chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm cùng nhau theo chân Hanbin và Taerae tới nơi tiếp theo, chỉ thấy một đường ray dài ngoằng ngèo uốn lượn trên không trung vs đoàn tàu đang chạy cùng tiếng hét thất thanh của những hành khách đang ngòi rên đó.

" em định..chơi trò này..sao " Hyuk vs giọng nói cs phần run rẩy nhìn lên tòa tàu đang chạy. Đúng vậy đó là trò tàu lượn siêu tốc

" vâng, nhất định sẽ rất vui đó " Taerae nhìn người anh đang run vì trò chơi vừa nãy xong cười nói

" Taerae nói đúng đó, nó thật sự rất thú vị, đúng không Hanbin hyung ? " Hwarang cũng hưởng ứng theo Taerae

Hanbin liền gật đầu, biết không thể nhờ vả gì vào ông anh cả này nên Hyuk nhìn sang Hyeongseop cầu cứu

" Hyung anh ngăn họ lại đi " Hyuk nắm lấy tay lay lay Seop

" anh thấy vui mà, lâu lâu mới chơi lại nên anh cũng muốn thử " Hyeongseop nói một câu khiến chàng main vocal suy sụp, cậu lại nhìn sang Lew đang đúng uống nước.

" anh đừng nhìn em, anh cũng biết không thể cản họ lại mà và em cũng như họ nhé " lít đờ dứt khoát trả lời khiến Hyuk càng suy sụp hơn.

" còn em mà " Eunchan lên tiếng, ôi tia hi vong của Hyuk, thiên thần của anh.

" thế em sẽ ở lại với anh đứng chứ " Hyuk đi đến chỗ Eunchan nói

" không, em sẽ chơi ", lại một câu nói dứt khoát nữa đến từ phía của Eunchan, câu chí mạng luôn, Chan là người cho Hyuk hi vọng và cũng chính Chan là người dập tắt nó, khiến mn lúc đó có một trận cười bể bụng. BonHyuk bây giờ chỉ biết cam chịu số phận mà lên tàu, chẳng nhẽ lại ở dưới nhìn mọi người lên chơi sao??, không! Như thế thì lại không đáng mặt đàng ông, thế nên Hyuk đã chọn ngồi với Hanbin, vì sao ư , vì ( tui thích , otp đóoo , úi chết ..nhầm ...) Hanbin có lẽ sẽ cho cậu một cảm giác an toàn hơn 

Con tàu cứ thế chạy đi, lúc đầu còn chạy từ từ, mn lúc đó còn cười nói vui vẻ nhưng Hyuk đã vội nhắm tịt mắt lại, Hanbin thấy thế liền nắm tay cậu cho cậu đỡ lo. Tàu bắt đầu chạy nhanh hơn và thế là những tiếng la chính thức bắt đầu, có hai trường hợp, người la hét vì sợ cũng có người la hét vì thấy vui và Hyuk thì không nằm trong trường hợp số hai. Vs chất giọng ấy thì tiếng hét của Hyuk có lẽ là người hét nhiều nhất nhóm , còn Hanbin và những người khác thì sao? Vâng , họ có vẻ đang rất là hưởng thụ kể cả Eunchan?.

" em sẽ không chơi trò này nữa đâu " Hyuk tháo dây an toàn ra khi tàu đã dừng lại
" em vẫn ổn chứ " Hanbin lo lắng hỏi thăm

" Nea! Chỉ là hơi đói thôi " Hyuk cùng Hanbin đi đến tụ hợp vs những người còn lại

" thế bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé " Lew nói với mn
" được thôi, nghỉ ngơi tí rồi ta sẽ đi chơi tiếp " Hanbin vui vẻ nói

" anh vẫn còn sức sao " Hyuk tựa vào vai Hwarang , nhìn anh cả vẫn còn đang đứng nhảy nhót nói

" vs nhiêu đó sao làm ảnh mệt được chứ " Hyeongseop đến vỗ vai Hyuk , cười nhẹ nói.

" đi thoi nào "_.

Họ dạo một dòng qua các cửa hàng rồi mới tiếng vào quán ăn. Vào trong, họ vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Hanbin khoe những bức ảnh mình chụp được vs các em của mình, còn có ảnh họ mệt mỏi khi vừa chơi xong các trò chơi khiến các em chỉ biết cười trừ nhìn anh cả.

" mà này Eunchan " Hyuk bỏ đũa uống nhìn Eunchan đang ăn phía dói diện mình, Chan khi bị gọi tên cũng qua lên nhìn Hyuk.

" sao lúc nãy em lại lên chơi, không phải em sợ độ cao sao ? " Hyuk vẫn còn cay cú vụ bị Chan lừa nên hỏi cậu

" trò đó không cao bằng trò đầu tiên, cũng không sợ lắm..đâu như anh " Eunchan từ tốn trả lời, mà câu cuối lại khiến mn một lần nữa được trận cười vui vẻ.

Ăn xong, cả nhóm tiếp tục kiếm trò khác chơi nhưng chỉ chơi những trò nhẹ nhành như , đu quay, cáp treo.v.v...và ...mây..mây... Họ cũng mua quà lưu niệm, chọn những món đồ  cho nhau, thật sự rất vui.

Thế là một ngày vui chơi đã kết thúc, họ đứa có thêm những niềm vui và kỉ niệm, Hanbin chắc có lẽ sẽ làm ra một cuốn album riêng cho chuyến đi này và sẽ cs những bức ảnh thú vị cho iE xem.

Mn cùng nhau trở về sau chuyến đi rất vui đối vs tất cả và bất ổn với mỗi Hyuk, khi ra đến xe thì Hyeongseop bỗng la lên" Aa!"

" sao thế " ?Hanbin nhìn sang cậu đã em chỉ kém mình một tuổi hỏi

" em quên mất phải đi đến một nơi khi đi đến đây rồi " Hyeongseop vẻ mặt buồn bã nói

" nơi nào thế ?" Hanbin thắc mắt hỏi

" là nhà ma đó " Lew đi sau trả lời , chuyện gì chứ chuyện này anh biết thừa, Seop nói thế chỉ có thể là nhà ma thôi, ổng ở nhà cày phim ma suốt. Hanbin nghe câu trả lời như thế liền nhìn sang Seop vẫn không chịu vào xe.

" Hay chúng ta vào nhà ma tí đi rồi về được không ??" Hyeongseop đứng trước cửa xe quay lại nhìn vào phía khu vui chơi lúc nãy.

" thôi đi..có chơi cái gì thì cũng không chơi cái đó đâu! " Hyuk thấy thế liền trực tiếp đẩy Soep vào xe rồi theo đó vào trong, Hyeongseop chỉ biết buồn bã nhìn về phía sau mà luyến tiếc. Hanbin nhìn thấy chỉ cười trừ, thật sự là cậu không muốn vào đó đâu, Hanbin gì cũng không sợ chỉ sợ mỗi ma thôi, nên nếu có lần sau cậu sẽ né chỗ đó ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net