Đợi anh một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà GMM lúc 8 giờ  từ nhân viên của công ty hay những khách tham quan tạo nên bầu không khí tấp nập và rộn ràng và điều này đã khiến cho cơn đau đầu của Gun càng lúc càng đau, biết vậy hôm qua không nên uống nhiều như vậy chỉ là nhớ một vài chuyện cũ nên không kìm lại được.

Nhưng điều Gun tự hỏi là thế quái nào mình lại bò được lên giường trong cơn say bất cần như thế , sao lại có thể dọn dẹp xong cái đống rựu bia kia sạch sẽ. Chẳng lẽ cậu uống nhiều quá nên quên là mình dọn dẹp

Bỗng điện thoại có tin nhắn là Off.

"Tối qua em uống say, sáng nhớ ăn chút gì đó rồi đi làm. Anh sẽ tới trễ một chút hẹn gặp em sau."

Gun hơi sững sốt khi có tin nhắn từ Off sao anh biết cậu say. Lục lại điện thoại mình thì thấy tối qua có cuộc gọi từ Off vậy người giúp cậu lên giường ngủ và dọn dẹp nhà là Off sao vậy tối qua cậu có nói gì không phải không. Điên mất điên mất thôi sao lại không nhớ gì hết.

Đang chìm trong suy nghĩ cùng với cơn đau đầu thì chị P'Kwang đang đi bên cạnh lay người rồi nói với Gun.

"Này em làm sao mà ngẩn người vậy, ăn chút gì rồi vào không. Off nói em không được khỏe."

"Pabii sao ạ?."

Chị quản lý gật đầu.

"Ừm, sáng sớm nó gọi điện cho chị nói em không  khỏe nó còn bảo nhắc em ăn sáng."

Nói rồi chị cười cười.

Gun cười mà đáp lại chị, lòng dâng lên một chút gì đó ấm áp, hưng phấn và có chút hạnh phúc.

"Đi thôi em đói bụng rồi."

Quên luôn suy nghĩ và cơn đau đầu vừa hành hạ mình Gun kéo tay P'Kwang đi.

P' Kwang bị Gun kéo đi mà giật cả mình, lòng chị hơi bất ngờ mới giây trước còn trông mệt mỏi lắm sao giây sau lại như người tràn đầy sức sống thế này.

Off tới công ty sau Gun, vừa nhìn thấy Off tới Gun đã hớn hở mà chạy tới bên anh.

Off nhìn cậu cười rồi xoa nhẹ mái đầu của cậu.

"Em đã ăn chưa, chắc không bỏ bữa sáng đâu đúng không."

Gun lắc đầu.

"Sao hôm nay lại tới trễ ?."

"Anh có việc, mà em không nhớ chuyện gì của tối qua sao."

"Không có đầu em đau quá nên không nhớ được gì hết, bộ tối qua em có nói gì không phải sao."

Off cười anh lắc đầu.

"Không có, em thì có thể làm gì không phải chứ."

Phải là anh mới đúng là anh không phải với em

Buổi làm việc hôm ấy diễn ra rất thuận lợi không khi trong đoàn rất vui vẻ đặc biệt là Gun. Gun hôm nay như được nạp đầy năng lượng vậy cười nhiều mà nghịch cũng rất nhiều.

Bởi vì Off hôm nay quan tâm cậu nhiều hơn chủ động bắt chuyện chủ động thân mật đôi lúc còn nhìn Gun rồi cười dịu dàng nữa. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau Gun mới cảm nhận được có người yêu là cảm giác này đây.

"Gun, tí tụi mình đi chơi."

"Sao ạ?"

Khi nghe Off nói Gun hơi ngây người cứ tưởng hôm nay anh như vậy đã là may mắn lắm rồi nhưng bất ngờ hơn khi Off rủ đi chơi mọi lần thường sẽ do Gun chủ động rủ cũng lúc nào cũng nghe lời từ chối từ anh hết.

"Tụi mình đi chơi nha, chỉ hai chúng ta thôi."

Off  từ từ cuối mình xuống thì thầm vào tai cậu.

"Chúng ta đi hẹn hò thôi."

Chưa kia đợi Gun phản ứng Off đã nói với mọi người.

"Hết việc rồi em với Gun xin phép về trước nha."

Sau đó một mạch kéo tay Gun đi trong khi chưa ai kíp phản ứng trước hành động quá tới chính Gun còn chưa phản ứng kịp mà.

Tới nỗi một anh trong đó phải thốt lên.

"Chúng nó làm cái gì mà vội thế nhỉ."

Mọi người nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười, lúc nào chả dở dở ương ương khiến người khác bất ngờ rồi lặng mất tăm, hai người vừa mới dắt tay nhau ra kia còn có cả hai người TayNew nữa.

Vừa đi ra tới cửa thì lại gặp phải Tay Tawan. Nhìn hai người trước mặt Tay không kìm được mà cười gian cũng không kìm được mà buông lời trêu chọc.

"Này này mày làm gì mà kéo em trai tao như thế hả."

Tới bây giờ Off mới nhìn về phía tay mình đang nắm hình như anh cầm hơi chặt rồi.

"Anh xin lỗi có làm đau em không."

Gun giật mình nãy giờ cậu chỉ nhìn chằm chú vào tay đang nắm lấy tay cậu kia nên nào để tâm tới việc đau hay không đau. Nhưng khi tay Off buông ra thì đúng là có chút đau cũng có chút hụt hẫng.

"À, em ko sao."

