(Oneshot/CheolHan) Black Halo (Jeonghan-centric) #Mochie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot/CheolHan) Black Halo (Jeonghan-centric)

"Luật Pháp nơi đây có hiệu lực tuyệt đối. Từ thời điểm người ấy chĩa họng súng của mình hướng về phía đồng loại, số phận của họ đã an bài."

Jeonghan vẫn nhớ cái ngày mà tận thế càn quét nơi anh đang sống, tựa như một cơn sóng thần cuốn qua, tàn phá tất cả. Trẻ con phải xa gia đình để trốn chạy, người lớn chém giết lẫn nhau, những toà nhà, trường học, văn phòng chìm vào biển lửa.
Ngày ấy, bố mẹ anh nhìn anh đượm buồn, rồi đẩy anh vào vòng tay của người bác ruột trước khi quay lưng hướng về phía tiếng súng đạn ở phía bên kia khung cửa gỗ. Anh gào khóc đến lạc giọng, cố gắng vùng vẫy để chạy về phía họ, rồi ngất lịm đi trong đau đớn. Laterano vốn là một nơi bình yên, nhưng vào khoảnh khắc ấy, sự bình yên đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt anh.
- Con hãy nhớ, đừng bao giờ quay trở lại nơi đây.
Đôi bàn tay mát rượi của mẹ anh vuốt ve mái tóc trắng ánh kim của anh lần cuối, giọng bà dịu dàng nhưng run rẩy hoà lẫn với những giọt nước mắt phản chiếu nỗi buồn. Jeonghan mang những giọt nước mắt ấy đối diện với kẻ đã cướp đi mạng sống của bố mẹ anh, mang tất cả đau đớn của ngày định mệnh ấy dồn vào họng súng lục chĩa về phía kẻ kia.
Rồi anh bóp cò, tự tay bẻ gãy đôi cánh thiên thần sau lưng mình.
- Yoon Jeonghan, ngươi từ giờ sẽ không còn là thiên thần của Thánh đường, cũng không còn được Luật Pháp bảo vệ. Ngươi vĩnh viễn bị trục xuất khỏi nơi đây. Trước giờ phút thi hành hình phạt, ngươi còn điều gì muốn nói nữa hay không?
Jeonghan nhếch môi cười nhẹ, nhìn lên trên bàn thẩm phán, nơi các thiên thần tối cao đang ngồi. Anh khe khẽ thì thầm, đôi mắt màu xám đậm của anh ánh lên sự lạnh lẽo, vô tình, trước khi xoay người rời đi, tiến về phía có ánh sáng, tiến về nơi có bạn bè anh đang chờ.
- Dẫu có phải chết, ta cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã bóp cò.

Jeonghan tuy rằng thân thiện, luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, nhưng với những người đồng đội cùng anh vào sinh ra tử trên chiến trường, những người cùng làm việc với anh, anh là một ẩn số khó giải đáp. Dù có nhận được lời cảm ơn hay sự thoá mạ, đứng trước sự cảm kích hay sự thù hận, anh vẫn luôn bình thản đối đáp lại chúng, giống như một con robot vô cảm vậy. Do đó, họ đều cảm thấy anh đáng sợ hơn là khó gần.
Khi nhận được thắc mắc về điều này, Jeonghan nhếch môi cười nhẹ rồi nhẹ nhàng giải thích:
- Cảm xúc đối với tôi không quá cần thiết, nhưng cũng không có nghĩa là tôi ghét bỏ chúng. Những gì tôi quan tâm là những chuyến đi xa trên khắp nơi của Terra này, trao những bức thư, những kiện hàng đến đúng người gửi. Cảm xúc là thứ sẽ khó có thể tồn tại ở đây. Và các mối quan hệ xung quanh tôi cũng vậy.
Tình bạn, tình thân, tình yêu...
Jeonghan chưa bao giờ có được chúng, nhưng anh cũng chưa từng khát cầu chúng.
Và khi đứng trước những kẻ đột biến, bị phá huỷ do độc tố của thứ quặng đen kì lạ gây ra, khi dùng cây trượng mang sức mạnh cô đọng thời gian để tạo những đợt sóng huỷ diệt, xoá sổ kẻ thù trong nháy mắt, điều ấy càng thêm khắc sâu vào xương tuỷ, vào tâm trí anh, tua đi tua lại như một chiếc máy phát đã cũ hỏng vậy.
Thiên thần sa ngã như anh chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có một ai đó ở cạnh bên. Sự thật đó sẽ mãi luôn là như vậy, không thể thay đổi...
Cho đến khi anh được gặp người ấy.

- Thật xin lỗi, Jeonghan, vì đã sắp xếp việc này trước khi thông báo cho cậu.
Nữ tiến sĩ trẻ đẩy cao cặp kính lên, tay gạt màn hình máy tính bảng, nhanh nhẹn nhập số liệu vào máy. Jeonghan gật đầu, nhận lấy một tập tài liệu với các điều khoản làm việc từ cô.
- Dạo gần đây nhóm phiến quân đang có những động thái mới, và chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Đã có khá nhiều cán viên bị thương trong khi đi làm nhiệm vụ cá nhân, vậy nên việc giao nhiệm vụ theo từng nhóm thay vì riêng lẻ sẽ hiệu quả hơn, và cũng an toàn hơn.
- Ừm, tôi hiểu.
Khi anh chỉ vừa mới đồng ý với điều nữ tiến sĩ vừa nói, cánh cửa phòng làm việc của cô chợt bật mở. Một người đàn ông trẻ, cao ráo bước vào, trên người hắn mặc một chiếc quần jeans đen cùng áo phông với áo khoác da sẫm màu có chút bụi bặm. Ánh nhìn của hắn thờ ơ vô định, trước khi tập trung vào anh, trong đôi mắt hắn chợt bừng lên sự hứng thú khó tả.
- Đây là Choi Seungcheol, người đồng hành với cậu. Anh ta là một chiến binh Sarkaz khét tiếng ở vùng Victoria, với kỹ năng chiến đấu lâu năm...

Trong khi nghe nữ tiến sĩ giới thiệu về người mới xuất hiện kia, Jeonghan nhìn vào mắt của Seungcheol hồi lâu, nhìn thấy trong đó tồn tại của một thứ cảm xúc khác lạ chẳng thể gọi thành tên. Chúng hiện hữu ở đó, tựa như ánh ban mai trên khung cửa sổ phòng anh mỗi buổi sáng, nhưng rồi nó lại biến đâu mất, tựa như có một màn sương dày kéo đến giấu chúng đi.
Nếu như cảm xúc thật sự tồn tại, vậy việc có được nó sẽ như thế nào nhỉ?
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cô độc của một thiên thần sa ngã, Jeonghan khát cầu có được sự tự do mà Seungcheol hắn đang sở hữu.
- ... chắc chắn Seungcheol sẽ không cản bước cậu trong công việc đâu.
Seungcheol nhận lấy tập hồ sơ tương tự từ tay nữ tiến sĩ, nhưng hắn chẳng buồn đọc chúng. Thay vào đó, hắn để lại một câu nói cho Jeonghan trước khi cúi chào, quay người rời đi.
- Đừng làm chậm nhịp của tôi, thiên thần.
- Tôi sẽ không như vậy đâu, Choi Seungcheol.
Đến tận bây giờ, Jeonghan cũng không hiểu vì sao anh lại gọi với về phía hắn như vậy. Anh chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc bóng lưng hắn hướng về phía anh, trái tim anh lúc ấy đột ngột có điều gì đó thôi thúc anh níu hắn ở lại. Anh biết hắn rất ngạc nhiên, vì ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên trước hành động bất chợt đó của mình.
Tại sao Jeonghan lại làm như vậy?
Anh cũng chẳng biết nữa.
Nhưng giữa những suy nghĩ chệch hướng, không theo quỹ đạo ban đầu của anh, có một điều mà anh chắc chắn.
Anh không muốn hắn bỏ anh lại một mình.

- Hút thuốc có thể giết chết anh đấy.
Jeonghan nhíu mày khi Seungcheol kẹp giữa hai ngón tay mình một điếu thuốc đang hút dở, khói thuốc lơ lửng bay trong không trung. Đáp lại câu hỏi đó, hắn chỉ cười, hút thêm một hơi thuốc nữa rồi từ tốn nhả khói ra. Mãi sau đó, hắn mới từ tốn trả lời:
- Thiên thần à, điều này chẳng phải rất thú vị sao, khi ai mà biết được tôi sẽ chết vì hút thuốc hay chết trên chiến trường trước đây?
'Tại sao anh lại coi thường mạng sống của mình như vậy?', 'Tại sao không bảo vệ bản thân?', những câu hỏi cứ thế quay cuồng trong tâm trí Jeonghan trước lời hồi đáp trên, để rồi cuối cùng chẳng câu nào thật sự thoát ra khỏi đầu anh cả. Thay vào đó, anh yên lặng quan sát thứ khói xám mỏng manh từ điếu thuốc sắp tắt, để tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên cửa sổ lấp đầy khoảng không tĩnh lặng giữa cả hai.

Vào những ngày ánh nắng không bị che khuất, khi mọi thứ theo đúng sự sắp xếp và công việc kết thúc tốt đẹp, giấc mơ của Jeonghan luôn là một màu trắng mờ mịt. Anh nhìn vào khoảng không vô định đó bằng sự bình thản và thờ ơ, chẳng có ý định dứt tầm nhìn của mình khỏi nó. Khi tỉnh giấc, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự trống rỗng của khoảng không mênh mông cùng sự lạnh lẽo của nó.
Những lúc ấy, anh nén tiếng thở dài, nhìn sang chiếc giường bên cạnh trong phòng, nơi Seungcheol đang say ngủ. Hắn thi thoảng sẽ cựa người, dường như đang có một giấc mơ với rất nhiều màu sắc khác nhau, với những khung cảnh, những con người ở những vùng đất mà hắn đã từng đi qua. Jeonghan cảm thấy ghen tỵ điều ấy.
Giá như giấc mơ của anh cũng rực rỡ như vậy thì thật tốt biết bao.
Còn vào những ngày mây mù xám xịt, khi trở về từ chiến trường đầy máu tanh lẫn với mùi gây của xác người la liệt, giấc mơ của Jeonghan lúc này không còn là màu trắng nữa, mà là màu đỏ thẫm của cánh hoa lan trên ngực áo của mẹ ngày xưa. Anh cố chạy về phía bà, nhưng càng chạy, anh càng bị những cánh tay đen đúa từ dưới đất trồi lên giữ chặt lại. Cây trượng Hourglass trong tay anh nặng trịch, mọi thần chú anh niệm đều vô ích. Thời gian, thứ vũ khí mạnh nhất trong tay anh, lại trở thành thứ vũ khí tàn nhẫn cuốn trôi tất cả, kéo anh rời khỏi vòng tay mẹ mình, đẩy anh ngã vào bóng đêm vô tận. Khi tỉnh giấc, mồ hôi dính bết trên mái tóc bạch kim, trên hàng mi mềm của Jeonghan, chất chứa cả vị mặn của nước mắt.
Những lúc ấy, Seungcheol ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt hắn nhìn anh hồi lâu trước khi thở dài. Sau đó, hắn pha cho anh một cốc sữa ấm, rồi cứ thế im lặng ở bên anh đến khi trời sáng. Cả hai không nói với nhau lời nào, nhưng sự yên tĩnh đó xoa dịu trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực anh. Jeonghan cảm thấy trân trọng điều ấy.
'Đây là cảm giác an toàn khi có một người ở bên sao?', Jeonghan thầm nhủ, tay mân mê chiếc bùa bắt giấc mơ mà Seungcheol mua cho anh khi cả hai đi ngang qua khu chợ lớn nhất của thành phố Lungmen. 'Cảm giác an toàn này thật tốt biết bao.'

Kĩ năng chiến đấu của Seungcheol thật sự rất đáng nể phục, Jeonghan lặng lẽ ghi nhớ, khi anh quan sát từng chuyển động của hắn từ trên cao, và dùng trượng để tiêu diệt những kẻ địch còn sót lại. Vì sao ư? Anh cũng không biết nữa. Có điều gì đó thôi thúc anh phải đảm bảo rằng Seungcheol không bị thương trên chiến trường, hay tệ hơn là bỏ mạng ở đó.
Và rồi cũng chính điều kì lạ kia đã suýt chút nữa làm anh cười khi chiêm ngưỡng Seungcheol khiêu vũ trên chiến trường hệt như một vũ công điêu luyện. 'Đây là niềm vui ư?', Jeonghan nghĩ ngợi, cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân, tập trung vào trận đấu trước mắt, tiếp tục yểm trợ hắn từ phía xa.
Jeonghan quan sát Seungcheol khi hắn xoay người, thanh kiếm của hắn kết liễu tên địch cuối cùng, quan sát hắn bất động giữa những người đã bỏ mạng, tầm mắt hắn hướng về bầu trời đỏ rực ở phía xa. Anh bước xuống từ trên phần đất cao còn sót lại của một toà nhà đổ nát, bước xuống ngang hàng với hắn, và nhìn vào mắt hắn thật lâu trước khi hắn xoay người, rồi lặng lẽ đi theo bóng lưng kiêu ngạo không bị trói buộc của hắn, trong lòng không khỏi ghen tỵ với sự tự do đó.
Suy cho cùng, thiên thần luôn phải lí trí, vô cảm, tuân theo những quy tắc bất di bất dịch, còn ác quỷ mới có được sự thoải mái mà các thiên thần vĩnh viễn không bao giờ có được.

Jeonghan cảm nhận thiên đường đang từ từ rời xa khỏi tầm với của anh, trượt dần rồi bốc cháy trong sức nóng của chiến trường khốc liệt. Anh vươn tay lên nền trời cao vút, ánh nắng nhảy nhót quanh những ngón tay anh, nhưng tuyệt nhiên chúng chẳng để lại cho anh chút hơi ấm nào.
Thiên đường tự bao giờ lại cô độc đến như vậy nhỉ?
Anh trộm nhìn Seungcheol từ trên cao, nhìn thấy sự thoả mãn của hắn mỗi khi một tên địch ngã xuống, mỗi khi thanh kiếm Blazefury của hắn lại nhuộm đỏ máu.
Anh trộm nhìn Seungcheol từ trên cao, khi tay anh cầm chắc cây trượng, để những đợt sóng thời gian, những câu thần chú của mình rơi xuống như mưa, đổ lên đầu tất cả kẻ thù tựa như anh vẫn hay làm. Tất cả trừ Seungcheol, một ác quỷ, kẻ thù truyền kiếp của các thiên thần.
Anh trộm nhìn Seungcheol từ trên cao với một trái tim chợt cảm thấy nặng nề. Anh cũng chẳng biết mình cảm thấy nặng nề vì điều gì, vì mục tiêu của anh giờ đã khác, hay vì Seungcheol là ngoại lệ của anh. Và Jeonghan tự hỏi, tự hỏi bản thân rằng anh đã càng ngày rời xa tầm với tới thiên đường đến đâu rồi.
Jeonghan cố gắng xoa dịu những cảm xúc kì lạ ấy, chậm rãi theo sau bóng lưng của Seungcheol như mọi lần. 'Cảm xúc tạo ra trở ngại, làm bùng lên ngọn lửa của chiến tranh và kết thúc tất cả mọi thứ', điều người bác của anh từng nói văng vẳng trong đầu sau một buổi tập súng, và anh đồng ý với nó thay vì nghiêng đầu thắc mắc như ngày còn nhỏ. Chỉ là giờ đây, Jeonghan cảm thấy không an lòng, khi anh đã trót lỡ nếm thử trái cấm ấy, và thoáng nhìn thấy sự tự do rực rỡ mà nó đem lại cho anh.

