Chương 2: Nàng là bạn gái của lão tử!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cổng trường đầy ắp tiếng cười của các học sinh vang vọng, cả khung trời ngập sắc màu thanh xuân.

Cao trung Thiên Lan - trường học ma pháp nổi tiếng của cả Bác Thành, nơi đào tạo ra những ma pháp sư tài giỏi, và cũng là ngôi trường học lâu đời nhất của tòa thành yên bình này. Hôm nay là ngày khai giảng chào đón những học sinh mới được tuyển chọn vào ngôi trường này. Đó không chỉ là vinh dự lớn lao của những bậc cha mẹ, mà còn là vinh dự của chính những người học sinh.

Tại nơi lấy ma pháp làm chủ này, chỉ cần ngươi thức tỉnh được ma pháp, ngươi sẽ trở thành ma pháp sư người người kính ngưỡng đứng trên đài cao, cường giả vi tôn.

Bất kỳ một ai cũng đều mơ ước đến mục tiêu lớn lao này.

Ngay tại cánh cổng tấp nập học sinh ra và, có một cô gái ôm cặp đứng dựa vào góc khuất, đang chờ đợi ai đó. Tuy cô gái chỉ đứng tại một góc nhưng cũng đủ để người khác phải ghé mắt quay đầu lại nhìn.

Thiếu nữ phải nói rất là xinh đẹp, dung mạo tinh xảo như điêu khắc, mái tóc tím xõa dài ngang lưng, đôi mắt màu tử la lan trong suốt tinh mỹ, làn da trắng nõn như tuyết, cả người toát lên khí chất ôn nhu khó tả. Đặc biệt là dáng người mảnh mai lồi lõm đúng chỗ dưới lớp đồng phục kia liên tục khiến người khác phải nuốt nước miếng thèm thuồng vài lần.

Nhưng chẳng ai dám lại bắt chuyện với cô gái, họ đều cảm nhận được nguồn uy áp khó diễn tả quanh thân cô nàng, hoặc là do một nguyên nhân nào đó nữa.

"Mục thiếu, nhìn đằng kia xem."

Triệu Khôn Tam chỉ tay về một phía, mà phương hướng đó chính là nơi Tử Lan Ly đang đứng, vội vàng nói với thiếu niên bên cạnh mình. Đó là Mục Bạch của Mục thị gia tộc nắm quyền ở Bác Thành này, phải nói là hoàng tử trong lòng của biết bao cô gái. Thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài đẹp trai bảnh bao lại thêm tính cách tao nhã lịch sự, quả là một thiếu niên xuất sắc cả trong lẫn ngoài.

Mục Bạch nhìn theo hướng bên kia, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn rất nhiều khi nhìn thấy cô gái tóc tím đứng ngay cổng trường. Nhanh chóng cất bước chân đến chỗ Tử Lan Ly, đột ngột dừng lại, mặt đen hơi đáy nồi khi thấy tên chết tiệt Mạc Phàm chạy lại chỗ cô nàng nói chuyện rất vui vẻ.

Rất nhiều người biết, Mục Bạch hay để ý đến Tử Lan Ly, chính bởi lẽ đó nên ít ai dám tìm đến cô gái tóc tím có vẻ ngoài khá nhu nhược này gây sự. Và đa số người ở đây đều âm thầm mặc niệm cho thiếu niên tóc nâu đang đứng nói chuyện với thiếu nữ tại cổng trường.

"Hừ, tên thất bại như cậu mà cũng vào được đây sao? Không thấy ngại khi mà quấn lấy người ta mãi à!"

Tất cả mọi người đều dừng lại một lúc, dáng vẻ hóng hớt cuộc chiến giữa hai người.

Mục Bạch ngữ khí vô cùng ác liệt, từng chữ đều lộ rõ ý tứ khinh bỉ chê bai rất nồng. Tử Lan Ly đứng sau lưng Mạc Phàm nghe thế thì không khỏi cau mày, định lên tiếng thì bất ngờ bị Mạc Phàm ôm lấy vào lòng.

Mặt cô gái lập tức đỏ lên như có phản xạ điều kiện, nhưng khi nghe thấy tuyên ngôn đầy khí thế của thiếu niên, cô gái vùi mặt sâu vào lòng ngực rắn chắc của bạn trai nhà mình.

"Hừ! Liên quan đến tổ tông nhà ngươi sao Lục Trà Nam!! Nàng là bạn gái của lão tử, lão tử thân mật với nàng là chuyện bình thường!!"

Mọi người : Mới sáng sớm đầu năm đã ăn một chậu cẩu lương rồi '-'))

Cả khoảng trường im lặng vô cùng, ai cũng trố mắt mà nhìn cậu thanh niên kia vừa mới phát ngôn xong. Mục Bạch sắc mặt xanh mét, đang muốn cãi lại thì im bặt không dám hó hé một lời. Tử Lan Ly mặt hồng hồng đứng chắn giữa hai người, vẻ mặt cực độ không vui lịch sự nói.

"Mục Bạch đồng học, xin cậu đừng làm khó A Phàm nữa."

Thế rồi, Tử Lan Ly tự động nắm lấy bàn tay Mạc Phàm kéo đeo, không hề quay đầu nhìn lại phía sau. Mục Bạch đứng tại chỗ, nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt khiến mảnh da đỏ cả lên. Triệu Khôn Tam đứng cạnh cũng chẳng dám hó hé một lời, hắn biết rất rõ hiện giờ Mục thiếu đáng tức đến cỡ nào, không cẩn thận nói sai điều gì thì kẻ gặp xui xẻo thế nào cũng là hắn.

Ôi, phận làm chạy chân có khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net