa ra trường đã có được một công việc với mức lương cao. Điều đó thôi thúc tôi cống hiến hết mình vì công việc. Tôi quên ăn quên ngủ để lao đầu vào làm việc, kết quả cho những cố gắng ấy là một cơ thể tàn tạ và dần trở thành một "con bệnh". Tôi đã biến thành nô lệ của đồng tiền, loại người mà tôi ghét nhất.

Đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà, tôi chẳng còn hình dung được bữa cơm gia đình ra sao. Vì bây giờ những thứ tôi dùng để lây lất qua bữa là thức ăn nhanh. Có khi một ổ bánh mì, có khi còn chẳng kịp bỏ bụng thứ gì. Tôi nhớ nhà, nhớ cả ông nội. Ngày qua ngày, tôi đã chán ghét cái cảnh lao đầu vào công việc, tôi thèm lắm cái cảm giác được thức dậy trên cái nệm ấm áp ở nhà ông nội. Chứ không phải là cái chăn mỏng trong phòng nghỉ của nhân viên.

Ngay lúc này đây, tôi đã hối hận vì đặt cọc tiền mua căn hộ cao cấp kia. Nhìn lượng công việc chất cao như núi bên cạnh, tôi không còn chút sức sống nào. Tôi thật sự muốn nhanh chóng thành công để đón ông nội lên sống cùng vào những năm cuối đời. Ông đã già nhưng vẫn tới lui trong căn nhà nhỏ dưới quê, căn nhà không biết sẽ đổ sập khi nào. Tôi muốn ông được sống an nhàn, không còn lo lắng cho cô cháu gái này nữa. Đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi dần trở thành kiểu người mà tôi rất ghét.

"Mệt quá đi..."

Điện thoại tôi bị đè dưới đống báo cáo, nó cứ rung mãi khiến cả cái bàn rung theo. m thanh phát ra làm tôi cực kì khó chịu. Tôi bực dọc nhấc máy, đầu dây bên kia là thằng Khánh - "em trai" tôi.

- Alo?!

- Chị Tú hả? Sao nãy giờ chị không bắt máy!

- Có gì nói lẹ. Phiền quá đi!

- Chị về nhanh... Ông nội... Ông nội mất rồi! Chị mau về nhìn ông lần cuối. Nhập quan sớm lắm nên về đi chị... Mau lên!

Câu nói như một con dao sắc cắm vào lồng ngực tôi. Vết thương không hiện hữu nhưng lại thật đau đớn, tim tôi như đang rỉ máu. Tai tôi ù ù chẳng nghe được âm thanh nào khác, giọng nói trong điện thoại hãy còn vang nhưng tôi lại không nghe được gì. Cơ thể dần xìu đi, tay chân tôi không còn chút sức lực nào, điện thoại cũng rơi ra. Tôi ngã ngồi xuống đất, cảm nhận rõ cơ thể mình bỗng chốc mất hết sức sống.

Cuộc điện thoại vừa gọi đến đã thông báo thứ gì? Nó thông báo rằng lí do nỗ lực làm việc duy nhất của tôi đã mất ư? Tôi còn chưa gặp lại ông lần nào kể từ ngày nhận việc. Dự tính tết này về thăm ông đã bị vỡ tan tành. Tim tôi nhói đau và não đang từ chối tiếp nhận thông tin. Ông nội như nguồn sống của tôi, mất ông rồi tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì lúc này... Tôi dần hoảng loạn với chính suy nghĩ của bản thân. Tôi giờ chẳng khác gì một cái cây chết rễ. Giá như tôi quay về sớm hơn thì có lẽ đã khác...

- Alo!! Alo chị ơi!...

Điện thoại vang lên vài tiếng rồi tắt mất, màn hình vỡ tan nát. Tôi liên tục nhấn vào điện thoại chỉ mong nó không bị hỏng. Cố tạo thêm hy vọng rằng đó chỉ là đùa giỡn. Tôi khó chấp nhận được sự thật mà bản thân đã nghe, nước mắt chực trào rơi xuống.

- Tú! Sao đấy?

- Nội... Nội em mất rồi...

Câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý yếu ớt của tôi, mọi cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ đều tuôn ra. Tôi bấu chặt cái tà váy, nước mắt tí tách rơi. Tôi cúi gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt. Mọi người xung quanh như hiểu ý nên đều tản ra hết. Tôi vội vã tắt máy tính, bỏ lại đống công việc trên bàn mà chạy đi. Tôi không còn quan tâm được gì nữa, chỉ còn biết bản thân phải về với ông mà thôi...

