Chương 06: Cuốc đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các hoạt động tiếp theo của chương trình được công bố, các ông bố chẳng còn lựa chọn nào khác. Không trâu thì đành phải bắt chó đi cày thôi. Nhưng trước khi vào việc, phải giải quyết vấn đề của các bạn nhỏ trước đã. Không phải bé nhà ai cũng sục sôi nhiệt huyết như nhóc con nhà Trang Anh Tuấn.

Trên tay mỗi bé là một chiếc giỏ mây đan thủ công, để đảm bảo an toàn cho các bạn nhỏ những chiếc giỏ mây được bọc góc cẩn thận không lộ chút sắc nhọn nào.

Các bạn nhỏ đều đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn nữa. Bé cưng Duệ Duệ tay cầm giỏ, đội mũ lưỡi trai dễ cưng đến mức làm trái tim mọi người run rẩy.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các bé phải thực hiện mà không được ở cạnh các bố, tất nhiên có vài bé không muốn làm nhiệm vụ chút nào.

Duệ Duệ đã chuẩn bị xong xuôi, tuy bé có hơi hơi không muốn xa daddy, nhưng trong nông trang cái gì cũng mới mẻ với Duệ Duệ. Lòng hiếu kỳ nho nhỏ của bé bắt đầu lớn dần, bé cũng muốn đi theo các anh các chị cùng ra ngoài chơi.

Bác Đỗ nói thức ăn chiều nay mà các bạn nhỏ mang về sẽ được sử dụng để nấu bữa tối. Các ông bố bắt đầu dặn dò bọn trẻ nên hái cái gì, uhm... Thật ra bọn họ chỉ dặn bừa vậy thôi. Nhìn là biết bình thường các ông bố chẳng đi chợ nấu cơm bao giờ.

Các ông bố bà mẹ ngày thường ở nhà chăm sóc họ quả thật chính là thiên thần, về nhà nhất định phải đấm bóp cho ông xã bà xã nhiều hơn.

Trình Quận Nam cũng không có chủ ý gì về món ăn. Anh căn dặn con trai:

- Cục cưng này, lát nữa con nhìn xem các anh chị khác hái rau gì thì con cũng hái giống anh chị nhé. Nếu con thích ăn gì thì cứ hái cái đó nhiều cũng được.

Giỏ nhỏ trên tay Duệ Duệ có vẻ khá nhẹ nhàng, bé gật đầu:

- Dạ con biết rồi!

Tuy bé chỉ mới 3 tuổi nhưng được thừa hưởng gen ưu việt từ hai người bố nên chiều cao của bé cũng rất khá. Trình Quận Nam sửa mũ cho bé, lại kiểm tra thêm lần nữa xem có quên bình nước không.

Toàn bộ quá trình quay chụp của các bé đều có biên tập và ekip quay phim đi theo, có vấn đề lập tức có người kịp thời xử lý, thông báo tình huống.

Trước khi xuất phát Trình Quận Nam vẫn chưa yên tâm, anh lại dặn dò Duệ Duệ:

- Nhất định phải nhớ lời daddy vừa nói, nghe không?

Trang Nhạc Thanh nắm tay nhỏ của Duệ Duệ dắt đi. Duệ Duệ đi một bước quay đầu lại nhìn ba cái, xem ra không chỉ là hơi hơi không muốn xa daddy mà là lưu luyến không rời. Phản ứng của Duệ Duệ thật ra cũng không quá rõ ràng. Mãnh liệt nhất phải là con gái Đỗ Mộng Đình - cô bé Điềm Điềm bật khóc ngay tại chỗ.

Bé không muốn rời khỏi ba ba, bé không muốn làm nhiệm vụ, bé phải về nhà.

Đỗ Mộng Đình nào biết bé con đầu tiên không muốn làm nhiệm vụ lại là con nhà mình. Sáng nay mệt bở hơi tai mới dỗ bé nín khóc, giờ lại khóc nữa. Đau đầu chết mất. Vì cô bé đang khóc quá nên các bạn nhỏ khác cũng không thể bắt đầu đúng thời gian được. Duệ Duệ nép trong ngực Trình Quận Nam một lát không chừng lại nhõng nhẽo không muốn đi mất.

Thời gian không đợi ai, tổ chương trình quyết định cho các bé đi hái rau trước. