TẬP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút hai cánh môi chạm nhau trong đầu tôi loé lên biết bao nhiêu hình ảnh, chúng như những thước phim quay chậm từ trong quên lãng chợt ùa về cùng một lúc. Hình ảnh đèn chiếu, tiếng nhạc, hình ảnh cô bé áo cam, rồi chàng ca sĩ điển trai miệng tươi cười. Hình ảnh những bức thư viết tay, xen kẽ với dòng cảm xúc trào dâng. Mùi hương "sakura" anh đào thoáng bay qua làn tóc tôi, cứ vương vít mãi không rời. Nụ cười, ánh mắt, đôi môi, cái nhìn, mái tóc. Từng cái một cắt ghép nên một bức tranh cực kì lớn hiện lên trong đầu tôi rõ ràng hơn lúc nào hết. Đôi môi mềm của hắn khẽ động đậy, cũng là lúc tôi thả lỏng bàn tay đang giữ lấy sau gáy hắn. Tôi cảm giác được hắn đang siết chặt hơn hai tay vào eo tôi, giờ đây không phải là do muốn giữ tôi khỏi ngã nữa mà là muốn giữ tôi không cho thoát khỏi vòng tay hắn, thoát khỏi tư thế này. Đôi môi của hắn dường như đang muốn tấn công ngược lại tôi, cánh môi đang dùng lực mạnh hơn dồn về phía tôi.


Lúc này đầu óc tôi mụ mị cả rồi chẳng biết phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa, lại càng không thể ngờ được phản ứng của hắn lại thế này. Nhất thời không biết cảnh tượng trước mặt có phải do mình tưởng tượng ra hay là không nên cứ mặc kệ đời mà đáp trả. Dù gì thì cuộc đời này có được mấy giây làm được điều mình muốn, đã làm được thì cứ làm đến nơi kẻo sau này hối hận thì hết cơ hội rồi. Tôi rướn người lên tiến về phía hắn nhưng khổ nỗi hắn giữ tôi chặt quá, thế là liền đánh liều co cái chân đang tì vào tường đá đạp mạnh một phát vô đá lấy thế để rướn lên. Cơ mà chắc do lực chân đá mạnh quá thành ra chân trụ là hắn bị tôi làm mất đà ngã nhào về trước. Chúng tôi cứ nguyên tư thế đó mà đáp xuống đất, tôi ngã xuống trước, hắn ngã xuống sau và đè hẳn lên người tôi. Trong lúc ngã xuống một tay hắn đang quấn quanh eo tôi dời ngay lên phần gáy đỡ lấy phần đầu, cũng may tay hắn to, bao gọn cả phần đầu phía sau khiến tôi ngã xuống, đầu đập vào tay hắn nghe một tiếng "bộp" lớn lắm. Còn tay hắn va vào cái gì phía dưới thì có trời mà biết. Nếu không có bàn tay đó đỡ lấy đầu, với độ dốc "chín mươi độ" so với mặt đất mà đáp xuống nền đá thì chấn thương sọ não mất, chưa kể bị hắn đè lên người thì thảm cảnh còn đến mức nào.


Nhưng mà thảm cảnh này chỉ là một cảnh nhẹ thôi so với cái hậu quả mà chúng tôi gây ra cho nhau. Chính xác cái nghĩa ngã nguyên tư thế đó chính là thứ gì đang chạm nhau thì nó vẫn chạm đấy ạ. Ở chỗ này cấm những đầu óc bậy bạ suy diễn lung tung nhé, chỉ là môi đang chạm nhau thì xuống đất nó vẫn chạm, nhưng chạm theo một nghĩa xấu vô cùng. Cứ cho như chúng tôi rơi tự do với "gia tốc vật lý bằng mười" đi thì lực tác dụng lên mặt đất không hề nhỏ, và lực đó cũng chính là lực mà răng môi chúng tôi chạm nhau. Lúc này hắn chèn trên người tôi nặng quá nên tôi đẩy hắn sang một bên, đưa tay lên miệng thì thấy đau rát và có thứ gì mằn mặn, tanh tanh chảy ra. Đích thị là chảy máu rồi, cũng may răng lợi xưa nay rắn chắc nên cũng không sứt mẻ miếng nào, chỉ có môi có vẻ đã bị rách một đường.Tôi ngồi phốc dậy quay sang hắn thì cũng thấy hắn lồm cồm bò dậy hỏi tôi:


"Em có sao không?"


