Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chill cùng bài Maria ha:)))

Dạo này tui mê bài này, ko thì mọi người có thê chọn một bài khác cũng được.

___☁️🌸☁️___

Cạch.

- Momo ơi, em đang làm gì vậy? - Miko mở cửa bước vào.

- Momo?

Tiếng tv vẫn chạy, nhưng không thấy bóng dáng bé nhỏ đâu cả.

- MOMO!!

- Momo, em ở đâu vậy? - Miko hoảng loạn chạy vào giữa phòng khách nhìn ngó xung quanh.

Phòng khách chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng TV vẫng chiếu dở bộ phim Momo yêu thích. Miko đứng giữa phòng, ngó tới ngó lui, tìm trái tìm phải từ trong phòng lẫn ra tới ngoài phòng, kêu tên Momo trong vô vọng.

Tappei cũng lo lắng không kém cạnh gì, cậu chàng cũng ra sức tìm kiếm phụ Miko xem xem cô bé Momo đang ở đâu. Có lẽ là cô bé nghĩ ra trò trốn tìm với mục đích để hai anh chị nào đấy phải đi tìm ra mình.

- Momo ơi, momo, em đâu rồi? - Miko mở cửa phòng mình ra kiểm tra.

- Momo ơi! - Tappei thì chạy ra sau tấm rèm ngoài phòng khách để tìm kiếm. Vì những đứa trẻ rất hay trốn sau những tấm rèm cửa khi chơi trốn tìm trong nhà.

- !!

- Ôi trời ạ. - Tappei cảm thán.

- Sao vậy? Ông kiếm thấy Momo rồi à? - Miko từ bên trong phòng ngủ chạy ra.

Cô bé Momo đang dùng hai tay che miệng lại, ngồi bó gối núp sau tấm rèm chỗ góc khuất sau ghế sofa.

- Hihi, hai anh chị tìm thấy em rồi!! - Momo ôm miệng cười khúc khích.

- Trời ơi, cái con bé này! - Miko thở phào.

- Làm chị lo từ nãy đến giờ. - Cô kéo tay Momo đứng dậy.

- Tại Mi chan với anh Tappei lâu vào quá nên Momo mới nghĩ ra trò này chơi trước cho đỡ chán. - Momo vừa được Miko dẫn ra vừa nói.

- V... vậy sao.? Cho Mi chan xin lỗi nha! - Mặt Miko ửng lên, rồi đưa Momo lên ghê ngồi.

- Thôi, Momo chơi với anh Tappei nha, Mi chan đi lấy đồ ăn cho anh Tappei rồi qua chơi với Momo sau ha? - Miko xoa đầu Momo.

- Vâng ạ. - Momo gật đầu.

Miko quay vào bếp, bật bếp lên hâm nóng lại nồi cà ri. Trong khi đó, Tappei ngồi chơi với Momo, cô bé bày ra những món đồ chơi nấu ăn, búp bê, gấu bông. Tiếng TV được bật nhỏ lại, vừa đủ để hai anh em thấy tiếng chương trình mà không làm ồn phòng khác.

.

.

- Ông đợi lâu không? Cà ri đến rồi đây! - Miko từ bếp đi ra, trên tay bê một phần đồ ăn gồm bát cà ri, một dĩa salad nhỏ và một cốc nước.

- Làm phiền bà rồi. -Tappei vừa nói vừa đỡ lấy phần thức ăn từ tay của Miko.

- Để Momo đi lấy bàn nhỏ cho anh để nhé! - Bé Momo hào hứng nói.

- Thôi, đẻ chị hai làm cho,Momo lên sofa ngồi chơi đi. - Miko dặn dò bé rồi quay về phía bếp để đi lấy chiếc bàn nhỏ.

Miko đặt bàn trước mặt Tappei rồi phụ Tappei để đồ ăn lên bàn.

- Ông để lên đây mà dùng bữa cho tiện. - Cô vừa nói vừa phụ Tappei xếp món ăn lên bàn.

- Cảm ơn bà nha.

- Mi-chan, chơi với Momo điii! - Bé kéo tay áo của Miko.

- Ukm. - Miko gật đầu.

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, tiếng cười, tiếng nói hòa lẫn với nhau trở nên ấm áp hơn. Miko vẫn chơi với Momo, còn Tappei thì vừa ăn vừa ngắm nụ cười và nét mặt của người con gái cậu thương.

.

.

.

- Phù, cuối cùng cũng dỗ xong. - Miko thở hắc ra.

Miko chậm chậm đứng dậy, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng lại, sợi nếu đóng cửa quá ồn sẽ làm Momo thức giấc.

- Momo ngủ rồi à? - Tappei quay lại sau nhìn Miko đang khép cửa.

- Ukm, dỗ mãi Momo mới ngủ, chứ không nó còn đòi chơi với ông đấy. - Miko tiếp lời rồi đi lại ngồi cạnh Tappei.

- Vất vả nhỉ? - Tappei cười, thở hắt ra một tiếng.

- Cũng bình thường mà. - Miko vươn vai kéo dãn các cơ của mình.

- Ủa, sao ông còn chưa về? Gần chín giờ rồi!? - Miko chợt quay qua, nhìn lên đồng hồ.

Tappei không nói gì, chỉ nhìn Miko hồi lâu. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào, trả lại phòng khác một bầu khôbg khí yên lặng.

Miko bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, nếu bây giờ Tappei về thì hơi kì, trong khi đó chính mình là người gọi và rủ Tappei đến nhà mình chơi cơ mà. Cô nàng hướng ánh mắt đến đồng hồ, chín giờ đúng rồi, Miko cứ nhìn chăm chăm vào đồng hồ, trong đầu cô bây giờ không biết đang tính toán gí mà chỉ im lặng mà không lên tiếng.

- Thôi, vậy tui về hen. Cảm ơn vì món cà ri nha. - Tappei toan đứng dậy, bước ra cửa.

Đột nhiên, cậu thấy tay áo mình bị ai đó níu lại. Tappei theo phạn xạ quay đầu lại, cậu thấy tay Miko đang níu tay áo mình.

- Ông... đứng về... ông có thể ở lại nhà tui một đêm cũng được.

.

.

.

___☁️🌸☁️___

Hi mọi người, mọi người chờ chương mới của tui lâu hông? Sorry vì dạo này ra chuyện trễ nha, do tui bận chút chuyện và lên ý tưởng cho nhưng chương tiếp theo nên hơi lâu xíu.

Và cũng dự tính ra một bộ nữa về Miko và Tappei nhưng cần có thêm một số nhân vật quần chubgs và một vài diễn viên để đóng nũa.

Bộ đó cũng khá là.... ưmmmm....kiểu liên quan đến 16, 17+ ý, cũng có 21+ trong trỏng nữa nên nhưng ai có ý định xem và đọc (mấy người thích sự ngây ngô dễ thương á) thì mình xin đừng đọc, vì sợ mọi người mất đi sự dẽ thương và ngây ngô của bộ Miko á.

Nếu ai muốn đọc thì mọi người cú đọc, mình không căn ngang vì quyết định đều là từ mọi người hết. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nha, ai muốn tham gia thì vào face của mình và ad mình nha. Không thì chương sau mình sẽ ghi nội dung ứng cho mọi người.🍀🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net