Nhìn cánh tay bị mình làm cho đỏ cả lên Off có phần hơi xót xa lúc nãy chỉ là muốn kéo người đi nhanh một chút tránh bị trêu chọc này kia nên dùng lực có phần hơi mạnh. Để giờ thì làm sao đâu tay Gun đỏ hết cả lên rồi.

Tay nhìn bạn mình như vậy thì phì cười.

"Đi ăn gì đi sáng giờ chưa ăn gì nên tao hơi đói."

Gun định nói hay là Tay đi chung thì Off ngay bên cạnh liền nhanh hơn Gun một tiếng mà nói với Tay.

"Mày kiếm ai mà ăn cùng hay ăn một mình đi, chỗ người ta hẹn hò mày đi theo để làm kì đà à."

"Có cần nói chuyện với một con cẩu độc thân với tao như thế không."

"Độc thân thì kiếm ai mà yêu, không thì nhìn tao yêu nè."

Tay cười tươi nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ ấy lại đi theo một câu nói đau lòng.

"Người thì tao kiếm được rồi, nhưng chỉ mình tao thì không đủ tạo nên tình yêu đâu."

Hai người họ đều hiểu, cũng chẳng ai nói gì nữa.

"Được rồi đi trước đây."

Off vỗ vai bạn mình một cái rồi rời đi.

"Em đi trước đây."

Tay gật đầu một cái nhẹ nhàng xoa đầu Gun rồi hất mặt về phía Off.

"Thôi đi đi không nó lại mắng anh."

Đi được vài bước chợt đột nhiên nhớ ra gì đó Off dừng lại rồi lùi về phía sau nắm lấy tay của cái người đang đi sau mình. Gun cảm nhận được sự ấm áp từ tay Off truyền sang tay mình và đã truyền vào trong chính trái tim của mình. Hạnh phúc là cảm giác của Gun lúc này có vẻ mùa đông này Gun không còn phải sơ lạnh nữa rồi vì đã có người sưởi ấm rồi.

Tay thấy một màn tình cảm kia cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, hình như cả Gun và Off đã tìm được đúng người cho mình rồi. Cuối cùng sự chờ đợi của Gun cũng kết quả ngọt, tình cảm kia Off cũng đã buông bỏ xuống được. Một người trao cơ hội một người nắm lấy cuối cùng cũng có một kết quả đep.

Gun và Off cùng nhau ăn trưa sau đó họ lại tới công viên giải trí, cùng chơi trò chuyện Gun kể về những chuyện vụn vặt xung quanh Off thì ngồi chăm chú nghe Gun nói đôi lúc là bồi thêm một câu khiến cả hai cùng cười.

Gun thường nghe những người xung quanh nói hạnh phúc rất giản đơn chỉ cần một khoảng khắc thôi.cũng đủ khiến ta vui vẻ cả rất lâu rất lâu. Gun không biết hạnh phúc hiện tại kéo dài được bao lâu chỉ biết hôm nay người khiến mình vui vẻ là Off tương lai cũng muốn là người này.

Đối với Off thật sự đã rất lâu rồi chính bản thân cũng không nhớ rõ mình được vui vẻ như hiện tại. Hôm nay dường như đã rủ bỏ được tình cảm kia xuống không nhớ tới người kia cũng không nghĩ tới chuyện gì cả.

Anh chỉ nghĩ về người bên cạnh lén lút nhìn xem người ấy có vui không, có cười không, có đang thật sự tận hưởng cảm giác này. Và mỗi khi thấy nụ vẫn hiện hữu ấy lòng anh bình yên lắm cảm giác giống như mình vừa làm gì đó thật to lớn cũng vừa hay phát hiện ra khuôn mặt của Gun ATP đẹp nhất khi cười.

Gun ATP tựa như đứa trẻ nói công viên cậu sẽ tinh nghịch chạy hết chỗ này đến chỗ khác sẽ chơi hết trò này đến trò khác, sẽ cười sẽ làm nũng với người bên cạnh mua đồ ăn vặt cho cậu.

Ngày hôm ấy có hai chàng trai một cao một thấp, một nghịch ngơm chạy phía trước người điềm tĩnh nhìn theo mà cười ở phía sau.

Hai cánh tay đan chặt vào nhau ngày hôm ấy không muốn buông. Tới cuối ngày hôm ấy họ đều tiếc nuối mà tạm biệt nhau dưới nhà của Gun.

"Gun cảm ơn em."

Gun cười.

"Sao lại cảm ơn em?"

"Vì em đã luôn kiêm trì với anh. Có thể anh của hiện tại vẫn chưa thể nói yêu em. Nên là đừng bỏ cuộc có được không, kiên trì đợi anh thêm một chút."

Gun gật đầu, chỉ cần anh có thể buông bỏ lao lâu cậu cũng sẽ đợi.

"Được rồi em về nhà đây, anh đi đường cẩn thận."

Nếu snh có thể mãi nắm tay em, em sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ mà nắm lấy tay anh. Từng chút một tiến vào tim anh trở thành người đặc biệt nhất của anh.

Off nhìn Gun vào nhà rồi nhìn tay mình anh cười.

"Ấm áp thật."

"Anh từng chạy thật nhanh để bắt kịp người phía trước
Mà chẳng để ý tới phía sau anh còn có một người.
Có thể anh đã đi quá nhanh

Nên lùi về phía em hơi chậm một chút
Nhưng xin em chờ thêm một chút
Chỉ cần đứng đó anh sẽ tới
Và nói lời yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net