MỘC THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời nóng kinh dị!

Nhỏ búi hết mớ tóc lòa xòa lên thành một củ tỏi bé xinh giữa đỉnh đầu. Rồi thoải mái như thế trèo lên nhành cây to nhất của cái cây to nhất giữa vườn, không quên ôm theo một quyển sách. Vắt vẻo trên cao như vậy mà chẳng tí sợ hãi, vừa đọc sách vừa lim dim ngủ gật...

"17 tuổi rồi đó!"

Nhỏ cười. Ừ thì sao, vẫn còn trẻ nít lắm, vẫn được quyền tung tăng với thiên nhiên còn gì... gió thì mát, lá xanh thì ôm mình vào lòng, còn có loại cảm giác thư thái hơn như này?

Nhưng mà thật ra cũng có chút chông chênh

Thật ra nhỏ có thể ngủ hẳn một giấc từ xế tới chiều, nếu như không bị giật mình

"Xuống đi nhóc! Té bây giờ!"

Bị đánh thức từ trong chập chờn, nhỏ cứ thế rơi tự do.

Quyển sách hạ cánh xuống mặt đất trước, cũng không an toàn lắm

Nhỏ bị vài cành bé xíu đâm vào thành những vết xước hơi rỉ máu, đầu k nghĩ được gì, cả nỗi sợ cũng không kịp hiện ra

Nhưng thay vì ăn ít cát và hôn mãnh liệt đất mẹ thì nhỏ thấy êm...

Vòng tay rắn chắc đỡ lấy nhỏ, chàng trai hơi nhăn mặt khi thân người nhỏ ép sức nặng lên hai cánh tay anh, rồi thôi, vì nhỏ nhẹ hều

- em gầy thật...

Nhỏ k thèm đáp. Đang tự vấn, người con trai vận sơ mi xanh nhạt này ở đâu ra đột nhiên xuất hiện trong vườn nhà nhỏ. Nhưng nhỏ chỉ im lặng mà quan sát, không hề kêu cứu, hay báo ăn trộm này kia.

Chắc cảm nhận được sự an toàn toát ra từ người anh...

- đừng trèo cao như thế nữa...

- mặc kệ tôi!

Nhỏ ương bướng nhảy xuống khỏi vòng tay của người, đến nhặt quyển sách quý báu của mình lên. Nhỏ đang nhớ rằng mình bị cướp mất khoảnh khắc hiếm hoi an nhiên như vậy. Cái nóng lại tràn quanh không gian.

-anh là ai?

- em nóng lắm sao?

-ừm. Không... tôi hỏi anh là ai?

Người ta không trả lời, lẳng lặng tiến gần, nhìn sâu vào mắt nhỏ, rồi đột nhiên ôm nhỏ vào lòng ngực của anh... nhỏ định vùng ra, nhưng cảm giác mát mẻ này thật thích... cả hơi thở của anh cũng phả hơi lành lạnh như khói sương sớm...

- nói ra em cũng không tin... tôi là mộc thần... trú ngụ trong cái cây này nè!

Nhỏ bĩu môi một cái... nhưng rồi nhớ lại giọng nói vang vọng từ trong lá cành thảng hoặc nghe được...

lắc đầu, lại lắc đầu...

Không thể nào... làm sao có thể...

- có thể mà... có thể như chuyện cô bé 17 tuổi vẫn biết trèo cây... mỗi ngày lại trèo cao thêm một tí nữa... - anh nháy mắt tinh nghịch, nhỏ tức anh ách nhưng không thể chối được - tôi thật lo cho em lắm, nhóc à... không sợ sao? lúc rơi xuống sẽ đau lắm đó!

Nhỏ tự nhiên nghĩ gì đó, một mình cười mỉm. À thì ra muốn chọc người ta một tí

- chẳng phải đã có anh rồi sao?

Quả nhiên hai vành tai chàng trai đỏ gay lên...

Nhỏ không chịu dừng lại

- tôi rất thích đó. Vừa mát mẻ vừa thoải mái nữa... còn lâu tôi mới không trèo cây nữa... trừ khi ...

Hơi nhón chân lên, nhỏ ghé sát vành tai anh, nho nhỏ thủ thỉ...

" nếu có anh ở bên thì tôi chẳng cần gì nữa..."

Không còn giỡn nữa, mà đây là lời vô cùng thật lòng...

Anh bật cười, cô bé vô tư thật...

Anh đột nhiên vác nhỏ lên vai mặc cho nhỏ vừa kêu gào vừa đánh đấm liên miên vào tấm lưng thư sinh của anh. Nhìn đông ngó tây, thấy không có ai rồi anh mới thở phào đặt nhỏ xuống, chạy lại tủ thuốc lấy nào là thuốc đỏ nào là băng gạc, nhẹ nhàng băng lên những vết xước từ ban nãy...

Nhỏ không thấy rát buốt tí nào, chỉ chú mục nhìn anh. không ngồi yên nữa, nhỏ dùng mấy ngón tay mảnh dẻ của mình chạm vào mái tóc hơi rối của anh, phát hiện ra vài sợi xanh mướt lẩn giữa màu nâu đen như thân cây cổ thụ...

bất giác mà thốt lên

- đẹp quá!

Anh không nhịn được cười, kéo nhỏ ngồi lại chỉnh tề đối diện mình.

- em tin tôi không?

- tin.

- em không nghi ngờ sao? Thế gian thật có thần tiên à?

Nhỏ nghĩ ngợi bâng quơ rồi gật đầu quả quyết.

- chẳng phải đang ngồi trước mặt tôi sao? Còn rất đẹp trai nữa

Anh không thể nói gì hơn trước vẻ dễ thương của nhỏ, xoa xoa đầu nhỏ rồi đứng lên, bước ra khỏi cửa.

Nhỏ nhìn theo hoài rốt cục không kiềm lòng được hỏi

- anh đi đâu?

- về lại cây. Anh không rời khỏi linh mộc của mình quá lâu được đâu nhóc...

Nhỏ "ừ " nhẹ. Thấy lòng thoát buồn...

Nhỏ ra ngoài vườn thường xuyên hơn, đến mức mẹ nhỏ ngạc nhiên vì con gái siêng chăm sóc cây như vậy.

Nhỏ vẫn giữ thói quen trèo cây, nhưng chỉ cần trèo cao một chút là bị ai đó mắng nên chỉ dám lười nhác dựa vào nhành to nhất dưới thấp.

- mỗi cây đều có thần hở anh?

- không đâu nhóc... chỉ những linh mộc được nhận đủ nắng và ánh trăng thôi..

- a. Vậy vị trí cây này thật tốt

- đúng vậy.

Nhỏ hỏi biết bao nhiêu câu, anh trả lời bằng hết bằng tiếng gió xì xầm...

- anh ăn uống như thế nào vậy?

- nắng và ánh trăng... chẳng phải anh đã nói rồi sao?

- có khi nào anh đột ngột... biến mất không?

Nhỏ không nghe được câu trả lời. Nhưng cảm thấy mình được bế bỏng lên rồi nằm gọn trong cái ôm xiết của ai đó...

- anh cũng không biết nữa...

Giọng anh trầm... nhỏ nghe những buồn thương vương vấn, rồi vướng mắc vào lòng mình...

- này... chẳng phải anh bảo mình là linh hồn sao? Tại sao em có thể chạm vào được?

- là phép thuật biến thân. Anh cũng không rõ, chỉ tình cờ biết được, vậy thôi...

- nếu không ở đây. Anh có đi đến nơi nào khác không?

- khi có tiếng linh khánh reo, anh sẽ đến gặp những mộc thần khác. Rồi tụi anh trao đổi về sinh thái xung quanh mình... quản lí sẽ nghe rồi báo lại cho người cai quản hạ giới.

Anh nói hơi dài dòng, nhìn lại đã thấy nhỏ ngủ trong lòng tay mình... khuôn mặt ngoan ơi là ngoan này... anh rụt rè đưa tay chạm vào đôi môi màu anh đào, nghe mềm mại truyền đến tận tim...

"Nếu cây này chết... thì anh cũng sẽ biến mất...

Phải làm sao đây hở em... "

Hết mùa hè dài ở mãi vùng quê thân thuộc này, lòng nhỏ thật không nỡ rời khỏi hình dáng mát lành của ai đó. Nhưng có những điều chẳng thể đổi thay...

- anh chờ em về... được không?

- ừ. Anh ở mãi đây thôi... đi đâu được hở nhóc...

Nhỏ không trả lời nổi, tim thắt lại, cảm giác như lần cuối cùng được nằm trong lòng của người con trai này... hơi lạnh tự dưng làm nhỏ thấy rét...

Nhỏ xoay người lại ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi rơi bao nhiêu đều chùi vào bờ ngực rắn chắc của anh...

- em sẽ nhớ anh... nhiều lắm...

- anh biết mà... nhưng nhóc nhớ phải ngoan ngoãn nghe không?

Rồi nhỏ đi, anh chỉ có thể đứng từ xa, mỉm cười thật ấm...

nhỏ trở lại thành phố học, hẳn 6 tháng mới được về nhà.

Việc đầu tiên là chạy ra vườn tìm anh...

Nhưng...

Vườn trống huơ hoác...

Nhỏ gọi mãi đến lạc cả giọng, vẫn chẳng thể thấy người ta đâu cả...

- mẹ à, vườn nhà mình bị sao thế kia?

- ba con bán cây rồi, để trồng cây ăn quả cho có thêm tiền con ạ...

- tại sao... không hỏi con?

- mày bận học, ai mà rảnh đi hỏi mày...

Mẹ nhỏ bất ngờ khi thấy nhỏ đột nhiên khóc rấm rứt, bao nhiêu nước mắt chảy ròng ròng... lần này chẳng còn ai lau những giọt đắng ngắt này cho nhỏ nữa...

Nhỏ lại lững thững bước ra vườn, nước mắt không ngừng rơi. Đến đúng chỗ mà lúc trước linh mộc mọc, nhỏ ngồi thụp xuống, khóc to thật to...

- em phải làm sao... phải làm sao... anh thật biến mất rồi sao... em nhớ anh... đến chết... anh ở đâu... tại sao không nhớ em ...

nhưng rồi vô vọng...

Trời tối hẳn, ánh trăng chiếu một tia vàng vọt xuống ngay cạnh chỗ nhỏ đang ngồi...

Nhỏ quay sang, ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi nhận ra đám đất ở đó hình như bị bới tung lên từ lúc nào...

Dụi mắt một lúc, nhỏ cứ thế dùng tay không đẩy đất ra... một lát thì chiếc hộp gỗ hiện ra

Nhỏ run run lấy nó ra khỏi nền đất lạnh giá.

Bên trong có một bảng lá chuối đã khô tương đối lớn được gấp lại tỉ mỉ và rất nhiều con cào cào, chuồn chuồn, đồng hồ, nhẫn được gấp từ mọi loại lá trong vườn.

Nhỏ cẩn thận mở bức thư được viết bằng nhành cây...

" cô bé của anh...

Xin lỗi... vì đã không nói với em...

khi linh mộc chết thì mộc thần cũng sẽ biến mất...

Hôm qua anh tình cờ nghe được ba mẹ em nói chuyện với nhau...

Anh không buồn đâu. Vì người trồng cây thì có thể quyết định sinh mạng của cây thôi...

Nhưng anh ... nhớ em nhiều lắm...

Làm thế nào đây... anh thật không biết nói sao...

Anh yêu em... đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh bày tỏ với em, mặc dù ngàn lần anh muốn nói cho em nghe...

Em không được khóc đâu đó...

Dù sao thì chúng ta... chẳng thể đến với nhau được... linh mộc mất rồi cũng tốt cho em...

Anh tin có người khác xứng đáng với em hơn nhiều...

Nếu mùa hè tới thì em đến nơi khác chơi nhé, biết đâu sẽ gặp được bạn của anh đấy... mà... vườn nhà ta chẳng còn cây nào cho em ngủ trưa nữa rồi...


Tạm biệt em nhé, nhóc... "

Nhỏ khóc nấc lên, những cơn sóng dội ngược lại từ trong lòng...

Mất mát thật đớn đau...

nhưng hết rồi... chẳng còn hy vọng nữa...

Sương đêm tỏa xuống không gian xung quanh một màn khói mờ ảo, lạnh buốt... nhỏ vòng tay tự ôm mình, ngỡ như đang được nằm trong lòng anh...

Nhỏ biết mình chẳng bao giờ quên được khoảng hồi ức này...

tựa như giấc chiêm bao, mà đau đớn thì mênh mang..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net