chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có ai thấy Hanbin hyung có gì đó lạ lạ ko ?" - Taerae
" có đó, rất lạ luôn " - Hyuk
" trông anh ấy rất khác với ngày thường " - Seop
" nhìn chẳng quen tí nào " - Hwarang
" đúng đó " Lew and Eunchan.

Tại sao lại có những câu hỏi ấy, chuyện gì đã xảy ra vs anh cả của họ. Mọi chuyện phải kể đến từ lúc kết thúc buổi live với fan, Hanbin sau khi cùng mọi người chào tạm biệt iE thì Hanbin lập tức đứng đậy đi đến tắt mắt, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hanbin không nói mn đi ngủ. Ngay bây giờ.

" sao thế anh..không phải còn sớm sao" Hyuk ngạc nhiên hỏi

" không sớm nữa đâu, đã 9h tối rồi, ngày mai còn lịch trình nữa " Hanbin nghiêm mặt trả lời

Mn hơi ngạc nhiên vì thái độ hôm nay của Hanbin, không phải mọi khi vào giờ này anh thường rủ họ xem phim hoặc cùng nhau đi dạo hay ra cửa hàng tiện lợi sao, nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều, chắc là anh cả của họ hơn mệt mỏi nên mới muốn đi ngủ sớm thôi.

Thế là cả bọn nghe theo lời Hanbin đi ngủ sớm một hôm, họ cũng đã chìm vào giấc ngủ khá nhanh, có lẽ hôm nay họ đã làm việc rất nhiều, nhưng lại không biết rằng chờ đón họ ngày mai là điều sẽ khiến họ mệt mỏi hơn nữa.

_______sáng hôm sau

Trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc nồng thì đã có một người dậy rất sớm để chuẩn bị đò ăn sáng cho họ, chắc mn cũng biết là ai rồi chứ nhỉ, đúng vậy đó là Hanbin, vẫn như mọi khi, Lew luôn là người dậy sau anh.

" chào buổi sáng Hanbin hyung " Lew đi vào trong bếp chào hỏi Hanbin như mọi khi.

" chào em. Lew, em gọi mn dậy giúp anh nhé " Hanbin nhìn Lew nói xong ròi quay lại làm tiếp khiến Lew đơ ra hồi lâu...

" anh sao thế? " Lew bất giác hỏi

" sao là sao?? " Hanbin quay lại nhìn Lew

" à, không có gì ạ, em đi ngay! " Lew vội vàng trả lời sau khi thấy Hanbin nhìn mình như thế, anh không còn cười nói vui vẻ như mọi khi nữa mà trông có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.

Lew nhanh chóng lên lầu gọi tất cả dậy và nói chuyện vừa nãy cho mọi người nghe và họ cũng cảm thất hoang mang khi nghe lít đờ kể như thế nhưng út vẫn còn lơ mơ ngủ nên cơ lẽ vẫn chưa nghe thấy được gì đâu.

Sau khi vệ sinh cá nhân, họ bước xuống lầu, thấy Hanbin đã ngồi vào bàn ăn.

" mấy đứa đến ăn sáng đi này " Hanbin nhìn thấy mọi người đi xuống liền gọi tới .

" à vâng .." Lew vội trả lời xong ngòi vào bàn.

Không khí trên bàn ăn trở nên im lặng , mọi người đều nhìn vào HanBin vẫn đang thản nhiên an rất ngoan miệng. Út thấy lạ nên hỏi
" Hanbinnie làm sao thế ạ "

" sao là sao cơ chứ, anh vẫn bình thường mà, sao mn cứ hỏi mấy câu như vậy .." Hanbin bỏ đũa xuống nhìn mọi người.

" chỉ là em thấy Hanbinnie cứ lạnh lùng sao sao í "

" không phải bình thường anh sẽ cười nói vs bọn em sao " Taerae vẫn tiếp tục hỏi

" ......" -
" Taerae!..anh lớn hơn em nhiều đó, kính ngữ vào .... " Hanbin trầm giọng nói với Taerae mà không để í những câu hỏi mà em nó nói, khiến cho mn ở đó được phen hú vía.

Taerae thấy thế cũng chỉ im lặng không nói gì thêm, trong lòng cậu thì vẫn còn nhớ đến câu nói của Hanbin, khiến cậu phải đổ mồ hôi hột.

" được rồi, mọi người ăn xong thì chuẩn bị đến phòng tập nhé, anh lên phòng đây " Bin nói xong thì đi lên lầu, cả lũ chỉ biết ngơ ra đó.