Tôi thầm nghĩ, quái cái tên này thay đổi nhân xưng nhanh như chong chóng quay, ban nãy vừa gọi tôi là "cô" này "cô" nọ, mới quay sang đã gọi bằng "em". Thái độ gì đây chứ? Cơ mà chuyện đó cũng chẳng có gì phải để tâm, tôi đang lo liệu không biết hắn có bị sao không nên thò tay mở đèn điện thoại chiếu qua mặt hắn. Trong màn đêm đen thui thủi, ánh đèn điện thoại mờ mờ chiếu lên mặt hắn có chút kinh dị. Bởi bờ môi hắn có vẻ cũng đã bị rách một đường, mà còn dài hơn cả đường rách của tôi đấy chứ. Thấy thế tôi không nhịn được mà cười sằng sặc, hắn nhìn theo cũng nở một nụ cười tinh quái.


Chúng tôi ngồi đó khá lâu để kiểm tra vết thương, dù gì giờ cũng không thể về lều lấy thuốc được nền đành ngồi tạm bờ suối. Tôi lấy ống tay áo nhúng vào nước rồi rửa sơ vết máu trên môi hắn cho sạch, tiện thể cũng lau luôn vết máu trên môi mình. Không biết từ khi nào mà tôi lại tự nhiên đến vậy, tự nhiên đến nỗi hắn phải buột miệng hỏi một câu làm tôi ngớ người ra:


"HIV lây qua đường tiếp xúc máu đấy, em không sợ lỡ như tôi nhiễm HIV rồi truyền sang em sao? Quá bất cẩn rồi."


Tôi nghi ngờ quay sang cười đểu một cái rồi đáp vừa tỉnh vừa đẹp gái:


"Một người có mẹ làm giảng viên đại học và bố làm trong quân đội thì nhân cách không tồi đâu chàng trai. Tôi có thể không tin anh nhưng tôi tin vào sự khôn ngoan và gia giáo của bố mẹ anh đã truyền dạy cho anh."


Hắn ta cười xoà lên rồi bất chợt nhìn tôi chăm chú:


"Em quan sát tôi kĩ đến thế chắc không phải là trùng hợp thôi đâu. Chắc có lẽ tôi đã gặp em từ trước chăng?"


Tôi nghĩ thầm, không lẽ hắn ta nhớ ra tôi trong buổi "fanmeeting", quả không có cơ sở chút nào vì vài trăm người chứ có phải vài người đâu mà bảo nhớ. Vả lại hắn có tiếp xúc với tôi bao giờ đâu mà nhớ với chẳng không. Tôi cứ im lặng để thăm dò xem rốt cục hắn muốn nói gì. Vẫn ánh mắt chăm chú vào tôi, hắn nói tiếp:


"Để tôi kể cho em nghe câu chuyện về một cô gái mà tôi không biết mặt từ cách đây hai năm, người đã âm thầm gửi cho tôi chín bức thư tay trong vòng bốn tháng trời. Và từ đó đến nay, tôi vẫn luôn chờ đợi bức thư thứ mười, bức thư mà cô ấy bảo rằng sẽ kể cho tôi nghe một bí mật rất quan trọng. Và bức thư thứ mười đó, ngày hôm nay tôi đã nhận được rồi."


Tôi gần như tái mặt theo từng lời hắn ta kể, còn nghi ngờ gì nữa, chắc ăn trăm phần ngàn hắn đã đoán ra tôi chính là cô gái bí mật gởi thư tay cho hắn hai năm trước. Loạt kí ức xấu hổ mà tôi muốn chôn đi, không cho ai trên thế giới này thấy được, nay đã bị hắn đào ra. Thật không thể tưởng nổi, chuyện trên đời hoá ra lại khó lường đến thế, hắn đã đoán ra tôi nhưng chứng cứ nào đoán ra mới được chứ! Trong đời mình tôi xin tự cam đoan chuyện này chỉ có mình tôi biết, nếu tôi không nói thì chẳng ai biết nữa hết, thế mà giờ này hắn lại biết. Chẳng lẽ hắn là thần tiên đọc được ý nghĩ sao? Tôi không hiểu, thật không hiểu gì hết.


