Người vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không thể thích anh... "

Anh nhẹ vò tóc em, nhưng giấu sao được những buồn thương vương vấn.

"Không sao... Anh vẫn yêu em."

Em đã không nói, rằng em thậm chí không thể thích được bất cứ ai. Bản thể em từ lúc sinh ra đã có một trái tim vô dụng, dù có oán có hối có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc gì. Em thật ra trân quí từng người một, đặc biệt thương anh biết là bao nhiêu, nhưng sự vô cảm đã ngăn chặn tất cả, giống như cố sức gieo một mầm cây ngay giữa sa mạc khô khốc vậy...

Đôi khi em nghĩ, đường sinh mệnh ngắn ngủi và đứt quãng trong lòng tay mình, cũng chính vì sự xấu xa ích kỉ này đây, chỉ có thể nhận mà chẳng bao giờ có thể cho đi, người yêu ta bao nhiêu ta vẫn không thể đáp lại. Mà đã là con người, thì sự tồn tại vô nghĩa đó chính là phi lý hoàn toàn...           

Thấy em mãi trầm mặc, anh cũng chẳng nói gì, lặng nhìn em một lát rồi ra về...

Cứ vậy mà ngày nào anh cũng đến. Em hiểu, anh là sợ em một mình. Sẽ thấy buồn, sẽ không biết tự chăm sóc mình.

Em thật không đành lòng. Người tốt như thế, em xứng sao?

"Anh... đừng đến đây nữa... "

Anh đang tỉ mỉ gọt lê, nghe chừng tê tái đến lạc mũi dao vào lòng tay, cắt 1 đường bén ngót. Không dài, nhưng sâu, máu túa ra...

Em giật mình, vội chạy xuống giường đi tìm thuốc và bông băng.

Anh níu tay em lại, ôm gọn ghẽ em vào lòng. Rồi cười đắng chát

" Bây giờ... đến ở bên cạnh em, anh cũng không được quyền sao?"

Anh bảo em phải làm sao?

Em tìm tay anh, nuốt bằng hết máu lỏng đang không ngừng tuôn tràn... Miệng em tanh tưởi đến buồn nôn. Nhưng em không vùng ra được khỏi vòng tay rắn chắc của anh để có dụng cụ băng bó cho anh, càng không muốn anh thêm đau đớn vì mình...

"em... được rồi... anh chịu thua... anh sẽ đi...

Anh sẽ không níu giữ nữa...

Nếu đó là điều em muốn..."

Hai cánh tay anh chậm thật chậm nới lõng dần..

Hơi ấm cũng ngày càng xa...

Rồi anh bước đi. Thật...

Nhìn bóng lưng anh đã hao gầy biết bao nhiêu, em tự dưng nghe tim quặng thắt...

Thiếu thốn bủa ngập tâm tư...

Em nghe hơi thở mình dần đứt quãng...

Ừ, chẳng còn anh nữa...


Em gắng gượng làm những việc cuối đời... em biết mình sắp hết thời hạn rồi...

1000 ngôi sao. có kịp không cho một điều ước bé nhỏ...

" Anh phải hạnh phúc... hạnh phúc thật là nhiều... "

                           -_________________________________-

Nửa tháng, chỉ mới nửa tháng thôi, tại sao em không chờ tôi trở về...

Tôi chỉ muốn tránh em một chút để em có thể đủ thoải mái. tôi hiểu, trong lòng em chưa bao giờ có tôi, nhưng tôi trót yêu em rồi..

chỉ là tôi không ngờ việc đó lại chính là gánh nặng đối với em... nhìn em dằn vặt như thế nào mỗi lần bên tôi, tôi lại nghe cào xé tim gan.

Nhưng tôi không từ bỏ được. Không gặp em. Tôi muốn phát rồ...

Vậy mà...

Tôi còn chưa được gặp em lần cuối... em đi thật rồi...

1000 ngôi sao để làm gì?

Điều ước đó của em, chỉ có thể thành hiện thực khi em còn sống. Và ở bên tôi..

em nghĩ tôi hạnh phúc được nếu không có em sao?

À, Tôi thua rồi. Tôi thua em, tôi thua định mệnh không cho chúng ta đến với nhau...

Người ta nhìn tôi kìa em thấy không? Người ta nói tôi điên, vì tôi vừa khóc vừa cười...

Phải, tôi điên tình, điên vì nhớ em...

Nhưng tôi làm được gì... những mẩu giấy màu bạc nhược này làm được gì...


Hũ thủy tinh vỡ tan...

Ngàn sao tuông rơi làm lấp lánh tấm bia trước mộ người đã khuất...

Nhân hình em trong ảnh cười tươi thật tươi...

Ánh mắt em trong như pha lê, lại sóng sánh như ly rượu vang đầy...

Em đang nhìn gì...

Giữa biển sao mênh mông trải tràn dưới nền đất, một trái tim nhỏ xíu màu huyết dụ nằm im lìm...

Anh có nhìn thấy không?

Em trao cả trái tim mình cho anh rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net