Muốn yêu và được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thương chưa chắc đã thương ta, người thương ta chưa chắc ta đã thương cái nghịch lý khốn nạn ấy đã giết chết trái tim bao con người đầy đọa lấy cả tinh thần và thể xác của bao nhiêu con người.

Có người sẽ vùng vẫy thoát ra tìm lấy cho bản thân một người có thể chữa lành tất cả những tổn thương của lúc trước ngươi họ trao đi tiếng yêu và nhận lấy lời thương một người thuộc về chính họ. Và điều gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó càng vùng vẩy càng lún sâu càng đau thương thì lại càng chìm sâu vào thứ tình yêu một phía chồng chất nhiều vết thương ấy.

Sẽ có người hỏi tại sao không quay đầu sao cứ cố chấp vì một chữ tình dù biết rõ sẽ khó thành như thế. Buông bỏ và tìm kiếm một hướng khác biết đâu ở một hướng nào đó tới chính bản thân còn không rõ sẽ có một ánh mắt vẫn luôn có người hướng về phía mình.

Nhưng liệu sẽ được chứ? Sẽ thật tâm mà ở bên kề cạnh mà yêu thương sẽ không ở bên người nọ mà nhớ tới người đã khiến cho trái tim rớn đầy vết thương.

Liệu sẽ có bao nhiêu cơ hội cho người kia? Cũng yêu nhiều mà thương nhiều mà vì không buông xuống được nên mới tiếp tục gồng gánh tình cảm ấy. Chấp nhận tất thảy mọi nỗi đau chỉ mong cầu một cơ hội được bên người mình yêu.  Và khi cơ hội thật sự sẽ mặc tất cả mọi chớp lấy. Làm người thay thế thì đã sao? Đau nhiều một chút thì đã sao? Chân thành dùng tình yêu của mình cảm hóa biến tình yêu dành đó thành của mình.

Ai yêu mà không cưỡng cầu và Gun cũng thế cậu muốn Off nhìn về phía mình nhưng cứ chờ đợi mãi thì tới khi nào Off mới nhìn thấy có một người cũng thương cũng yêu anh nhiều như anh yêu New. Gun chờ lâu rồi đợi mệt rồi Gun muốn ở cạnh Off muốn trái tim anh hướng về trái tim cậu. Cậu chờ 5 năm để nhận lấy sự thay đổi từ Off , chờ 8 năm để bên cạnh với tư cách người yêu thì chờ thêm 5 năm, 10 năm để nhận lại tiếng yêu từ anh thì đã sao.

Đã một tháng kể từ ngày hai người chính thức bên nhau với một tư cách người yêu. Một tháng kề cận nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt chẳng khác lúc trước ánh mắt của người anh trai và xen trong đó là chút tội lỗi chút thẫn thờ.

Không phải là Gun muốn bỏ cuộc hay gì đâu chỉ là cậu sợ nếu như nó vẫn không thay đổi Off sẽ rời bỏ cậu mất. Anh ấy sẽ nói anh ấy không xứng để cậu nhọc lòng, sẽ nói em sẽ yêu người tốt hơn anh, sẽ dùng những lời mà người khác hay nói với người mà họ muốn từ chối tình cảm để nói với cậu.

Bàn tay cậu chủ động nắm lấy tay Off giật mình một chút rụt tay ra nhưng khi nhớ ra mối quan hệ của hai người hiện tại  rồi mới nắm lấy, Gun cùng anh nói về những chuyện thường ngày đôi khi sẽ  nhón chân hôn chụt vào anh vào má mỗi khi như thế Off bất ngờ sững người rồi cũng mỉm cười nhẹ nhạng xoa đầu cậu. Gun luôn chủ động nhắn tin trước, chủ động thân mật với anh làm tất cả mọi thứ để anh nhớ rằng Gun ATP hiện tại là người yêu anh. Người này thờ ơ cậu sẽ khiến anh chú ý, anh ngại ngùng khi cậu làm hành động thân mật thì cậu ngày nào cũng làm tới khi nào anh hết ngại thì thôi.

Nhưng sao anh thời gian đã trôi qua dài như vậy anh lại luôn thờ ơ, sao ánh mắt ấy vẫn không thay đổi

Đúng rồi anh vẫn yêu P'New, 7 năm trao tất cả cho một người làm sao đổi bằng một tháng. Làm sao chỉ trong một tháng mà bắt người kia yêu lấy mình chứ.

Nhưng nước mắt cứ luôn bất giác mà rơi, yêu một người sao lại khổ đến thế. Rõ ràng đã có một danh phận nhưng lại còn đau hơn gấp ngàn lần. Đơn phương anh 5 năm tại sao cũng không đau bằng một tháng có được anh.

Cớ sao trong điện thoại anh vẫn ngập tràng hình ảnh của người cũ,sao anh vẫn hay đọc lại tin nhắn đã cũ rồi bất giác mà mỉm cười. Gun không nói chẳng phải là cậu không biết. Giật mình tắt điện thoại khi cậu tới, Gun biết Off sợ cậu nhìn thấy nên mới như thế nhưng làm sao đây làm Off phải thất vọng rồi cậu đã đứng đấy một hồi lâu nhìn anh lướt từng tấm hình, đọc từng tin nhắn.

Đêm nay Gun lại khóc rồi, khóc vì người được cậu gọi là người yêu. Người Gun cho cả một trái tim lành lặn rồi trả về một trái tim đầy máu.

Cả Gun và Off cả hai đều là kẻ đơn phương trong một trong một chữ tình đầy màu nước mắt cố chấp và không chịu buông mặc kệ trái tim đã tàn tạ và đau đớn đến khốn cùng dẫu khi biết rõ nó chỉ là đơn phương một tình yêu không trọn vẹn từ hai phía. Nhưng có lẽ cậu may mắn hơn Off khi anh chịu nhìn và cho cả hai một cơ hội, nhưng là may mắn hơn hay đây là đang giày vò Gun thêm đây.

