10 năm cho môt câu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Off đứng sau Tay và đã nghe hết tất cả mọi thứ trong cuộc trò chuyện của New và Gun, chứng kiến cuộc cãi vã của Tay và New. Nói trách New không? Nếu nói không thì chính là nói dối.

Người Off yêu đơn phương 7 năm cũng chính là người đã tổn thương anh chừng ấy năm. Mọi tổn thương từng nghĩ là vô tình hóa ra lại là cố tình mà gây ra. Từng nghĩ dù bản thân có vì tình yêu mà chết đi sống lại dù cạn kiệt sinh lực đến không còn sức chống đỡ cũng sẽ nhất định không trách cứ hay oán hận gì New.

Nhưng hiện tại đáng lẽ phải hận phải chạy đến và đấm cái con người đáng ghét kia thật đau. Nhưng sao Off lại không cảm thấy đau lòng nhiều lắm, không cảm thấy uất hận  hay tim cũng không nhói lên. Cũng chẳng buồn giận dữ làm gì nữa. Chỉ biết cười uất ức trong lòng hận bản thân ngu ngốc khi để một người trong lòng những bảy năm.

Thanh xuân Off gói gọn tất cả những tươi đẹp của người kia, những nụ cười đáng yêu bao lần cười nói cùng hát cùng tâm sự cùng chia sớt nhưng khó khăn từ thuở còn non trẻ. Gói gọn tất cả thành một sự yêu thích không thể tả, đặt vào trong tim. Từ từ từng chút một biến nó thành thích rất thích.

Tay cũng là một phần trong thanh xuân và những câu chuyện thuở ban sơ kia nhưng với Off có lẽ chàng trai lần đầu gặp với sự trầm tính và ít nói mang trong mình nước da trắng khiến Off chú ý, và dần dần từ sự chú ý  trở nên đặc biệt hơn cả trong lòng. Chú ý sự thay đổi của New từng chút một chăm chút suy nghĩ về những tốt đẹp, những đáng yêu của New vì thế nên New như Bạch Nguyệt Quang trong lòng Off thích một người lâu thật lâu để rồi thành chấp niệm trong lòng rồi tự ảo tưởng nó thành tình yêu từ bao giờ.

Nhìn New đau đớn như vậy đó là lần đầu Off chứng kiến New vì một người mà khóc. Lần đầu tiên chứng kiến một New thật sự lộ ra bộ mặt yếu đuối của chính mình.

Cùng với ánh mắt đầy chua xót cánh tay muốn níu giữ người ở lại của New, đôi mắt ngập nước hay kể cả đôi chân gục xuống khi tay chẳng thể níu người phía trước. Cũng chợt nhận ra chính bản thân New cũng yêu Tay. Cũng đang  tự làm đau chính mình

Trông New giờ thật đáng thương một kẻ đáng thương đang mất đi tình yêu của mình. Quằn quại trong chính nỗi đau do mình gây ra.

Bước về phía New, Off Jumple nhẹ nhàng ôm lấy người con trai này. Không phải vì còn yêu mà là vì đây là em trai của anh và anh chẳng thể bỏ mặc đứa em trai này được. Nếu là trước đây có lẽ Off cũng sẽ như Tay tức giận và hận con người này. Nhưng hiện tại ngoài chua xót cho bản thân Off còn thấy chua xót cho cả New, Tay và cả Gun nữa. Chẳng có sự căm ghét hay trách móc nào chỉ là biết người trong lòng mình cũng đang rất đau khổ.

Dặn lòng muốn nói một câu' Sẵn sàng rủ bỏ đi thứ đẹp đẽ như tình yêu để giữ lấy một tình bạn từ lâu đã biến chất liệu có đáng không? Nếu ngay từ đầu cứ đi theo đúng quỹ đạo của nó muốn yêu thì cứ yêu, muốn quên thì cứ học cách quên thì có phải tốt hơn không. Chẳng phải tình bạn vẫn còn đó còn tình yêu cũng có sao.' Nhưng khi nhìn vào người cứ khóc mãi thì lại thôi, trách cứ thì được gì, khuyên nhủ cũng không thể thay đổi. Vẫn nên sống về phía trước nhận lỗi và sửa chửa sai lầm.

Nếu lúc trước nhận ra sớm một chút rằng tình yêu mà bản thân dành cho New là ảo tưởng. Là vì đã thích một người quá lâu nên mới trở thành chấp niệm, từ chấp niệm mà lầm tưởng thành tình yêu thì tốt quá. Sẽ không tự dằn xé tâm can của chính mình như vậy.

Vỗ về lưng của New vài cái, nói với New.

"Nếu em đã không thể để nó rời xa mình thì đi tìm Tay đi, nhận lỗi và cầu xin sự tha thứ. Làm gì cũng được chỉ cần đừng khiến bản thân hối hận là được."

New từ từ rời ra từ cái ôm của Off, vương đối mắt ửng đỏ đầy nước mắt mà nhìn anh. Cứ thế mà chạy đi chỉ để lại cho Off một câu cảm ơn.

Nhẹ nhàng đứng lên nhìn theo hướng mà New chạy đi. Mỉm cười hy vọng để trái tim dẫn lối người có tình nhất định sẽ kề cận bên nhau.

Phía xa xa đằng kia cũng có một người đang tan vỡ khi chứng một màn ôm ấp kia. Sự nhẹ nhàng vỗ về ôm trọn người vào lòng của Off, ánh mắt  tràn đầy những ấm áp của Off đã khiến những suy nghĩ tiêu cực bên trong Gun  cứ thế lại chiếm lấy toàn bộ não bộ và thành công thao tóp lấy con tim.

Off vẫn chưa từng ngừng yêu New, vẫn luôn như vậy, mà Gun lấy tự tin gì để  có thể thay đổi trái tim của Off nữa đây. Suy nghĩ ấy hiện tại càng thấu tóm lấy Gun hơn hết. Chính bản thân Gun biết mình đợi không nổi nữa, bất lực và mệt mỏi lắm rồi.

Nếu anh có chút rung động có lẽ em sẽ cố mà bám lấy nhưng hình như chẳng có rung động bài dành cho em cả. Trái tim anh chỉ toàn bóng hình của người ấy thì ngoài buông bỏ em chẳng biết làm gì cả.

Chờ đợi không đáng sợ nhưng đợi mãi mà không có kết quả đó  mới chính là điều đáng sợ nhất.
Gun cũng mệt rồi cậu cũng muốn một tình yêu trọn vẹn từ hai phía. Cũng muốn được nhận lấy tình yêu chứ không phải cho đi tình yêu mãi.

Gun về rồi, về Bangkok trong đêm ấy.

Mỗi người có mặt trên đời nhau đều vì duyên nợ. Gặp được nhau là duyên còn ở cạnh nhau được bao lâu thì lại là vì một chữ nợ.

Như một cuốn sách kết thúc hành trình mười năm như một chưa duyên đã định. Còn chữ nợ giúp họ bên cạnh nhau mười năm. Từ lúc gặp gỡ, trở thành bạn bè, bao nhiêu yêu thương và nước mắt những tổn thương cứ thể mà khép lại.

Cuốn sách cũ đóng lại để viết tiếp một cuốn sách mới những trang sách sẽ lại tiếp tục in hằn những vết tích trong cuộc đời của cả bốn người. Những có còn xuất hiện trong cuốn sách đời nhau hay không thì nó mãi mãi là câu trả lời chỉ có tương lai mới giải đáp được.

Bãi biển hôm ấy kết thúc câu chuyện 10 năm, kết thúc cả tình bạn từ lúc chập chững đến khi trưởng thành, tình bạn khiến bao người ngưỡng mộ, cũng chính tình bạn mà họ trân quý. Ngày mai họ vẫn sẽ gặp nhau nhưng đã chẳng còn như trước nữa.

Sẽ chẳng còn một TayTawan vui vẻ vì New dù trưởng thành vẫn coi như một đứa trẻ để nuông chiều.

Chẳng còn Gun ATP ngày ngày Pappii Pappii và luôn mỉm cười khi có ai đó nhắc đến Offjumple nữa.

Off Jumple sẽ chẳng nhìn thấy người bạn trước kia của mình quay về nữa, chẳng còn người nào ở phía sau dù anh có mãi quay đầu mà đứng đó.

New Thitiphoom sẽ chẳng còn được thấy bọn họ của trước kia nữa. Sẽ chẳng còn Tay ở phía trước chọc ghẹo phía sau nuông chiều mình nữa.

Chẳng ai thấy cái bùng bình một thời khiến bao người đau đầu nữa.

Câu chuyện 10 năm kết thúc ở đó, tình bạn và những gì của 10 năm qua cũng sẽ kết thúc. Kỉ niệm mãi trong kí ức vết sẹo ở trong tim.

Một câu chuyện mới được mở một hành trình mới nhưng liệu hành trình trong câu chuyện có vì một chữ nợ mà tiếp tục hay sau này phải gọi nhau là chúng ta có duyên không có nợ.

"Một cuốn sách kết thúc sẽ có một cuốn sách mới được mở ra.

Là nước mắt hay hạnh phúc đều ta đều phải kiên nhẫn mà đi đến cuối.

Nước mắt chưa chắc đã là môt kết thúc xấu
hạn phúc chưa chắc sẽ có một cái kết đẹp,

Vì cuối con đường không biết sẽ là đường cụt hay đường thẳng."

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net