" Hanbin hyung hôm nay bị làm sao thế nhỉ ?" Tae thắc mắc từ nãy đến giờ vội hỏi

" anh cũng chẳng biết nữa " Lew nhìn út lắc đầu nói

" ánh mắt lúc nãy của ảnh làm em xém nghẹn luôn đó " Hwarang vừa ăn vừa nói.

" anh ấy thay đổi 181° luôn đó " Hyuk cũng lên tiếng

" em thấy anh bầy giờ giống như một anh trai thật sự vậy " Eunchan lên tiếng, mn người đều nhìn vào Eunchan xong lại cuối đầu ăn tiếp

" thật sự không muốn anh như thế xíu nào " Seop thở dài nói lên tiếng lòng của mình cũng như mọi người

Khi mọi người vẫn không biết lí do tại sao anh cả của họ lạ thay đổi như thế thì Hanbin từ trên phòng đi xuống. Bảy cặp mắt chạm nhau trong im lặng.

" các em vẫn ăn chưa xong sao ?" Hanbin hỏi mấy đứa em của mình

" không ạ, ăn xong rồi ! " Lew vội vàng trả lời, mấy người khác cũng gật đầu phụ họa.

" vậy thì đi lên chuẩn bị đi để đó anh dọn cho. " Hanbin đi đến bàn ăn nói

" nhưng..."

" mau nhanh đi , sắp trễ giờ rồi đó " Hanbin vừa nói vừa cầm chén bát bỏ vào bồn rửa

Mn chỉ biết tuân theo là ai về phòng ấy để chuẩn bị.

Lúc đến phòng tập, Hanbin mặt dù có nói chuyện với mn nhưng lại rất ít cười, kể cả quản lí cũng thấy lạ mà đi đến hỏi các thành viên khác nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết, dù vậy họ và cả Hanbin vẫn cùng nhau luyện tập. Đến tối, khi Hanbin đã cùng quản lý đi sử lý việc thì mn lại xúm lại một chỗ.

" giờ phải làm sao cho ảnh bình thường lại đây ? " -Hwrang
" tớ không biết " - Eunchan
" cứ như thế chắc em chết mất " - Taerae
" im lặng nào, không phải một mình em chết thoi đâu "- Hyuk
" mặc dù lạnh lùng như anh ấy vẫn giúp đỡ chúng ta mà " Hyeongseop
" nhưng cũng không thể để im như vậy được " Lew

Khi mn vẫn còn đang bàn tán thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mn giật mình quay lại thì thấy người mở cửa là Hanbin. Anh thấy mọi người tập trung lại thì chạy đến hỏi.
" mn làm gì thế "

" à ..không có gì đâu " Hwarang vội nói, Hanbin chỉ im lặng khiến mọi càng sợ hơn.

"  mấy giờ rồi " Hanbin nhìn vào đồng hồ trên tay Eunchan hỏi

" 9h rồi ạ.. " Eunchan nhìn vào đồng hồ nồi nói với Hanbin

" 9h rồi sao, vậy là thành công rồi " Hanbin bỗng nhiên nhảy cẫn lên khiến mn giật mình

" sao? thấy anh giống không? " Hanbin cười nói hỏi mấy cậu em vẫn còn đang ngơ ngác bật ngửa kia

" giống ??  Thành công ??là sao ạ " Taerae thắc mắc nhìn Hanbin

" hôm qua có bạn fan nói với anh là thử thách một ngày làm anh cả nghiêm túc, anh thấy thú vị nên làm luôn, khi thấy vẻ mặt của mấy đứa anh thấy vừa thương vừa mắc cười, vậy là đủ biết mấy đứa tin zái cổ ròi " Hanbin vừa kể vừa cười .

Cả đám chỉ biết nhìn Hanbin cười mà chẳng biết nói gì , vậy là cả bọn bị Hanbin chơi một vố , còn bạn iE nào chơi gì ác thế làm con tim mỏng manh của bọn tui sắp vỡ đến nơi rồi này, giờ mới hiểu câu khóc không ra nước mắt là như thế nào ròi.

" Hanbin hyung chừng sau đừng làm như thế nữa nhé, dọa em một trận rồi"  Taerae đi đến ôm lấy Hanbin

" đúng đó, anh cứ như vậy là được rồi, không cần nghiêm túc đâu " Lew cũng đi đến ôm, thế là cả bọn cùng nhau ôm kín lấy Hanbin, khiến anh có chút ngơ ngác.

" xin lỗi mấy đứa , hay ngày mai anh làm bánh bù lại nhé " Hanbin đẩy nhẹ mấy đứa nhỏ ra cười nói

" Nae !! "

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net