Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch ,sầm.

- Con về rồi!

- A! Mi chan về rồi!! - Một bóng nhỏ chạy lon ton ra ôm Miko.

- Mi chan về rồi. Ủa ba mẹ với anh ba đâu?- Miko nắm tay Momo đi vào.

- Ba mẹ nay có việc đột xuất đi lên công ty rồi và bảo sẽ ngủ lại đó một đêm. Còn Ma kun thì bảo sang nhà bạn ngủ qua đêm rồi. - Momo lon ton đi theo Miko.

- Vậy hả, đợi Mi chan tắm xong rồi nấu ăn cho Momo nha! Chắc chưa bỏ gì vào bụng đâu nhỉ? - Miko lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

- Vâng ạ.

Ở nhà mà có một cô em nhỏ dễ thương và nghe lời như này thì cho dù ở nhà một mình Miko cũng muốn ở.

*15 phút sau*

- Đã quá! Chờ chị lâu không Momo ơi?

- Không ạ. - Momo chạy lại.

- Đói rồi à, để Mi chan xem mẹ có để lại món gì không nha. - Miko xoa xoa tóc mình cho ráo nước.

- Hừmmm... A, có cà ri với ít salad trong tủ lạnh này, để chị lấy ra hâm nóng lại nha.

- Vâng ạ.

Mùi thơm của cà ri bay lên, bên trong là nồi là cà ri với đầy đủ nguyên liệu cần thiết. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương thơm khó tả khiến ai đang đói khó lòng cưỡng lại, mà phải nhanh chóng làm một bát ăn thật no, thật ngon miệng sau ngày dài học tập, làm việc.

.

- Momo ăn hết salad rồi Mi chan! - Momo đưa bát đến chỗ Miko đang rửa bát sau bữa ăn.

- Momo giỏi quá ta, bây giờ Momo ra ngoài ngoài phòng ngồi chơi đi nha. - Miko quay lại cười.

- Vâng ạ.

*15 phút sau*

- Phù cuối cùng cũng xong. Mà không ngờ mẹ làm dư cà ri nhiều đến vậy, chắc là để phần cho mai ba đứa ở nhà ăn đây mà. - Miko chống hông nhìn nồi cà ri còn ở trên bếp.

-...

Cạch.

Píp, píp, píp.

Tu....tu....tu....

- Alo, Tappei hả? Ông về chưa?

- Vậy hả?

- Hay... - Miko ngập ngừng.

- Hay ông qua nhà tui đi, tui đang ở nhà với Momo. Ba mẹ và thàng Mamoru không có ở nhà.

- Không sao đâu mà.

- Vậy nha.

Cạch.

- Anh Tappei đến chơi hả Mi chan? - Giong Momo cất lên.

- Oái, làm chị giật cả mình. - Miko nhảy dưng lên, xuýt làm rơi cả điện thoại. Tý thì rớt tim ra ngoài rồi.

- Phù, đúng rồi. Nhớ chào hỏi anh ấy cho đàng hoàng nghe chưa?

- Vâng ạ.

.

.

.

.

King koong

- Ra liền. - Miko hớt hả chạy ra.

- Ai vậy ạ?

- Tui, Tappei đây. - Tiếng nói Tappei vọng vào.

Cạch,

- A, ở nhoài lạnh không? Ông tập có mệt không? Ông ăn gì chưa, vào nhà nhé? - Miko kéo tay Tappei vào trong nhà.

- Ừm, làm phiền bà rồi. - Tappei được kéo vào trong nhà.

Thấy hành lang không có ai, cậu chàng liền nhận cơ hội kéo Miko lại mà ôm vào lòng. Miko cảm thấy bất ngờ và bối rối trước hành động này, chưa kịp tiếp nhận thì cô đã được ôm gọn trong lòng cùng vòng tay của Tappei.

Vòng tay to, ấm áp cùng mùi hương quen thuộc đến dễ chịu khiến cho Miko cảm thấy thư thái khi được cậu ôm. Miko có lẽ là đang ở thế bị động, không phản kháng cũng không nói gì, chỉ im lặng tiếp nhận những gì đang xảy ra.

