Hướng về nơi có ánh sáng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày chớm đông là những ngày lạnh nhất, tôi vác theo một túi than lớn chạy nhanh về nhà. Cơn mưa phùn bé nhỏ tưởng chừng như không ảnh hưởng nhưng lại khiến con người ta ướt sũng. Sợ than ngấm nước mưa nên tôi bỏ cả bao vào trong áo, dùng cơ thể che mưa cho nó. Tôi chỉ thấy vài hạt mưa lay bay chứ chẳng cảm nhận được mấy. Ấy thế mà người tôi dần nặng nề hơn vì áo đã ướt, màu áo cũng dần đậm hơn và lớp vải dính vào da.

Nhìn dòng người qua lại dưới đường, tôi chợt có chút buồn bã. Họ mặc ấm và có ô che, còn tôi lại cực nhọc chắn mưa cho bao than vụn bị người ta vứt đi này. Người tôi chẳng có gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng, sau lưng còn vác theo cái cặp nặng trịch. Bên trong cặp toàn sách và sách. Tôi dần sợ hãi những ngày mưa, vì chẳng hôm nào tôi được ngon giấc, tâm trạng cũng tụt dốc không phanh.

Nhờ những năm cấp ba học cắm đầu đến mức xỉu lên xỉu xuống, tôi đã nhận được học bổng từ một trường đại học khá nổi tiếng ở thành phố. Trường lo hết chi phí học nên tôi đỡ đi phần nào chuyện tiền nong. Tôi háo hức chuẩn bị túi lớn túi nhỏ lên đường vào thành phố, ngoại vui lắm, vì cuối cùng đứa cháu bé bỏng cũng có cuộc sống mà nó hằng mong ước. Ngày tôi đi lên thành phố học cũng là ngày bà ngoại nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ bà không còn chút lưu luyến nào với thế giới này nữa.

Lỡ dở thời gian đăng ký, tôi không về kịp ngày chôn cất bà. Đó cũng là điều tôi hối hận nhất trong suốt quãng đời về sau. Tôi rùng mình trước cơn gió lạnh thổi qua người, lúc này mới biết bản thân lại vô thức chìm vào khung cảnh ngày ấy. Tôi chầm chậm lôi từ trong cái ví cũ ra tấm ảnh của bà ngoại, trong tấm ảnh ấy bà cười rất tươi, nụ cười này là thứ cổ vũ tôi tiếp tục học. Hai tay tôi tím tái đi vì lạnh, người run lên từng cơn. Mắt thấy trời đã tối, tôi vội quay về ký túc xá nữ. Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc trời hoàn toàn tối đen. Tôi lê cơ thể mệt mỏi nằm vật ra đất.

"Mệt quá đi..."

Ánh đèn lờ mờ chớp nháy liên tục, nó đã hư khá lâu nhưng tôi không có tiền mua cái mới để thay. Tôi đành chịu cảnh sống trong căn phòng mà ngỡ như quán bar này. Mệt mỏi sau cả ngày dài dính người trên băng ghế, đến độ dù đói mà tôi vẫn không có sức nấu ăn. Cái bụng đánh trống inh ỏi nhưng tôi vẫn nằm đó. Sàn nhà lạnh lẽo cũng chịu thua trước tôi của hiện tại.

- Chết mất thôi, quá mệt rồi... Ư...

Tôi dùng hết sức để thay bộ đồ ướt vứt vào thau. Nhìn đống quần áo ngổn ngang to đùng trước mặt nhưng không có lấy một cái nào đủ ấm áp. Tôi chán nản, thay đại một bộ ổn ổn rồi đi ra ngoài. Tôi dùng cái bật lửa nhóm ít than, với lượng than vụn ít ỏi này cũng chỉ cháy được chưa đến nửa tiếng. Đẩy chậu than ra giữa nhà, tôi đứng nhìn chậu than hồi lâu. Đây là thứ duy nhất cứu sống tôi vào những ngày mưa lạnh lẽo. Ôm cái bụng đói meo, tôi chui vào trong chăn. Trời lạnh nên dù đã đắp chăn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bản thân chưa đắp. Cái chăn mỏng dính không thể chống lại cái lạnh này. Tôi cuộn tròn rồi nằm co ro một góc, nhân lúc chưa đói lả và chậu than còn sáng. Tôi mau chóng cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể.

