[Oneshot] CheolHan | Seoul một ngày nắng hạ, em nơi đó liệu có nhớ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] CheolHan | Seoul một ngày nắng hạ, em nơi đó liệu có nhớ anh không?
-------
Anh đang đi trên con đường vắng lặng, vệt nắng dài trải mượt bước chân anh. Anh đi thật chậm, bước từng bước nhẹ nhàng, tận hưởng làn hương êm dịu của miền quê đã lâu anh chưa từng nếm trải. Trên tay là một bó hoa thơm dìu dịu, Jeonghan ơi em có biết đấy là gì không? Là mấy đóa cẩm tú cầu mà em yêu thích đấy! Đã qua bao năm rồi, tất cả những kí ức về em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Dáng hình mềm mại chẳng thể nào quên, ấm áp cái ôm luôn luôn trân trọng. Loài hoa mà em yêu nhất cũng đặc biệt ghi nhớ. Anh đưa bó hoa lên ngang tầm mắt mình, một lần nữa nhìn nó rồi tưởng tượng ra bóng hình em. Em ơi, cánh hoa mang màu đẹp quá, ánh nắng chiều dịu nhẹ rọi xuống lại càng làm nó lung linh. Em ơi, nó thanh thuần trong sáng hệt như em vậy, ngọt ngào êm dịu lại làm anh chẳng thể ngừng nhớ thương.

Anh cứ thế bước đi thật chậm, vượt qua một đoạn đường dài trải đá, anh đặt chân mình xuống nền đất nâu mềm. Ngày hôm nay sao mà đẹp tới lạ, nắng chan hòa, cùng làn mây trắng lững lờ trôi. Anh nghe thấy vài mảnh nắng vụn rơi xuống mái tóc mình, lẳng lặng phủ kín cái sắc vàng nhàn nhạt của ngày hạ. Nắng vươn tới những góc nhỏ xung quanh, trên nền đất anh bước đi nắng cũng phủ một mảng rộng. Nắng vàng hoe và ngọt mềm, làm tâm trí anh bình thản mà lặng lẽ trôi.

Con đường về với em hôm nay sao lại dài và rộng như vậy nhỉ? Trong chuỗi dòng chảy kí ức xưa, quay đầu một cái đã thấy nụ cười hiền hòa của em trong gió, tưới mát tấm lòng vốn đã khô cằn của vạn nỗi nhọc nhằn. Ngày xưa em ơi liệu còn nhớ chăng? Khi hai ta sóng bước chung một nẻo đường, hai bàn tay đan vào nhau mặc ánh nhìn người đời giữa đô thị tấp nập phồn hoa. Nhớ những ngày xưa cũ, ta lặng lẽ trao nhau cái hôn dài tràn đầy mật ngọt, dịu dàng phủ ấm nhau bằng cái ôm giản đơn giữa những ngày đông lạnh lẽo. Những ngày ta còn trẻ và thơ mộng, ta lặng lẽ chạm hai mái đầu vào nhau ngắm sân vườn phủ kín tuyết, hay con sóng xô bờ khi ta ngồi trên nền cát trắng mịn.

Jeonghan của anh ơi, anh đang từng bước tới gần em đây. Đã rất lâu kể từ khi chúng mình chia xa em nhỉ? Trong những ngày ngọt ngào năm ấy, anh vì muốn mang tới cho em cuộc sống tốt đẹp hơn mà vội vàng lìa xa khỏi chốn nhỏ yên bình, rời xa cái an yên ngọt bùi mà em mang tới. Em của ngày ấy, vì sao lại mềm lòng như vậy, vì sao lại sẵn sàng chấp nhận để anh rời xa như thế? Giá như lúc ấy, em đừng kiềm nén lòng mình, sẵn sàng kể anh nghe những trăn trở làm em chẳng yên giấc, những nỗi buồn đau em phải tự mình gánh lấy thì có lẽ lúc ấy tình cảnh bây giờ sẽ khác đi chăng? Anh buông với em một câu thề thốt, hứa với em chỉ hai năm sẽ trở về, vậy mà anh lại vô tình quên mất nó, cứ như vậy mà kéo dài hơn năm năm. Gửi tới người anh thương lời xin lỗi thật nhiều, lỗi của anh chỉ mong dấu yêu đừng giận dỗi.

Tiến thêm vài bước chân trên đoạn đường dài, anh nhận ra khoảng cách tới gần em lại chẳng còn xa. Hai mắt anh nhìn quanh nắng vàng như sương mờ ảo nơi cuối góc, chẳng hiểu vì sao lại tựa như trông thấy bóng dáng em. Anh thở dài lắc đầu, tự trách mình nghĩ vẩn vơ, em của anh còn đang đứng không xa chờ được gặp anh kìa, làm lẽ gì lại đứng đó mà trông. Anh đưa tay gõ lên mái đầu một cái, tiếp tục con đường tiến sát gần em.

Kia kìa, em của anh ở đó rồi, sau những ngày chia xa như thế anh lại được đứng trước người anh thương. Em ơi, anh có ngàn vạn lời muốn nói, vạn câu chuyện muốn kể với em, nhưng khi dừng chân trên nền đất nhạt màu, anh lại chẳng thể dông dài mà mở lời. Cổ họng như nghẹn ứ, tâm trí đờ đẫn mà nhìn lấy em đang cười thật xinh đẹp trước mặt kia. Em của anh thật hiền, qua bao tháng ngày dài vậy vẫn không giận dỗi anh, vẫn là nụ cười đẹp tựa thiên thần của khi ấy. Nhưng em à, sao anh cũng cười nhưng nước mắt anh lại rơi rồi em ơi? Anh cảm nhận được cái mặn chát của mấy giọt nước mắt đau đớn, tự hiểu được cái đắng lòng khi cảm nhận cái âm u lạnh lẽo ngay trước mặt bản thân.

Anh khuỵu hai chân mình xuống, đặt nơi nền đất bó cẩm tú lung linh. Bàn tay cố gắng đưa lên vuốt ve, nhưng tại sao chỉ thấy buốt giá trong lòng? Anh xoa xoa tấm bia đá lạnh lẽo, rồi cũng chẳng thể chạm đến tâm hồn em. Anh cứng họng không muốn thừa nhận, nhưng anh biết, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật này rồi.

Anh đặt bó hoa bằng cách thành khẩn nhất, như thể cái cách những ngày xưa anh ôm em vào lòng. Dịu dàng trao em tình yêu nồng thắm này, chỉ mong rằng em có thể nhận ra.

Ánh nắng tàn vàng hoe rọi xuống thẳng nền đá lạnh, rọi xuống nụ cười ngọt mà anh say mê.

Em ơi, Choi Seungcheol đã trở về với Yoon Jeonghan rồi đây.

Nhưng tại sao, gần nhau như thế mà anh lại tựa như thấy cả bức tường dài rộng ngăn cách đôi ta?

Thế thôi anh chỉ muốn hỏi một điều,

Seoul một ngày nắng hạ, em nơi đó liệu có nhớ anh không?

#Thee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC