kết thúc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn không ? Chuyện lúc sáng."

New ngẩn người nhìn Gun rồi cũng không nói gì cùng Gun với đôi chân trần chậm rãi đi trên mặt cát.

Lúc nãy ăn tối xong Gun rủ cậu đi dạo, New vốn định từ chối nhưng khi nghĩ lại cả ngày cứ ở trong phòng vậy cũng không tốt. Nên cùng Gun đi dạo một chút coi như để tiêu cơm cũng giải tỏa tâm trạng một chút.

Đối với câu hỏi của Gun, New thật sự không biết trả lời thế nào. Buồn không? Có chứ. Bất ngờ không? Có, vì New chưa từng nghĩ chỉ vì ở cạnh mình mà Tay sẽ hành động như thế.

Lúc trước Tay sẽ không như thế. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu nhìn thấy Tay tránh việc ở chung phòng với cậu như thế.

Liệu anh đã biết? Không thể nào, vì Tay vẫn luôn ân cần với cậu như thế.

Vậy thì vì sao chứ? New không hiểu, cũng không biết được.

Hai người họ cứ thế dạo bước chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Sự yên lặng cùng với tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi chỉ chấm dứt khi Gun lên tiếng.

"P'New tới lúc kết thúc rồi anh."

Năm năm Gun yên lặng nhìn trò chơi này năm năm, Gun từng nghĩ rồi một ngày New cũng sẽ nhận rằng lựa chọn tiếp tục nó là một sai lầm. Gun muốn chính New nhận ra cũng muốn chính cậu kết thúc nó. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục tới tận bây giờ.

Ai cũng đau khổ cả, năm năm quá đủ cho một trò chơi đầy nước mắt.

New nhìn Gun, mỉm cười

"Anh biết, vẫn luôn muốn chấm dứt nó đi. Nhưng anh vốn dĩ rất sợ hãi, sợ vì nó mà mất tất cả những người bạn thân thiết của mình. Càng để lâu càng đáng sợ càng khó mở miệng nói ra."

"Nhưng bởi vì như vậy mới càng đau khổ càng phiền muộn, cả anh, em và hai người họ. Tin anh đi anh đã nghĩ thông rồi và đang tìm cơ hội để nói ra."

Gun đứng lại nhìn New.

"Nếu quay về lúc mới phát hiện ra tình cảm của họ thì sao, anh có kết thúc ngay từ lúc đó không?

New chần chừ đôi chút, rồi lại lắc đầu.

"Anh không biết."

Nếu lúc đó New lựa chọn kết thúc thì Tay sẽ tiếp tục cho New những cái gọi là ngoại lệ chứ. Có thể New của lúc đó sợ mất bạn, mất đi Tay, Off nhưng New của một khoảng thời gian không lâu sau đó sợ mất nhất đó chính là tình yêu của Tay.

Tay ân cần như vậy, dịu dàng hết mực cưng chiều một New bướng bỉnh, cãi cùng. Dành cho New mọi tình yêu tốt đẹp nhất thuần túy nhất.

Dẫu tình yêu luôn đáng quý nhưng tình yêu của Tay cậu luôn cảm thấy rất đặc biệt. Là cảm giác mà New chưa từng có khi đó với Off. Phải chăng chính cậu cũng sớm động lòng nên mới luôn khát cầu và giữ chặt lấy tình yêu của Tay như thế.

New cứ thế vất vưởng tất cả ôm mọi tâm tư ích kỉ như thế chìm xuống đáy sâu trong lòng, chỉ để chìm nổi chấp niệm tình bạn. Bám víu vào nó để duy trì sự đau khổ của từng người.

"Sao?"

Gun thoảng thốt trước câu nói của New, trong đầu Gun đã nghĩ New sẽ có. Sẽ kết thúc mọi chuyện ngay từ khi nó bắt đầu.

"Đừng bất ngờ như thế. Dẫu anh có nói không biết đi nữa nhưng hiện tại anh chắc chắn với em. Anh mệt rồi, anh sẽ tìm cách kết thúc nó. Thật tốt vì hiện tại Off có em còn với Tay vì anh ấy xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn."

Gun mỉm cười gật đầu.

"Tay sẽ rất khó để chấp nhận vì anh ấy đã yêu rất nhiều hầu như đã cho đi mọi thứ mình có thể rồi nhưng thời gian sẽ chữa lành dù là rất lâu đi nữa. Chúng ra rồi sẽ trở về như trước kia thôi. Việc buông bỏ cố chấp trong lòng xuống cũng khiến chính mình được nhẹ nhõm."

Bởi vì cho đi nhiều quá cũng nhận lại quá nhiều đau thương nên mới sợ khi phát hiện bản thân bị chơi đùa ra sao những tổn thương của lúc trước sẽ giống như nồi nước sôi. Sẽ đẩy cả nắp nồi mà trào ra ngoài làm bỏng người khiến nó đau cũng làm bỏng cả chính bản thân Tay.

Tay hay cười vậy thôi chứ dễ tổn thương, dễ chìm vào những suy tư tiêu cực rồi dồn nén tất cả trong lòng. Tay là nắng đấy nhưng chỉ ngày thôi về đêm anh cũng sẽ như mặt trời chìm sâu trong bóng tối.

Tay ghét cảm giác bị lừa dối Gun biết nhưng lại  không nỡ nhìn Tay tổn thương lâu thêm nữa.

Từng hỏi Tay nếu mệt mỏi có thể đến tìm em.

Nhưng Tay chưa từng tới tìm Gun vì những chuyện trong lòng dường như cũng chưa từng tâm sự với ai về nó, ôm khư khư tất cả một chịu đựng. Gun xót Tay nhưng lại chẳng thể cho anh lấy một lời khuyên bởi vì chính mình cũng giống như anh thì làm sao cho lấy một lời khuyên có ích chứ.

Xoa đầu Gun, New mỉm cười nụ cười mà Gun.

"Thật tốt khi có em ở đây, nếu một ngày Tay thật sự hận anh thì hãy nói giúp anh với nhé. Cả Off nữa và cũng xin lỗi em thật nhiều."
.
.
.
.

.
.
.

"Đúng rồi cả đời này cũng đừng mong tôi tha thứ cho cậu."

Lời vừa dứt đã nghe một giọng nói thân thuộc hét lớn từ phía sau.

Cả Gun và New cùng giật mình quay đầu lại. Là Tay anh ấy đã đến đây từ lúc nào.

"New trò chơi này cậu chơi chán rồi sao. Sao không chơi thêm mười năm hai mươi năm nữa, sao không để chúng tôi chết luôn trong đó rồi hãy kết thúc. Mẹ nó cậu là tên khốn nạn."

Tay chỉ muốn đi tìm người xin lỗi chuyện lúc sáng vậy mà lại phát hiện ra hóa ra anh là trò chơi của một người lâu như vậy. Đã không yêu sao còn hành hạ trái tim anh đến thế, đều là con người cả mà.

New chạy về phía Tay cậu muốn giải thích muốn nói với Tay.

"Tay, em là vì.."

"Cậu định nói là vì cái tình bạn này sao, xin lỗi cậu nhưng mà nếu cậu chịu buông nó ra  sớm hơn có khi chúng ta còn có thể là bạn."

Tay dùng ngón tay của mình nhấn mạnh vào ngực của New.

"Cậu là đồ không có trái tim cậu dùng tình cảm của người khác làm trò chơi cho mình. Yêu sao? Ừ có đấy nhưng bây giờ thì hận nhìu hơn."

"New Thitiphoom, tôi ở đây tạm biệt với cậu. Tay Tawan sẽ quên hết mười năm kia cùng cậu có bao nhiêu tươi đẹp, bao nhiêu đau khổ. Cũng triệt để cố gắng quên đi tình cảm chó chết mà tôi dành cho cậu. Nên là từ giờ đừng gặp nhau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Giọng nói Tay trầm thấp giọng khàn đi, vài câu nói như chất chưa của anh bao nhiêu đau khổ và tuổi hờn.

Tay quay mặt đi, kìm không cho mình rơi lệ trước người này. Cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Đau khổ cứ nghĩ là vô tình nay mới biết là cố ý.

New khóc tầng sương kia luôn chật chờ nay cũng đã rơi xuống, làm sao đây tim cậu đau lắm có cái gì đó cứ quặn thoắt lại. Tay vương ra để cố  níu giữ lấy tay người cũng giống như níu lấy hy vọng. Nhưng chẳng thể chạm tới cứ thế từng bước một xa dần xa dần.

New chỉ có thể gục xuống đất mà khóc, cả đời chưa từng nghĩ Tay sẽ bỏ rơi cậu.

Tay đi thật rồi mang theo những tuổi hờn những đau khổ của quá khứ. Cùng với gió biển cuốn trôi đi tất cả trong màn đêm.

New vật bả trên nên cát trắng chờ mong một bóng người mãi mãi không quay đầu. Hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Tay sẽ quay lại sẽ ôm cậu vào lòng.

Người quay lưng, người gục ngã. Quay lưng vì hận tới không muốn nhìn mặt, Gục ngã vì cầu mong người quay đâu.

Kết thúc thật rồi, trò chơi tình yêu, tình bạn cứ vậy mà kết thúc.

"Em hận bản thân của quá khứ,
Chán ghét bản thân của hiện tại,
Lười nhát suy nghĩ về tương lai,
Anh ơi làm ơn cứu em với,
Kéo em ra khỏi hố sâu này với."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net