Trần đời biết bao nhiêu người khổ hơn tôi, ấy thế mà tôi vẫn đinh ninh mình khổ nhất! Vì khi người khác khổ sở họ làm gì còn quan tâm đến người nào khổ hơn họ nữa, họ chỉ biết bản thân thật sự đã rất khổ mà thôi!

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, ba tôi vì mê đắm một người đàn bà mà phản bội mẹ. Ông bỏ lại mẹ con tôi dưới quê rồi lên thành phố sống với người tình. Khi tờ đơn ly hôn gửi đến nhà, mẹ tôi đã ký rất dứt khoát, nhưng sau đó lại vội rời bỏ tôi thật nhanh. Bà tự tay kết thúc đợt mình bằng những viên thuốc ngủ, bỏ lại đứa con chỉ mới sáu tuổi khóc tím người vì không thể gặp lại mẹ nữa. Đó là cách cuộc đời tôi lăn bánh, đời chẳng bao giờ ngó ngàng đến tôi. Có lẽ ông trời rất ghét tôi, ghét đến mức cướp đi tất cả của tôi...

Tưởng chừng bản thân sẽ hạnh phúc hơn khi về ở với bà ngoại, vậy mà ngày tôi vui vẻ nhất cũng là ngày tôi hối hận nhất. Bà lên cơn đột quỵ rồi rời đi, chắc là lên tìm mẹ rồi mắng bà ấy đây mà... Trái với điều tôi mong muốn, từng người tôi yêu thương dần rời xa tôi. Để giờ đây tôi như đứa trẻ lạc, cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi mơ hồ thấy bóng dáng bà lấp ló nơi cửa sổ, dùng đôi chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi bước nhanh đến, mong sao kịp bắt lấy tay bà ngoại.

Ngoại quay người, nhìn tôi với ánh mắt thân quen. Ánh mắt đầy tình yêu thương, tôi như vỡ òa cảm xúc mà lao đến. Cái ôm thật chặt được trao cho bà, nó như nói lên nỗi niềm của bản thân tôi. Sợ đó chỉ là ảo giác, sợ rằng sẽ lại vụt mất bà nên hai tay tôi bấu víu vào áo quần của ngoại. Tôi nhớ ngoại, nhớ mùi hương của bà. Nước mắt cứ thế rơi xuống ướt cả mảng áo, cả buổi ngoại chẳng nói câu nào. Thấy tôi dần nín khóc, ngoại mới khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Tú khóc xấu lắm nhé! Đừng khóc nữa, có ngoại đây mà...

- Ngoại ơi, ngoại, ngoại về thăm con phải không? Ngoại đừng đi nhé! Ở... Ngoại ở với con... Đi mà ngoại, đừng có đi nha. Con... Con sợ lắm ngoại ơi...

Hai tay tôi siết chặt hơn, lí trí đã mất kiểm soát. Tôi như một con người khác, hoàn toàn không phải con nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ như lúc trước nữa. Giờ đây tôi là đứa cháu bé bỏng của ngoại, đứa cháu nhỏ xíu chạy lon ton sau lưng bà vào những ngày mưa khi trước.

- Tú ngoan nhé! Không khóc, nào... Lại đây ngoại ru Tú ngủ nha.

Tôi nằm trên đùi ngoại, bàn tay vỗ về theo nhịp và bài hát ru quen thuộc. Tôi cố gắng tỉnh táo vì biết một khi bản thân nhắm mắt cũng là lúc ngoại biến mất. Tuy không muốn tin rằng đây là giấc mơ của mình nhưng tôi buộc phải tin điều đó. Cơn buồn ngủ vẫn ập đến, tôi nhắm mắt lại để rồi khi mở mắt ra đã là rạng sáng hôm sau. Chậu than giờ đây chỉ còn là đống tro tàn, nước mắt tôi vẫn còn chảy xuống, một góc chăn ướt nhẹp.