Jeonghan đang sửa khẩu súng máy của Chan trước khi cậu nhóc Vulpo cất tiếng hỏi, đôi mắt cậu sắc lẹm tựa như đã biết điều gì đó:
- Seungcheol đối với anh là một người như thế nào?
Anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào dụng cụ sửa chữa trong tay mình. Hắn là một người như thế nào, anh ngẫm nghĩ nhưng chẳng thể đưa ra câu trả lời thoả đáng. Và anh chưa bao giờ cảm thấy sự thoả đáng ấy nó trống rỗng đến như vậy.
Không thể trả lời cậu, anh chọn cách im lặng, vì đó là điều anh làm tốt nhất, và cũng vì Chan quá đỗi thông minh. Đó là lí do vì sao cậu có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt lâu đến như vậy trước khi gặp anh.
Jeonghan có thể cảm nhận được ánh nhìn của Chan trên người mình, và anh rất muốn đáp lại cậu, nhưng đầu óc anh chẳng thể nghĩ ra một câu nói nào thích hợp. Cả hai cứ thế im lặng đến tận lúc anh sửa xong vũ khí của Chan, để cậu kiểm tra thử nó khi cậu lên tiếng, mặt quay về phía cửa ra vào:
- Nếu hắn làm tổn thương anh hay làm anh buồn, em chắc chắn sẽ giết hắn, và anh không thể cản được em đâu.
Chan không quay mặt về phía anh; cậu không cần phải làm như vậy, và Jeonghan hiểu điều đó. Chan có thể tự mình đưa ra câu trả lời dù anh không đáp lại cậu, và cả hai đều ngầm hiểu rằng ngoài cậu ra, chỉ có mình Seungcheol có thể hiểu anh mà chẳng cần phải nói điều gì.
Thay vì nói gì thêm, anh đưa tay ra xoa đầu Chan, kịp thời rụt tay lại trước khi cậu nhóc cào anh vì ngượng.

- Cậu đã bị thương như này từ bao giờ?
Seungcheol nhẹ giọng hỏi, tay hắn giữ lấy cổ áo của Jeonghan, nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ đến chói mắt trên vai anh. Thấy anh im lặng hồi lâu, hắn thở dài, đưa cho anh một chiếc khăn trắng.
- Cắn chặt lấy nó đi, sẽ đau đấy.
Jeonghan nhận lấy, rồi giữ chặt nó bằng quai hàm khi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo đang đào sâu vào vết đạn trên vai anh, cảm nhận vết thương trên vai anh đau đến thiêu đốt trước khi dịu đi, khi viên đạn rơi lách cách trên chiếc khay để ở đầu giường. Hơi ấm từ tay Seungcheol tựa như một ngoại lực vô hình, vỗ về anh quên đi phần nào cơn đau, rồi được thay thế bởi cái lạnh của miếng băng gạc sạch băng bó trên vai anh. Mảng giường bên cạnh Jeonghan chợt nhẹ bẫng khi hắn đứng dậy, và anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó, để thể hiện sự biết ơn, để bày tỏ thứ cảm xúc chẳng thể nói thành lời trong tim.
- Cảm ơn...
Seungcheol khựng lại trong một khắc thoáng qua trước khi tiếp tục tiến về phòng bếp, bê lên phòng anh một khay cơm được ủ ấm mà hắn đã nấu từ trước, để anh yên tĩnh một mình, nạp lại năng lượng sau trận chiến dài mệt mỏi. Sau đó, khi dọn dẹp xong xuôi, hắn quay trở về phòng, lặng lẽ quan sát anh ngủ say, tay hắn chạm vào mái tóc bạch kim của anh khi hắn khẽ nói:
- Đồ ngốc, cậu không vô tình như cậu nghĩ đâu...

Jeonghan đã từng nghe những lời đồn về anh từ mọi người xung quanh anh, rằng anh là một người vô cảm, rằng mọi người sợ sự vô cảm đó của anh. Một số còn đưa ra giả thuyết rằng anh đã chết, còn phần xác hiện tại của anh chẳng qua được những kĩ sư cao cấp khôi phục lại, lắp thêm vào nó những cỗ máy, những linh phụ kiện khác nhau mà thôi.
Anh đã từng ngu ngốc tin vào điều đó, cho đến khi được gặp Seungcheol.
Và anh tự hỏi rằng hắn liệu có tin vào những tin đồn như anh hay không?
Jeonghan cũng đã từng nghe những lời đồn về Seungcheol, rằng hắn là một kẻ máu lạnh, một kẻ sở khanh, một kẻ điên, rằng hắn chẳng quan tâm đến ai khác ngoài chính bản thân hắn.
Những lúc ấy, anh rất muốn nói với bọn họ rằng Seungcheol không thật sự khốn nạn như vẻ bề ngoài, rằng hắn có quan tâm đến anh theo cách của riêng hắn, rằng hắn không bao giờ bỏ anh lại một mình mà luôn chờ anh cùng về nhà sau mỗi trận chiến, rằng hắn sẽ không bao giờ hỏi anh về những cơn ác mộng anh gặp phải mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh, cùng anh quan sát bình minh.
Anh biết điều đó, vì anh đã quan sát được chúng.
Rồi mỗi khi trở về nhà, nhìn hắn lụi cụi chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, anh nhận ra rằng mình chẳng cần phải phân trần những điều đó, vì họ là những kẻ xa lạ, những kẻ nhanh chóng đưa ra nhận định mà chưa từng bỏ thời gian ra để chiêm nghiệm chúng.
Và có lẽ, hắn cũng như anh vậy.

Jeonghan có được bằng chứng để phản lại những tin đồn đó, nhưng nó diễn ra theo cách thức khó chịu nhất, khiến anh muốn tự tay đập nát những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh cho đến khi anh không thể cảm nhận được gì nữa.
Seungcheol ngã xuống khi kẻ địch cuối cùng hoá thành tro bụi, bộ quần áo đen trên người hắn thấm đỏ máu từ những vết thương chi chít. Hắn nằm im trên nền đất lạnh khi Jeonghan tìm kiếm bất kì một thứ gì có thể giúp hắn cầm máu, tay anh run rẩy đến đáng thương. Sự sợ hãi trong trái tim anh càng lúc càng thêm mạnh mẽ, chúng tràn vào tiếng gọi khẽ của anh giữa chiến trường ồn ào.
- Seungcheol...
Jeonghan nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn, thứ ánh sáng giống như ngọn nến đang dần tàn lụi. Và anh căm hận chính bản thân mình, căm hận sự bất lực khi nhìn thấy gương mặt hắn. Thản nhiên. Yên bình. Tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết cận kề vậy. 'Vì sao lại nhẫn tâm với chính mình như thế?'
- Đi đi. Tôi đang giữ chân em.
Lực tay của Jeonghan trên vết thương mạnh lên khi nghe thấy câu nói ấy của hắn. Sự giận dữ bùng lên, chạy trong huyết quản của anh. Anh giận dữ với Seungcheol vì đã nhận nhiệm vụ, giận dữ với những cái xác không hồn bao quanh cả hai người họ vì đã khiến hắn bị thương, giận dữ với cả chính mình vì đã chẳng thể bảo vệ được hắn. Anh đã quá giận dữ, đến nỗi mọi thứ xung quanh anh đã chẳng còn quan trọng bằng sự an toàn của hắn.
- Không.
Jeonghan dồn toàn bộ sự giận dữ của mình vào câu từ chối ấy, với mong muốn rằng hắn có thể hiểu anh. Để rồi đến khi cơn giận qua đi, thứ còn lại chỉ là sợ hãi. Anh phải làm sao nếu bóng lưng tự do kia của hắn không còn ở trước mặt anh nữa đây.
- Em sợ điều gì thế, thiên thần?
Jeonghan bỏ tay ra khỏi vết thương, bình tĩnh đứng dậy. Anh muốn được ở cạnh hắn, nhưng anh biết rằng vẫn còn kẻ thù còn sót lại, và anh không muốn bất kì tên nào đến gần hắn. Nỗi sợ lớn nhất của anh giờ đây không còn là những cơn ác mộng trùng điệp nữa.
Nỗi sợ lớn nhất của anh là thấy hắn ra đi trong chính vòng tay của mình.
- Ở yên đây. Tôi sẽ quay trở lại.
Anh mau chóng rời đi, tiến vào chiến trường, cây trượng trong tay anh xé toạc sự êm ấm giả dối trên thiên đường, đấu tranh cho chính mình, đấu tranh cho cả hắn.
Thiên đường lúc này không còn là thiên đường trong quá khứ anh từng biết nữa, nó trở thành một nơi thật cô đơn, và cũng thật thảm bại làm sao.