Có lẽ lâu rồi, họ mới có được những khoảng khắc riêng tư như vậy. Không ai làm phiền, không ai quấy phá, chỉ có hai người ở bên nhau mà thôi. Cho dù chỉ vọn vẻn mấy phút ngắn ngủi đi chăng nữa, thì Tappei vẫn muốn dàng lấy cơ hội bên cạnh Miko những phút giây ấy.

- Tóc bà thơm quá. - Tappei khẽ nói, giọng điệu vừa đủ cho cả hai đều nghe.

- Vậy... vậy sao? - Miko ngập ngừng đáp lại.

- Ukm, đúng vậy.

Cậu dụi nhẹ vào làn tóc của người mình yêu, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay thoáng ra. Tappei hít hà hương thơm thanh mát từ dầu gội cùng với hương thơm đặc biệt chỉ có thể trên người Miko khiến cậu cứ lưu luyến mãi về mùi hương này.

Cạch.

- Mi chan ơi, anh Tappei đến chưa? - Momo mở cửa ngó đầu ra hỏi.

Cả hai giật mình buông nhau ra, mặt ai nấy đều đỏ bừng lên. Hai anh chị này đúng thật là hết nói nổi luôn, lớn rồi mà không đáng mặt anh chị gì cả, như con nít vậy. Đợi em nhỏ phải đến mở cửa lên tiếng thì mới chịu tách nhau ra.

- A, anh Tappei!! - Cô bé thấy cậu, liền chạy lon ton lại ôm lấy Tappei.

- Chào Momo nha! - Tappei bế Momo lên, nhéo má con bé.

- Anh đến nhà chơi ạ? Vào chơi với Momo nha anh! - Momo nhảy xuống sàn, kéo tay Tappei dẫn vào nhà.

- Đợi một chút, để anh tháo giày ra đã nhé. Momo và nhà trước đợi anh nha, được không? - Tappei ngồi xổm xuống, vừa nói vừa xoa đầu Momo.

- Vâng ạ, nhanh nhé anh! - Momo gật đầu.

Cạch.

- ...

Không khí trở nên tĩnh mịch, Tappei đứng lên còn về phía Miko thì từ nãy đến giờ cô nàng vẫn đang ở thế bị động, không lên tiếng, chỉ cúi mặt xuống đất mà nghịch tay của mình.

Bất chợt, có một bàn tay từ một người nâng cằm cô lên.

- Bà sao vậy? Không ổn gì sao? - Tappei lo lắng hỏi.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả. Miko thẹn thùng đánh mắt đi hướng khác, lảng tránh đi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Tui... tui không sao... chỉ là... - Miko trả lời nhưng ánh mắt thì lại đảo về phía khác.

Gương mặt cùng với vành tai đỏ như quả cà chua, cử chỉ đầy bối rối khiến Tappei nhìn thôi cũng thấy tim mình đập rỗn ràng, cảm giác tan chảy tới nơi rồi.

- Bà đang ngại vụ hồ nãy hả? - Tappei đưa mặt lại gần.

- C..có... có đâu. - Miko bối rối, rồi thụt vai lại.

Tappei cười khờ ra, coi bộ cô nàng này yêu vào tự nhiên biến thành trẻ con đi nhỉ? Nhìn dễ thương thế này thì ai chả yêu, chả thương cơ chứ.

- Này Miko, tui thấy đói rồi. Chả nhẽ chủ nhà đây tính để chi vị khách của mình phải nhịn đói sao?

Tappei đứng thẳng lên, vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo cô nàng.

- Ấy, tui quên mất!! Nào vào thôi, ngoài trời lạnh lắm vào nhà cho ấm, để tui lấy cà ri cho ông ăn ha?

Miko giật mình, nhớ ra việc mình gọi Tappei đến nhà là gì. Cô vội vàng kéo tay cậu vào trong nhà, vì sợ rằng nếu Tappei không ăn tối thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

Còn cậu thì cứ thế được lôi vào, mặc dù cậu đã ăn một ít ở nhà nhưng cậu vẫn để một phần trống của bụng để đến ăn nhà cô nàng nhí nhố này.

Đúng là khi yêu vào, người ta biến thành trẻ đi lúc nào không hay.

___☁️🌸☁️___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net