Tôi trầm ngâm nhìn xuống ngón chân hồi tưởng lại hai năm trước, cái ngày đầu tiên mà tôi viết thư cho hắn. Ắt hẳn ngày đó tôi phát điên rồi mới làm vậy. Thời sinh viên mà, tính tôi vốn không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ hắn nên khi dò hỏi được địa chỉ nhà hắn thì tôi triển ngay việc gởi thư tay.


Xin thưa giữa thế kỉ hiện đại, chỉ cần một giây "e-mail" đã bay đến bờ bên kia trái đất này mà còn nghĩ đến thư tay thì chắc ăn là một con nhỏ tâm thần rồi. Ấy thế mà con nhỏ tâm thần đó lại còn viết những chín bức thư và gởi đi cơ đấy. Tuy rằng mỗi bức chỉ vỏn vẹn có vài chữ trong đấy nhưng cũng là công sức ngồi trang trí, tô màu đến mỏi cả tay. Tôi không biết thư có đến tay người nhận không và phản ứng của người nhận thư sẽ như thế nào nhưng tôi cứ viết thôi. Tư duy của một đứa sinh viên giai đoạn đó thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi ý định của mình là gì. Có lẽ chỉ đơn giản là làm việc mình muốn làm.


Bẵng đi ít lâu thì tôi lại thấy việc cứ viết những dòng thư khuyết danh, vô thưởng vô phạt thế này có khi nào sẽ phiền đến người khác không. Có thể người ta sẽ tưởng mình là fan cuồng hay lực lượng khủng bố nào đấy mà nhờ công an vào cuộc điều tra, lúc đấy có phải là tự mình chuốc phiền phức không. Vì thế nên là tôi không tiếp tục gửi nữa, và bặt tin cho đến nay.


Thực ra mà nói, tuổi trẻ có nhiều việc ngay bản thân mình cũng không giải thích được vì sao mình làm như vậy. Ngay thời điểm đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình thích anh chàng ca sĩ này từ lần gặp đầu tiên rồi nên dại gì mà phải giấu giếm chứ! Cuộc sống hữu hạn, không biết sống chết lúc nào cho nên từng ngày trôi qua nên là những ngày tươi đẹp và đáng sống nhất. Ngay cả yêu thích một người cũng vậy, dù là tình cảm đó chỉ là sự mới mẻ nhất thời hay sự ngộ nhận hay gì gì đó đi nữa thì cũng cần được thể hiện đến đúng người và đúng lúc. Nếu giả sử tôi không yêu thích tên Bất Lương mà đi yêu thích một vị Pharaon vĩ đại nào đấy trong lịch sử thì chắc chắn cũng có ngày tôi mò qua đến Ai Cập và đến trước xác ướp của vị Pharaon kia mà sùng bái ngắm nhìn thôi. Điều này chẳng có gì bất thường cả, trong quan niệm của tôi chỉ cần mình muốn làm, và việc đó nằm trong khuôn mực cho phép, không ảnh hưởng ai thì tôi sẽ xúc tiến mà thôi.


Hơn nữa trong chín bức thư tay tôi viết cho hắn cũng chẳng viết điều gì to tát cả. Mỗi bức chỉ vỏn vẹn vài chữ đại loại như "công việc bận rộn, giữ gìn sức khoẻ", "khí trời thành phố hôm nay không tốt lắm" hay "fan anh nhiều lắm đấy" hoặc có bức chỉ vỏn vẹn có bốn chữ "anh là Bất Lương". Ối! Mà nhắc đến đây tôi mới như choàng tỉnh sau cơn mê dài đăng đẵng, tôi đã hiểu vì sao anh ta nhận ra tôi rồi. Chết thật, mình ngu quá!


Anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, đêm đen mà ánh đèn từ điện thoại cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt. Cái nhìn ấy như có sức quyến rũ mê hồn đến nỗi tôi không dám nhìn. Chỉ thấy anh ta duỗi chân ra, tay chống về sau, ngả cả thân người lên đá và tiếp tục nói:


"Tôi nhận ra em ngay lúc em hỏi tôi rằng: "Tên anh không phải Bất Lương à?". Tôi đã mười phần khẳng định em chính là cô gái viết những bức thư đó, vì trên đời ngoài em ra thì có lẽ chẳng có ai gọi tôi là Bất Lương. Tôi cũng chẳng hiểu sao em lại gọi tôi như vậy như dù gì cũng có cái hay của nó, và cũng chính điều đó khiến tôi nhận ra em. Nhưng mà... cô gái ngốc à, uổng công em tự nhận mình thông minh che giấu biết bao lâu, nếu không có câu nói vô tâm đó đi nữa, thì chính chữ kí em kí lên tay tôi cũng đã tố cáo em rồi. Ai lại đi lấy chữ kí thật của mình mà kí vào sau mỗi bức thư khuyết danh cơ chứ!"


Vâng, và tôi xin thề với trời, thề với tổ tiên dòng họ của Trương Khải Liên này, cho tới hiện tại chưa một ai khiến tôi cứng họng không đáp được gì mà phải ngồi trầm ngâm nhìn ngón chân như cái cách mà anh ta đang làm này. Tôi có tâm cơ nhưng anh ta cũng nào có vừa, cứ im im lặng lặng thế mà thật ra đã tự mình nhìn ra được hết chân tướng. Thật xui xẻo thay, lúc này dây thần kinh xấu hổ lại đi ăn giỗ về đến cửa nhà rồi. Bao nhiêu là nhục nhã nó dâng hết lên trong đầu làm tôi đóng băng không nhúc nhích được, chỉ muốn đất tự nứt ra và tôi rơi vào cái hố đất nứt đấy mãi không chui lên thôi. Thanh danh cả đời của Khải Liên này bỗng chốc mất trong tay hắn rồi. Thế này thì bản cô nương sau này biết nhìn mặt ai nữa chứ? Tại sao một đời anh minh lại làm ra một sự việc ngu ngốc đến như thế này, để đến lúc bị khui ra thì muối mặt không ngóc đầu lên nổi.


Chúng tôi ngồi đó rất lâu, lâu đến nỗi pin điện thoại cũng cạn sạch, chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không còn. Giữa rừng núi lạnh lẽo, trước mặt lại là con suối ẩm ướt mùa mưa bão, trên trời thì sương giăng mịt mù thử hỏi có lạnh không? Lạnh chứ, lạnh quéo luôn là đằng khác. Tôi thì trên người khoác áo khoác mỏng, chẳng thấm vào đâu, hắn cũng chẳng khá hơn là mấy. Giờ này chắc hơn ba giờ sáng rồi, bình minh không lâu nữa sẽ đến. Nếu giờ này cả hai quay về thì có thể sẽ gặp người bên tổ kĩ thuật thức sớm lắp máy móc, dưới những ánh mắt tò mò đó thì còn hại hơn. Chi bằng cứ ngồi đây cho đến tờ mờ sáng, giả vờ đi tập thể dục hít thở khí trời thì quá lí tưởng cho một lí do biện hộ. Nhưng điều tôi lo không phải cái đó, mà là vết rách trên môi của mình. Bộ dạng như thế này biết làm sao mà giải thích với đạo diễn, rồi cảnh hôn biết quay thế nào? Lòng tôi suy nghĩ lung lắm.


Hắn quay qua thấy tôi đang thẫn thờ thì chẳng phép tắc gì đưa tay kéo tôi lại gần sát bên. Hơi ấm từ người hắn toả ra khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Thật ra không phải tôi biến thái hay có máu dê trai đâu, chỉ là đang trong tình cảnh "buồn ngủ gặp chiếu manh" nên chẳng ngại dày mặt ra mà nép vào người hắn sát hơn. Không biết sao vừa ban chiều còn xa cách mà giờ lại thấy thân nhau như vậy. Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy tôi và thủ thỉ vào tai:


"Cảnh quay sáng nay cứ yên tâm! Ngủ đi."


Lời nói gì mà nghe êm tai như bỏ bùa bỏ chú vậy, tôi nằm trong người hắn chợp mắt ngon lành, cũng không biết có chảy nước miếng dây ra người hắn không. Cứ như thế cho đến khi trời bắt đầu hé nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net