khác biệt vùng miền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc của bố đòi hỏi mà Tuấn cùng gia đình phải chuyển tới một vùng đất mới sinh sống nơi mà mọi thứ trong cuộc sống của cậu bị đảo lộn. Vốn là cậu bé nhút nhát, phải mất một thời gian dài Tuấn mới có thể làm quen với các bạn trong lớp, làm quen với ngôi trường khang trang, với những con đường tập nập xe cộ, với những dãy phố xa hoa, với ngôi nhà tuy đẹp hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn ở quê mình. Ở trong lớp học cậu rất ít khi giao tiếp với mọi người, cậu luôn cố thu mình vào một góc của căn phòng, nơi cậu có thể được yên thân tránh xa tụi con trai của lớp.

Như thường ngày, tiết mục được trình diễn nhiều nhất từ khi cậu chuyển đến đây lại tiếp tục xảy ra. Cậu thấy tụi nó từ đầu rồi- những tên "cá biệt" của lớp. Chúng nó đang nhìn cậu đầy cợt nhả và hả hê, như nhìn một con chuột yếu ớt và nghĩ ngợi xem hôm nay nên đùa nó thế nào. Quả thật là thế, cậu biết tỏng ánh mắt ấy vì bản thân cậu đã được lĩnh hội nhiều lần rồi. Dường như đã quyết định xong xuôi, chúng tiến tới, vỗ hết sức vào vai cậu bé:

- Này, mày nói tao nghe xem nào, sao mày không ở cái nơi khỉ ho cò gáy nhà mày mà học, ở đây làm cái gì. Hả? Úi trời, cô giáo mà gọi phát biểu là liến thoắng cứ tưởng người nước ngoài. Chả ai hiểu được, chúng mày có hiểu không?

Một chuỗi tiếng cười cợt nhả vang vọng bên tai Tuấn, như thể đồng tình với ý kiến của đại ca chúng. Những tiếng cười ấy làm mặt Tuấn đỏ lựng lên, như một trái cà chua chín vì tức giận. Nhưng cậu cố nhịn, từ trước đến giờ cậu vẫn vậy. Cố gắng áp chế sự giận dữ và xấu hổ trong lòng. Đúng vậy, cậu thấy xấu hổ vì giọng nói của mình vậy nên cậu mới cố tình im lặng trong lớp học, xấu hổ nên cậu không dám phản kháng.

Nếu như mọi ngày, mọi việc sẽ dừng lại ở đây, chũng sẽ trêu đùa chán rồi thôi. Nhưng hôm nay lại đặc biệt! Chúng nó đinh ninh rằng cái thằng Tuấn này không hề biết phản kháng là gì nên hôm nay lại càng lấn tới. Cùng với những tiếng cười khùng khục ấy, thằng bé được cả lũ coi là đại ca còn không quên lấy tay đập liên tiếp vào đầu Tuấn. Một cái, hai cái rồi ba cái... rầm, tiếng đập bàn dự tợn ấy như một tiếng sấm chấn động tất cả mọi người trong lớp. Mọi âm thanh bỗng tắt lịm như thể có ai đó vặn kịch nút volum. Thế rồi như một ngọn núi lửa phun trào đầy giận dữ mà không ai cản nổi, Tuấn lao vào đấm nhau túi bụi. Sau một vài giây sững sờ, tên đại ca ăn ngay vài cú đấm vào mặt, thế là lòng "tự tôn" làm nó giận điên lên, bất chấp tất cả mà lao vào nhau.

Đến khi bảo vệ đến nơi thì đứa nào trông cũng thảm hại, may mà chúng nó còn nhỏ nên hậu quả chỉ bị thương xây xát ngoài da mà thôi. Thế là một cuộc họp phụ huynh khẩn cấp được triều tập, cô giáo đau đầu ngồi kể lại sự việc cho những bậc phụ huynh nghe. Sau khi dàn xếp xong xuôi, Tuấn được cho về, nghỉ một ngày dưỡng thương và viết bản kiểm điểm. Lúc ấy đánh nhau thì nó chẳng thấy sợ gì cả, cũng không hề đau tý nào bây giờ nó mới thấy hãi, chẳng dám nhìn thẳng mặt mẹ. Nhưng nó biết mẹ nó đang giận dữ lắm, mẹ thu dọn sách vở hộ nó rồi đi về mà chưa hề mắng nó câu nào, chính điều đó làm nó cứ thấp thỏm không yên.

Nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng về tới nhà, mẹ nó đang ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào Tuấn. Cố hít thở thật sâu để kìm chế bản thân, cuối cùng mẹ nó cũng mở miệng:

- Tại sao con lại đánh nhau với các bạn?

-Tại vì... vì chúng nó chế giễu con, còn đánh con nữa, nên con, nên con...
Tuấn cứ ấp a ấp úng nói mãi nên lời, vừa nói vừa quan sát mẹ. Thấy mình càng nói mẹ càng nhăn mặt, Tuấn chẳng dám hé răng nữa.

- Các bạn chế giễu con điều gì?

- Chúng nó, chúng nó chê con nói khó nghe, nghe không hiểu. Chúng nó còn chê con quê mùa, còn bảo con về quê nhà mình mà học. Mọi hôm con đều mặc kệ, nhưng mà hôm nay chúng nó còn đánh vào đầu con nữa. Lúc ấy con vừa tức vừa xấu hổ vừa đau nên con mới đánh lại chúng nó.

- Con ngồi xuống đây, bây giờ mẹ hỏi con, giọng nói của con có ảnh hưởng gì đến vấn đề học tập của con không? Con nói không giống các bạn thì chứng tỏ con kém cỏi hơn các bạn đúng không?

- Không ạ.

- Thế sao con lại thấy xấu hổ vì điều đó. Hãy coi những lời trêu chọc ấy thành những động lực mà phấn đấu. Vấn đề của con không ở giọng nói, cũng chẳng phải từ nơi con sinh ra mà nó nằm ở sự tự tin. Chính con tự cảm thấy mình thua kém các bạn. Cô giáo đã kể hết với mẹ rồi, cô thấy lo vì con không hòa đồng với bạn bè lắm. Con biết không, mỗi vùng miền trên đất nước mình đều có một nét độc đáo văn hóa riêng biệt và một phần trong nó thể hiện ở giọng nói địa phương. Nó là niềm tự hào của mỗi con người Việt Nam, chẳng thế mà dẫu có đi đâu dù xa đến mấy chỉ cần nghe thấy giọng nói quê mình đều cảm thấy thân thương biết bao. Con và các bạn còn nhỏ tuổi chưa hiểu hết được những điều đó, nhưng sau hôm nay mẹ muốn con hãy tự tin lên để chứng minh cho các bạn thấy rằng dù chúng ta có đến từ những vùng đất khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau,... đi chăng nữa, tất cả đều không thể là rào cản để chúng ta cùng sánh bước bên nhau hướng về tương lai tương lai !

P/s: Chúc mừng năm mới 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net