Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mấy hôm được rảnh rỗi vì những dự án hầu như đã hoàn thành xong, muốn tìm người đi giải khuây thì lại chỉ có con bé Tiền và Perfect đi cùng mãi cũng chán. Zen thì lại tăm tích chẳng thấy đâu nên nảy sinh chút dư hơi liền phóng xe qua nhà Zen dọn dẹp lại đôi chút. Anh ấy đi lâu như vậy rồi, có lẽ cũng phải có người đến giúp đỡ lau dọn nhà, không khéo ít hôm nữa về thì lại bụi bặm phủ đầy.

Vừa đi xe đến cổng thì đã thấy cổng mở toang, bên trong phát ra tiếng người, có lẽ là phải đến ba hay bốn người đang trò chuyện. Trong bụng tôi vui như mở cờ vì cứ nghĩ Zen đã về nên chẳng ý chẳng tứ mà xông ngay vào, mặt mày hớn hở. Đập vào mắt tôi trong phòng khách là một cặp vợ chồng lớn tuổi ăn vận sạch sẽ tươm tất, bên cạnh là một cô gái có lẽ cũng tương đương tuổi tôi đang ngồi nói chuyện, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc vô cùng. Thấy tôi bước vào, họ ngạc nhiên quay sang và ngay cả tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém. Sau khi chào hỏi thì tôi mới biết đây chính là ba và mẹ Zen còn cô gái kia thì cũng chỉ giới thiệu qua loa, có lẽ là bạn bè. Khi ba mẹ anh ấy hỏi đến tôi là ai thì nhất thời trong lòng hơi rối nên cũng không dám nói thật. Trong tình cảnh này thì tốt nhất nên để Zen tự nói ra với ba mẹ thì sẽ phải lẽ hơn nên tôi nhanh miệng đáp:

"Dạ, con là bạn của Zen, thỉnh thoảng anh ấy không có nhà hay gọi điện thoại nhờ con dọn dẹp hộ!"

Ba mẹ anh ấy cũng ậm ừ rồi không hỏi gì thêm mà bảo tôi quay về đi, Zen hiện không ở nhà. Nhưng khi tôi hỏi rằng anh ấy đang ở đâu thì hai bác có vẻ muốn đánh sang chuyện khác. Câu chữ cứ như đang giấu chuyện khó nói gì. Cô gái cạnh bên gương mặt cũng có chút căng thẳng nhẹ khi nhắc đến việc này. Nói chung là kì lạ, vô cùng kì lạ.

Sau khi ra về tôi còn cố nép người vào bên khe cổng nhìn vào thì thấy ba người họ vội vã dọn dẹp đồ đạc rồi chẳng bao lâu sau cũng rời đi hấp tấp. Chẳng những thế còn mang cả vali mẹ vali con đi theo như chuyển nhà. Ngầm có việc chẳng lành tôi liền cầm điện thoại lên gọi cho quản lí của Zen nhưng cũng vẫn như cũ. Cuộc gọi không hề có hồi đáp.

Tính tôi vốn không hẳn đa nghi nhưng cực kì chú ý tiểu tiết, gương mặt lo âu và căng thẳng của ba mẹ Zen chắc chắn không bình thường, nghĩ là làm ngay, tôi bốc máy gọi cho Flag để xem cậu ấy có tin tức gì hay không. Nghe đâu mấy tháng trước cậu ấy và Zen có đôi lần hợp tác quảng cáo nên chắc không biết ít cũng biết nhiều.

Lấy được cái hẹn ở một quán cà phê yên tĩnh ở Quận 3, tôi bắt đầu nghiệp vụ điều tra của mình. Sau đợt tra hỏi thì tôi cũng tìm được một số thông tin rằng cách đây hơn ba tháng Zen có quay quảng cáo cùng Flag khoảng một tuần rồi sau đó bay sang Singapore làm việc gì bên ấy thì cậu ta không biết. Thế nhưng cậu ấy có nói với tôi rằng trong nửa năm đổ lại đây Zen rất thường hay bay sang Singapore nhưng theo Flag biết thì hình như lịch trình của Zen không có hợp tác gì mà phải đi Singapore nhiều đến vậy. Hơn nữa quản lí của Zen cũng đã hủy khá nhiều lịch trình sự kiện và quảng cáo trong nước của Zen một cách khó hiểu.  Những điều này cậu ấy biết cũng dễ hiểu thôi vì nhân viên công ty của ba mẹ Flag là trùm về thông tin rồi nên chỉ cần vài cú điện thoại là đào được ra ngay. Còn về lí do của những việc này thì chỉ có hỏi Zen mới có thể hiểu rõ.

Tôi cực kì thắc mắc tại sao suốt thời gian qua Zen lại chẳng hề nói với tôi về những việc này mà cứ biền biệt bí ẩn như vậy. Quyết tìm cho ra lẽ, tôi gạt hết mọi việc qua một bên để đi tìm sự thật mà mọi người ai cũng đang cố giấu, để xem họ muốn giấu đến khi nào.

Đầu tiên tôi tìm đến thẳng nhà ba mẹ Zen ở ngoại thành nhưng đến nơi thì cửa đóng then cài, không một ai ở nhà cả. Lần mò sang hỏi thăm cô bác hàng xóm gần nhà thì được biết là hai người họ đã đi nước ngoài rồi nhưng không biết khi nào về, cố gặng hỏi thêm thì cũng không ai biết thông tin gì nữa. Tiếp đó, tôi tìm đến gặp cô bạn Thái Thuần là một ca sĩ và là bạn rất thân của Zen trong làng giải trí nhưng cô ấy đã bận đi show thực tế ở tỉnh nên chỉ có thể gọi điện thoại, nhưng cũng là một cú điện thoại khá ngắn. Cô ấy cũng chỉ biết qua tôi vài lần, nhưng dù vậy lại là một trong số ít người biết mối quan hệ thực sự giữa tôi và Zen. 

Tôi đã hỏi rất nhiều nhưng Thái Thuần đều im lặng không đáp, tôi khá bực vì thái độ đó, thêm nữa lòng dạ thì đang sốt ruột như lửa đốt thế mà cô ấy cư xử thế này càng khiến tôi nổi cáu lên. Và tôi cúp máy ngang...

Vài giờ đồng hồ sau, một tin nhắn đến từ số điện thoại của Thái Thuần: "No.32, Block C, Singapore General Hospital, Outram Road. Đến nơi sẽ rõ. Xem như lần này là lần duy nhất tôi phản bội lời hứa với Vĩnh Thế. Cô đừng gọi cho tôi nữa tôi sẽ không trả lời gì đâu, xin lỗi!"

Đó là địa chỉ của một bệnh viện ở Singapore, và đương nhiên nghĩ đến bệnh viện thì chắc chắn là chuyện chẳng lành rồi. Mắt tôi đột ngột tối sầm xuống, tất cả những gì nghĩ được trong đầu lúc này là bay ngay sang Singapore. Đang đứng giữa nhà với bộ quần áo chưa kịp thay, tôi chỉ vớ ngay cái ví và mớ giấy tờ rồi bắt taxi đi ngay ra sân bay mua vé bay khẩn cấp. Hơn hai giờ đồng hồ sau, tôi đặt chân đến Singapore và mất hơn một tiếng sau tôi đến được bệnh viện.

Tôi chạy như một kẻ điên vào bệnh viện, lục tìm mọi ngõ ngách trước khi đến được trước cửa phòng bệnh của Zen, mồ hôi đầm đìa, đầu tóc rối bung, quần áo xộc xệch, bộ dạng thất thần. Tôi đứng đó, ngay cửa phòng bệnh nhìn vào qua tấm kính cửa. Trong đó, một bệnh nhân mặc bộ đồ bệnh viện nằm im lìm trên giường bệnh, cạnh bên là ba mẹ anh ấy, ở góc đối diện là cô gái mà tôi đã thấy lúc trước, trong bộ đồ y tá, đang vệ sinh cá nhân cho Zen. Anh ấy nằm im, gương mặt tái trắng, thỉnh thoảng chỉ thấy chớp mắt, gật đầu, lắc đầu. Hình như cả thân người không động đậy được.

Trong phút giây hoang tàn ấy, tôi chỉ muốn phá tung cánh cửa này mà bước vào, đường đường chính chính mà ôm lấy anh ấy, hỏi rõ mọi chuyện vì sao lại đến nông nỗi này nhưng lí trí thì hoàn toàn tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng trong chuyện này cho đến hiện tại hình như mình chỉ là người ngoài cuộc. Mũi chân tôi khựng lại, tôi nép mình sát vào cửa phòng tránh những ánh mắt tò mò xung quanh và ra vẻ thản nhiên trấn tĩnh đi một lúc, chân tay cũng từ từ có lại sức lực chứ không bủn rủn như lúc đầu.

Mọi người ở trong phòng rất lâu, thỉnh thoảng cô gái kia có ra vào vài lần nhưng tôi đã kịp ngồi xuống dãy ghế cạnh tường và nép mặt vào một góc khuất, tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì và phải chờ đợi đến khi nào chỉ biết là lúc này tốt nhất mình đừng để ai nhận ra. 

Ngoài trời đã sập tối khá lâu, nhìn lên đồng hồ bệnh viện đã hơn tám giờ tối thì ba mẹ của Zen rời khỏi. Tôi vẫn ngồi đó cố gắng đợi cho đến khi họ khuất bóng dù cho cái bao tử đói sôi ùng ục từ đau quặng đến mất đi cảm giác mới lê đến bên cửa phòng lần nữa ngó vào. Vẫn bộ dạng như lúc ban trưa nhưng hình như đã ngủ rồi, ánh đèn dìu dịu chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt làm tim tôi cũng thắt lại mấy hồi. Vừa định đẩy cửa lén vào thì từ đằng sau một cô y tá đẩy xe đến tiện tay mở cửa phòng làm tôi hẫng lại một nhịp, cô ấy đang hí hoáy chuẩn bị thuốc tiêm và thuốc uống cho bệnh nhân thì tôi cũng lân la hỏi bằng tiếng anh, đại ý thế này:

"Cho hỏi, bệnh nhân nằm phòng này bệnh gì và đã nằm bao lâu rồi ạ?"

"Chị là người quen hay thân nhân của bệnh nhân?" - Cô y tá vừa bơm thuốc vừa hỏi.

"À... tôi... là em... em họ của bệnh nhân. Vừa mới đến thăm mà do đáp chuyến nay trễ nên vào muộn, mọi người đã về hết rồi. Vậy xin hỏi anh họ tôi bệnh có nghiêm trọng không?"

"Tôi là y tá mới đến nên cũng không rõ lắm nhưng anh này trong bệnh án hình như là bệnh nhân lâu năm rồi. Thời gian lưu trú trong năm nay đã hơn ba tháng mà bệnh tình lần này có vẻ trở nặng hơn những lần trước. Bệnh của anh ta là một dạng bệnh cột sống bẩm sinh từ bé, khi phát bệnh nhẹ thì khó khăn trong hoạt động nằm ngồi di chuyển, nặng thì nằm một chỗ không cử động được, ăn uống vệ sinh đều phải có người giúp đỡ mới được."

Nghe đến đó bụng tôi đột ngột quặn lên rồi tôi ôm bụng ngã phịch xuống đất. Cô y tá buông vội mấy chai thuốc trên tay liền đến đỡ tôi dậy và hỏi thăm. Trong lúc bối rối thì cô ấy phát ra mấy câu nói quen thuộc, ừ thì lúc này tôi mới nhận ra cô ấy là người Việt, hèn gì nãy giờ cách phát âm tiếng anh có vẻ quen quen. Thế mà hai người Việt lại ngồi nói chuyện bằng tiếng anh cả buổi như đúng rồi thì rõ khổ. Tôi ngẩng mặt lên bảo mình là người Việt, cô ấy không bất ngờ cho lắm và nở một nụ cười đáp trả rằng cô ấy biết tôi là người Việt nhưng do tôi cứ nói bằng tiếng anh nên cô ấy đành chiều theo. Dù gì giờ đói đến sắp xỉu đến nơi rồi, ở đây cũng chẳng có bạn bè gì, chi bằng nhờ cô gái này giúp đỡ một chút chứ không thể ở suốt đêm trong viện được.

Tôi nhờ cô ấy sau khi tan ca dẫn tôi đến trung tâm mua sắm mua vài bộ đồ và chỉ tôi đường về khách sạn gần nhất nhưng cô ấy một mực mời tôi về căn hộ của mình. Trên người tôi dù gì giờ cũng chỉ có độc một bộ quần áo, một chiếc ví và hộ chiếu thôi nên cứ vậy theo cô ấy về nhà mượn tạm áo quần qua đêm. Đêm đó, tôi được cô gái tên Anh Khê tốt bụng này giúp đỡ, ít nhiều cũng hỏi thăm được một số tin tức, cũng chẳng ngại giấu người giúp mình nên tôi khai thật mọi việc với cô ấy. Dù gì cũng chẳng thể ra vào viện bí mật như vậy mãi, nên nhờ Anh Khê thám thính tình hình thì vẫn tiện hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net