Men rựu không là nước mắt ngừng rơi, say trong những hơi men nồng nàn và đắng ngắt  không khiến em quên đi tình yêu và cả nỗi đau đang rạo rực trong lồng ngực mình.

Điện thoại sáng màn hình là Off gọi, hôm nay anh chủ động gọi nhưng em sao lại không vui mừng chút nào. Nếu như lúc tỉnh chắc Gun sẽ vui mừng mà cười thật tươi giọng nói vui vẻ mà nghe điện thoại rồi.

Mở loa ngoài điện thoại đặc ngay bên cạnh mình, giọng nói bên kia vưa cất lên lồng ngực nhỏ đã đập rộn ràng thổ vào lồng ngực Gun thầm mắng ngốc khiến mày đau như vậy mà mày vẫn huân hoang chỉ vì nghe giọng nói của Off thôi.

"Gun, ngày mai chúng ta đi riêng tới công ty nha."

Hóa ra là vì công việc, sao anh không hỏi thăm xem em đang làm gì. Em đã ngủ hay chưa hay một câu nhắc nhở đừng thức khuya.

"Tại sao?"

Off bên kia nghe giọng Gun cứ ngà ngà muốn hỏi  nhưng lại nghĩ ngươi kia đang ngủ lại phải nghe điện thoại của mình nên mới thế nên thôi.

"Ngày mai anh có việc nên qua hơi trễ."

Đây đâu phải là câu trả lời mà cậu muốn.

"Tại sao, anh .....không yêu em."

Cậu say rồi thật sự say trong mớ chất cồn chế tiệt này, nên mới có thể nói ra câu nói dưới đáy tim câu hỏi mà chưa từng nghĩ sẽ hỏi cũng chưa từng muốn biết câu trả lời vì chính cậu đã có đáp án rồi.

Bên kia im lặng một hồi lâu không có lời đáp lại chỉ là tiếng thở dài khiến cậu mỉm cười. Khi giọng nói Off cất lên nhưng không phải trả lời câu hỏi của Gun mà là một câu khác không liên quan gì tới. Là anh không muốn trả lời.

"Gun em say rồi đúng không? Em ở nhà đúng chứ, đợi một lát anh sang rồi tụi mình nói chuyện nhé."

Tiếng nói anh rè rè trong tâm trí cậu, cậu chẳng nghe anh nói gì nữa rồi.

Off không nghe thấy cậu trả lời đột nhiên lo lắng không thôi, vội vàng lấy xe và chìa khóa qua nhà Gun. Lần đầu tiên anh chứng kiến Gun như thế khi bước vào nhà, căn nhà sạch sẽ nay đã trở nên lộn xộn. Gun nằm trên sofa xung quanh còn có vài chai rựu đã mở nắp, 2/3 trong số đó đã hết sạch.

Anh từng uống rất nhiều và Gun luôn ở bên  những lúc như thế rựu vào lời buông đã bao lần Off cùng với men rựu đã nói ra bao thời yêu thương dành cho New thì chính là bấy nhiêu lần Gun nghe được từng câu chữ. Tích tụ từng chút một đã từng thành một khối u trong tim mỗi lần nhớ tới lại nhói lên một chút.

Gun luôn nói rựu không tốt nhưng giờ Off đang chứng kiến người nói câu ấy đang nằm trên sofa vơi tình trạng say xỉn không biết điều gì.

Đỡ Gun vào phòng, Gun nhẹ đi rồi lúc trước bế cậu không nhẹ như thế này. Rốt cuộc cậu đã bỏ bê mình thế nào vì một kẻ như anh liệu có đáng. Lúc anh khổ sở vì người khác thì cũng có người vì mình mà khổ sở đáng không khi Gun yêu và hy sinh nhiều như thế.

Đặt người vào giường ngắm nhìn người con trai trước mặt, vẫn khuôn mặt mà từ khi quen biết tới nay đã nhìn thấy tới nỗi thân thuộc người bên cạnh mình lâu như vậy cũng đã yêu mình lâu như vậy nhưng lại chưa từng nhận ra.

Người này anh luôn xem như em trai mà săn sóc  hay đặc biệt hơn một chút Gun chính là góc nhỏ bình yên ở bên cậu lòng Off bình yên và thoải mái có thể mặc kệ tất cả mà buông xuống lớp mặt nạ của mình.

Nên khi những lúc buồn những lúc ngổn ngang trong tình cảm của chính mình anh luôn tìm tới Gun nào biết người  này lại vì anh mà cũng đau lòng không ít.

"Xin lỗi em Gun à, thành thật xin lỗi em."

Lúc nãy khi Gun hỏi tại sao không yêu cậu, anh chẳng thể trả lời câu hỏi ấy vì chính bản thân biết rõ vì còn yêu người cũ nên mới chẳng thể yêu được người mới.

Off vẫn còn yêu New vẫn thương vẫn nhớ nhưng những ngày tháng qua bên Gun sâu trong nơi trái tim đã có một chút rung cảm. Off thấy sự chân thành cảm nhận được tình yêu mà từ rất lâu rồi không cảm nhận được từ chàng trai nhỏ bé này. Từ sự rung cảm ấy chắp vá từng chút biếng nó thành tình yêu từng chút từng chút khiến Off yêu Gun.

Off cũng muốn yêu cũng muốn được yêu đặc biết muốn yêu Gun ATP.

"Em đợi tiếng yêu nơi anh,

Lâu một chút em cũng sẽ đợi,
Chỉ cần anh đừng rời bỏ em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net