Tôi hoảng loạn và bài trừ mọi thứ xung quanh, con người tôi không chấp nhận thực tại. Cố chấp nằm xuống lần nữa, tôi mong rằng ngoại sẽ xuất hiện dù đó chỉ là trong mơ. Nhưng không, tôi chẳng thể ngủ lại được. Tôi cứ thế trằn trọc đến tận sáng, dù không muốn dậy nhưng tôi vẫn phải rời khỏi giường. Cảm giác hương cơ thể ngoại vẫn còn len lỏi trong phòng, mà giờ đây bóng hình ngoại chẳng thấy đâu. Tôi bất lực đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương mà lắc đầu. Sau những lần mơ thấy ngoại khi ngủ, tôi dần đắm chìm vào đó. Lấy nó làm chỗ dựa, xem nó như một chất gây nghiện. Thời gian ngủ của tôi ngày càng tăng, ngoài giờ học, tôi bỏ cả ăn uống để ngủ. Chỉ mong sao được mơ thấy ngoại, đến mức bạn bè dần gọi tôi với cái biệt danh "kẻ mê ngủ". Tình trạng sức khỏe tụt dốc, thoáng cái nhìn lại, tôi đã tiều tụy đến mức không nhận ra bản thân.

Tóc tôi dần thưa và rụng đi rất nhiều, da sạm và vàng khè. Hệt như một lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi thật sự muốn cái nghiện thứ này! Cai nghiện cơn mê ngủ và chính hơn là thứ tạo cảm giác có chỗ dựa tinh thần ảo này!

Chiếc bụng rỗng tuếch từ hôm qua giờ đây lại tiếp tục đánh trống. Cơn đau như hối thúc tôi mau ăn thứ gì đó, mở tủ lạnh theo thói quen, bên trong chỉ có mấy con cá khô và vài trái chuối. Nôn nóng đến lớp vì sợ trễ giờ tiết đầu, tôi nhét vội trái chuối vào miệng rồi xách cặp chạy đi. Vừa chạy tôi vừa nhai ngấu nghiến ít chuối lót dạ. Giá mà giờ đây có ngoại ở cạnh, chắc tôi sẽ chẳng ăn qua loa thế này. Ừ thì ai có người thân yêu thương chả tốt...

Chân vừa bước vào lớp cũng là lúc chuông reo, tôi mừng rỡ cho bản thân vì đã đến kịp. Tiết học bắt đầu, hôm nay khác với mọi ngày, tôi lọ mọ chạy xuống bàn cuối chứ không chiếm đóng dãy bàn trên nữa. Nhét cặp vào hộp bàn, lấy thêm vài cuốn sách kê cho thoải mái. Tôi gục xuống bàn, cơn buồn ngủ xâm chiếm cả hệ thống thần kinh. Quyết tâm không ngủ đã tan biến, tôi thuận theo nó mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên tai có vài tiếng xì xào bàn tán, tuy bản thân đang ngủ nhưng lạ thay tôi lại nghe rõ từng câu từng chữ.

- Khiếp, lại ngủ kìa. Chắc ngủ để mơ thấy bà mẹ vô dụng kia của nó nhỉ? Haha.

- Suỵt, bé bé cái mồm.

- Ui, mày sợ nó à? Làm đếch gì lo thế.

- Ơ, sợ gì mày. Để nó nghe rồi nó lại khóc lóc ra đấy. Tỏ vẻ nạn nhân thì chúng mình lại mang tiếng, haha.

Tiếng cười đùa văng vẳng bên tai, tôi thừa biết kẻ mà chúng nhắm đến và đang bàn tán là tôi. Vốn chẳng được lòng bạn bè dù đã đối đãi với chúng nó hết mình. Tôi năm lần bảy lượt bị đem ra bêu xấu và chọc nghẹo, lũ bạn xem đó là thú vui hằng ngày. Từ "bạn" này nói ra nghe cũng thật chua xót mà!

Tôi dần tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ có vẻ đã tìm được ai khác thay thế tôi. Khẽ cựa mình, tôi cảm nhận rõ sự im lặng từ chúng nó. Chắc là chột dạ rồi đây mà, miệng suốt ngày hoạt động hết công suất, đến khi bị phát hiện lại giả ngờ nghệch. Thật dơ bẩn!

Hôm nay tôi không còn lịch học nào ngoài tiết sáng, thảnh thơi hơn mọi ngày, tôi không dành ra thời gian để ngủ nữa mà chạy đến thư viện. Trước mắt tôi giờ đây là hàng ngàn cuốn sách đang chờ đợi được mở ra. Mãi đến bây giờ tôi mới chọt ngộ ra rằng: "À, mình cần học mà, thứ mình cần là kiến thức chứ không phải sự an ủi trong mơ!".

Nghĩ lại thời gian vùi đầu vào chăn gối thay vì học hành, tôi chặc lưỡi rồi tự phán xét bản thân. Đã từng có một tôi bỏ ngần ấy thời gian ra làm chuyện điên rồ. Tôi hoàn toàn chìm trong đống sách nơi thư viện, cố gắng tìm lại chính mình của khi trước. Tìm lại một "tôi" ham học hỏi để thay thế tôi của hiện tại. Dù mắt có mờ hay đầu óc dần quay cuồng trong con chữ, tôi vẫn hạnh phúc hơn chuỗi ngày u tối kia.

Hình bóng ngoại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này thật khác, người ngoại phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Hương thơm thoang thoảng quen thuộc tràn ngập cả thư viện, tưởng chừng như chỉ còn mỗi tôi ở đây. Ngoại lại cười, nụ cười tươi có chút khác với thường ngày.

- Tú đấy à? Lại đây với ngoại nào... Nhanh lên con!

Tôi di chuyển chầm chậm, không dám bước một bước dài mà chỉ nhích nhẹ từng chút. Tôi sợ vẫn là giấc mơ đó, sợ bản thân lại chìm vào giấc ngủ, cái trên hết là sợ mình không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Từng bước tiến đến là từng giọt nước mắt rơi xuống, ngoại vẫn kiếm nhẫn chờ tôi đi đến. Cái áo len cũ năm nào, khuôn mặt đã nhìn qua cả nghìn lần nhưng chắc đây là lần tôi quan sát kĩ nhất.

Cơ thể tôi dần nhỏ lại, đến khi đứng trước mặt bà là đứa cháu gái sáu tuổi. Một lần nữa, tôi òa khóc nhào vào lòng bà. Đây không còn là cái hôm mẹ rời đi nữa mà là tình cảm tôi dành cho ngoại. Hai bàn tay nhỏ xíu cố níu cổ ngoại vì sợ ngoại bất thình lình tan biến, cơ thể bé nhỏ lọt thỏm trong lòng ngoại. Bà âu yếm tôi hệt như cách ngày xưa hay làm, phía bên ngoài trời lại tí tách mưa. Vậy mà sao lòng tôi ấm áp hơn hẳn mọi lần, tôi không còn cảm giác cô đơn lạc lõng nữa. Thay vào đó, lòng tôi an yên hơn bao giờ hết. Sao lần này lại khác nhỉ? Giấc mơ vẫn thế, vẫn mơ thấy ngoại nhưng không nhuốm màu u uất và sự sợ hãi như mấy lần trước. Lần này thứ tồn tại trong tôi là sự cứu rỗi và ánh sáng chăng?

Hay nó còn là sự giải thoát?

Tôi chẳng biết nữa, tôi tham lam khoảng khắc này. Muốn được hòa mình vào trong nó lâu hơn nhưng bất thành. Tôi tỉnh dậy giữa đống sách ngổn ngang trên sàn nhà, vài người bạn đi qua chỉ trỏ rồi cười cợt tôi. Cơ mà tôi bất giác cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp thư viện. Mọi người sắp có tin đồn tôi ngủ đến điên rồi. Chỉ mỗi tôi biết, biết rằng mình đã được "cứu sống". Tôi vẫn sẽ mơ về ngoại nhưng không phải sau chuỗi ngày mệt mỏi với đầy sự sợ hãi nữa. Năng lượng sau giấc mơ kia là thứ năng lượng chữa lành, nó khiến tôi tràn đầy sức sống chứ không phải loại cảm giác "đứt quãng giữa chừng". Tôi đã khác, không còn muốn ngay lập tức ngủ lại để mơ về ngoại nữa.

Có lẽ nó là một cách đánh thức tôi, giúp tôi vực dậy chính mình...

Bất kể ai trên đời cũng cần được yêu thương và che chở, dù cho người đó có mạnh mẽ ra sao thì ẩn sau lớp mặt nạ vẫn là con người cần sự yêu thương. Tình thân lại là thứ cao cả hơn thế nữa, con người sẽ bơ vơ, lạc lõng khi không còn ai nhớ đến và quan tâm họ. Đã có một "tôi" từng như thế, nhưng rồi chợt nhận ra vẫn có người âm thầm che chở cho tôi. Dù đó là trong mơ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net