Đôi cao gót khiến chân tôi như sắp gãy, tôi dứt khoát vứt đôi giày sang một bên rồi chạy chân trần trên làn đường lạnh ngắt. Từng cơn gió lạnh ập vào người, tay chân bủn rủn nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy. Thần kinh tôi hệt như đã tê liệt, giờ đây chỉ còn mỗi suy nghĩ phải chạy thật nhanh. Phải mau chạy về với ông!

Chẳng kịp mang theo gì ngoài ví tiền và bộ đồ đang mặc, tôi ra bến xe bắt chuyến xe chạy về trong đêm. Chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay và cũng là chuyến xe đưa tôi về với ông. Xe chạy đêm nên hành khách đều ngủ hết. Tôi vừa cuộn mình nằm nép vào góc ghế vừa giữ chặt cái ví tiền. Giờ tôi chỉ còn mỗi sự gấp gáp. Gấp gáp về gặp mặt ông lần cuối... Tôi sợ cái viễn cảnh chỉ được nhìn mặt ông qua tấm ảnh thờ.

Sau khi ba bỏ đi và mẹ mất, tôi cứ chạy tới chạy lui giữa nhà bà ngoại và nhà ông nội. Ông rất yêu thương tôi, như thể đang thương nốt phần mà con trai ông còn thiếu. Tôi cực kỳ yêu quý nội, vì chẳng bao giờ ông để tôi phải buồn.

Nỗi nhớ ông ùa về, tôi lại khóc. Tôi cứ thế thút thít khóc cả chặng đường. Nhìn vào thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã quá tám giờ tối. Tôi càng lo lắng hơn vì sợ chẳng về kịp. Mắt đã đau, người mệt mỏi nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi ghét bản thân, ghét cái cách lao đầu vào kiếm tiền mà quên mất nội chẳng đợi được lâu nữa. Tôi cứ thế ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, tôi dần chìm vào những hồi tưởng về khoảng thời gian ở cùng ông.

___________________

Những tia nắng mặt trời cuối cùng của mùa nắng đã tắt, giờ đây chúng đã nhường bầu trời cho sự lạnh lẽo của mùa mưa. Từng cơn mưa như thác đổ xuống, đất cũng ẩm ướt trơn trượt hơn. Cái lạnh len lỏi đến từng nhà, chúng cưỡng chế ôm lấy từng người. Tôi yên lặng ngồi dưới hiên nhà nhìn mưa rơi, cơn mưa ròng rã trong hai ngày vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

- Chán quá...

Tôi chạy đi ôm cái chăn dày bỏ lên võng rồi nằm lì ở đó. Ông nội xách theo bình nước nóng chầm chậm đi lên, tay còn cầm bịch trà mới. Hai mắt tôi dán chặt vào bịch trà trên tay ông. Trong lúc nội cầm ấm trà cũ đem đi đổ tôi chạy nhanh về phía bàn uống trà. Hai mắt tôi sáng rực, tay giơ gói trà lên cao như chiến lợi phẩm của bản thân. Hai tay thoăn thoắt mở, tôi thích thú nhìn gói từ từ nở ra. Vì bị hút hết không khí bên trong nên vỏ của nó nhìn cứ gồ ghề. Nội lại chầm chậm đi lên, tay mang theo gói bánh nhét vào tay tôi.

- Cho Tú đấy! Ăn đi.

-Đây là bánh gì vậy nội?

- Bánh gạo, hôm trước được người ta cho. Ông để dành cho Tú đó.

- Dạ con cảm ơn!

Tôi mừng rỡ nhận lấy mấy cái bánh từ tay ông rồi trèo lên ghế cao. Tôi ngồi một bên nhâm nhi mấy cái bánh gạo ông cho, vừa ăn vừa nhìn ông pha trà. Từng thao tác của ông khiến tôi tò mò, tôi quên luôn cả cái bánh gạo trên tay.

- Ông ơi...

- Sao đấy?

- Tại sao trà nhìn đen thui và nhỏ như mấy cây tăm vậy mà khi ông đổ nước nóng vô thì nó nở bung ra vậy ông?

- Haha, nó đâu có đen. Màu xanh đấy Tú ạ.

- Đâu ạ, nhìn nó đen mà...

- Lá trà màu xanh chứ. Ban đầu thì lá trà màu xanh đấy, nhưng giờ người ta chế biến rồi nên nó mới khô và sạm màu.

- Vậy ạ...

- Thế mấy lá ngoài kia cũng màu xanh, vậy nó là lá trà hở ông?

Tôi đầy thắc mắc, mặt ngờ nghệch chỉ tay về hướng cây xanh trước nhà. Cái cây lớn đang chống chọi dưới cơn mưa. Mấy chiếc lá đung đưa rồi rơi tự do. Tôi phi xuống ghế, chạy ra nhặt lấy nhặt để mấy cái lá rồi chạy vào.

- Đây, ông đem đi nấu lên là mình có trà uống mãi không hết luôn.

Ông khựng lại nhìn tôi trong giây lát rồi bật cười. Ông ngồi xuống, tay xoa đầu tôi, mái tóc vừa chải cũng bị ông làm rối tung. Xong ông lại quay ra lấy cái khăn lau vội nước trên người tôi. Vừa lau ông vừa ân cần đáp lại mọi thắc mắc của cô cháu gái.

- Cháu tôi ngốc quá. Cái này không phải lá trà đâu...

- Sao ạ? Lá trà màu xanh, cái này cũng màu xanh thì nó là lá trà chứ ạ...

- Lá xanh là do có diệp lục nên nó mới xanh. Chứ đâu phải lá nào xanh cũng là lá trà đâu cô nương!

- Vậy ạ... Vậy cái này không uống được hở ông?

Tôi vò mấy cái lá trong tay thành nắm lớn rồi đưa tới trước mặt ông, ông lắc đầu nhìn tôi như một câu trả lời. Lau người cho tôi xong, ông cẩn thận rót cho mình một tách trà. Hai ông cháu chúng tôi tựa vào nhau nhìn mưa rơi. Ăn xong mấy cái bánh tôi lại thấy khát. Phủi tay lên áo cho sạch gia vị còn sót lại của cái bánh, tôi lấy luôn tách trà trên bàn của ông nốc ừng ực. Cơn đắng kéo dài từ lưỡi xuống khoang miệng. Tôi đặt ly trà xuống rồi giãy nảy.

- Ôi! Đắng quá, huhu...

Ông nội chưa kịp cản thì tôi đã uống sạch ly trà. Ông rót vội cho tôi ly nước ấm rồi lại ôm bụng cười.

- Haha, không biết uống mà nhanh tay nè. Chừa chưa, haha.

- Đắng quá à, sao nội lại uống mấy thứ này được vậy ạ. Đắng muốn chết...

Tôi lấy tay chà chà lên lưỡi để bớt đi vị đắng của tách trà khi nãy. Lại uống thêm bao nhiêu nước nhưng vẫn không hết được vị đắng của trà.

- Đắng không?

- Dạ đắng.

- Cháu biết vị đắng này là gì không?

- Là gì hở ông?

Tôi khó hiểu nhìn ông, ánh mắt ông nhìn tôi cứ khang khác. Đâu đó ẩn sâu bên trong là chút buồn bã.

- Đắng là một vị trong ngũ vị đó. Thế đố cháu biết ngũ vị gồm những vị gì nào?

- Ngọt có phải là một vị không ạ?

- Đúng rồi, giỏi thế nhỉ. Thế còn gì nữa?

- Hmm...

Tôi đứng suy nghĩ một lúc lâu, ông vẫn chờ đợi mà không lên tiếng. Chẳng biết câu trả lời, tôi vò đầu bứt tai bực bội.

- Không biết đâu. Ông nội kỳ quá...

- Haha, thua chưa?

- Dạ thua.

- Ngoài đắng, ngọt còn có cay mặn và chua. Biết chưa nào?

- Dạ rồi ạ!

Bất ngờ, một cơn gió mạnh ùa tới thổi tung mọi thứ. Tôi run rẩy chui tọt vào lòng ông ngồi, ông dùng cơ thể sưởi ấm cho tôi. Mùi hương trên người ông là thứ gì đó khó quên đối với tôi.

- Ông ơi.

- Ơi?

- Đắng của trà, ngọt của kẹo. Thế còn cay chua và mặn là của gì ạ?

- Ờm, cay của ớt này. Chua của chanh này. Mặn thì...

- Mặn của gì ạ?

- Cháu đoán xem nào?

- Cháu không biết ạ.

- Hm, rồi mai này cháu sẽ biết.

- Dạ...

Cơn mưa kéo dài nhưng có ông bên cạnh nên tôi chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Ngược lại còn ấm áp đến lạ, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi được ông đắp cho một cái chăn dày, tay thì vỗ nhẹ theo nhịp ru tôi ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi nghe được vài câu lẩm bẩm của nội.

- Mai này Tú cưới chồng thì cưới ai cho tốt nha, đừng có như ba con. Nó xấu lắm...

- Mà thôi đừng lấy chồng, không có lợi gì hết...

- Tú phải thật thành công, lúc đó ông mới nhắm mắt xuôi tay được. Mà khi đó thì nhớ về chơi với ông nữa, nhớ Tú ông không ngủ được đâu đấy nhé!

___________________

Bùm beng.

Tiếng trống kèn làm tôi giật mình nhận ra bản thân đang đứng giữa đường, cơ thể cứng ngắc không thể nhúc nhích. Âm thanh tuy gần mà xa, tôi lao đi như một cỗ máy. Chạy và chạy, cho dù có vấp té bao nhiêu lần tôi vẫn chạy không ngừng nghỉ. Đường ở xóm mọi lần rất ngắn nhưng hôm nay lại kéo dài vô tận. Tôi lướt nhanh qua mấy căn nhà từng rất quen thuộc nhưng nay lại thật lạ lẫm, dừng chân trước căn nhà cuối đường đang treo cờ tang. Tôi chạy gấp đến mức không để ý xung quanh rồi va phải cái xe bên cạnh mà ngã nhào ra đất.

- Chị ơi...

Em trai tôi lao từ nhà ra, trên đầu là cái khăn tang trắng, giọng nói của nó dần nhỏ đi. Mảng trắng bao trùm lấy tất cả, một màu trắng sữa và mùi hương ngọt ngào thoáng qua như cái bánh gạo hồi nhỏ. Chỉ còn tôi và cái quan tài gỗ bên trong. Bóng dáng nội mờ ảo phía xa, tôi lao đến ôm nhưng rồi lại vồ lấy không khí. Quay lưng lại thì đến cả cái quan tài cũng biến mất.

Tôi sợ hãi, sợ khung cảnh trước mặt. Tôi cố gắng tìm đường thoát cho chính mình, thoát khỏi nơi không có bóng hình ông. Không gian trắng bóp nghẹt tôi đến mức không thể thở được. Tôi đến cạnh cái nơi mà tôi cho là tường rồi đập thật mạnh, không một âm thanh nào phát ra. Nỗi sợ dần xâm chiếm cả hệ thống thần kinh, tôi đau đớn gục xuống.

- Nội ơi, Tú về rồi đây. Cháu về chơi với nội rồi đây!

- Nội ơi... Nội ơi... Nội đâu rồi!?

Tôi vung tay lên mò mẫm tứ phía mong sao có thể nắm được cái gì đó giữa khoảng trắng vô tận này. Bất chợt lại có mấy cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, chúng như cấu xé cơ thể tôi. Cái lạnh làm tôi nhớ về nội lần nữa, thứ duy nhất tôi cần vào lúc này là cái ôm ấm áp từ ông.

- Lạnh quá, gió lạnh quá nội ơi.

- Muốn nội ôm con, muốn nội ôm con. Nội đâu rồi... nội ơi!

Tôi nằm giữa khoảng trắng rồi cứ lẩm nhẩm mãi như thế. Đợi đến khi có vài ba lá xanh rơi tự do trước mặt, tôi vội vàng đứng dậy vươn tay bắt lấy chúng. Một cảm giác vui mừng đâu đó lóe lên, tôi vừa được mấy cái lá vực dậy tinh thần.

- Màu xanh, màu xanh, màu xanh. Là màu xanh này!

Khoảng trắng dần biến mất, một màu xanh ngát chiếm chỗ. Nó nuốt trọn cái không gian trắng kia một cách dễ dàng. Cơn gió nhẹ mang hương trà thoang thoảng lướt qua. Tôi như được hồi sinh, thèm khát bò tới cố gắng chạm vào cái cây xanh ở giữa. Tôi như cái cây héo đang cố dùng sức lực cuối cùng tìm đến nguồn nước, ấy vậy mà vừa tìm được đã phải tỉnh mộng.

"Tú về chơi với ông hả?"

Giọng nói cất lên làm tôi bừng tỉnh. Khoảng không xanh ngát cũng biến mất. Khánh với khuôn mặt méo mó sắp khóc đang cố kéo tôi lại. Bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đứng ngay cạnh giếng và một chân đã bỏ vào trong miệng giếng. Tôi sợ hãi ngã người ra sau, nó thì ôm chặt lấy tôi.

Tôi vùng ra rồi chạy thẳng vào phòng khách. Chân vừa đặt lên bậc thềm cũng là lúc nắp quan tài đóng lại. Tôi ngã xuống, tiếng thầy chùa tụng niệm vang bên tai. Nước mắt chảy ra vẫn phải nuốt ngược vào trong. Tôi sợ ông ra đi không thanh thản, sợ ông vẫn còn chấp niệm về tôi. Đến giờ tôi mới ngộ ra rằng vị mặn là mặn của nước mắt khi mất đi người thân.

Ngày ông mất, mặt trời trong tôi cũng hóa tro tàn... Tôi chỉ biết cái mong muốn xa vời kia mà quên mất hiện tại, để rồi đến bây giờ làm gì có hai từ "Giá như...". Quay về thôi, trở về với những người ta yêu thương. Hạnh phúc cho hiện tại rồi sau đó mới nghĩ đến tương lai. Đừng để một "tôi" nào hiện hữu lần thứ hai, về với mái ấm và vòng tay của gia đình thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net