Khi không còn bóng quân thù nào lảng vảng quanh đó, Jeonghan run rẩy thở ra một hơi, tiến từng bước chậm rãi quay trở về bên cạnh Seungcheol. Thứ hơi ấm đặc trưng của hắn đã không còn, thay vào đó là cái lạnh của mùa đông trên chiến trường, thứ mà anh luôn cảm nhận được từ sau khi anh rời khỏi Thánh đường. Ôm lấy hắn trong tay, anh tự hỏi rằng Địa ngục tuyệt vời như thế nào, khi nó có được sự tự do mà Thánh Đường không bao giờ có, sự tự do mà anh chưa kịp trải nghiệm bằng tất cả trái tim và tâm trí mình khi anh cảm nhận sự sống trong vòng tay mình đang dần trượt đi.
Nhưng khi chưa kịp than khóc vì điều ấy, Jeonghan cảm nhận được Seungcheol cựa người, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Sự tự do tưởng như đang chết dần trước mắt anh chợt nở hoa rực rỡ, và anh giữ chặt lấy nó khi anh dựa đầu mình lên đầu hắn, mệt mỏi nhắm mắt. Cây trượng Hourglass của anh và thanh kiếm Blazefury của hắn dựng bên cạnh nhau thật xứng đôi, tựa như chủ nhân đang say ngủ của chúng, là minh chứng rõ ràng nhất phản bác lại tất cả những lời đồn về con người, về mối quan hệ của cả hai.
Chẳng một lời hoa mỹ, chẳng quà cáp đắt tiền, chỉ cần có thể tiếp tục đi theo bóng dáng của người kia là đủ.

Hai tuần sau khi cuộc chiến kết thúc, Seungcheol từ từ tỉnh dậy trên giường bệnh. Hắn ghét màu trắng của bốn bức tường nơi bệnh viện, màu của sự vô định, nhạt nhẽo và tù túng, vậy nên hắn lật tung chăn, đặt chân xuống đất định tìm quần áo để thay.
- Cẩn thận, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu.
Jeonghan tiến tới bên cạnh giường hắn, tay anh xách chiếc túi đựng quần áo của hắn và giấy xuất viện. Seungcheol nghe vậy chỉ cười rồi đứng dậy, Jeonghan không cản hắn lại, vì anh biết hắn cứng đầu tới cỡ nào. Anh cảm nhận tay hắn đặt lên vai anh, rồi tảng băng trong trái tim anh tan chảy khi cảm nhận được hơi ấm của hắn bên tai mình cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net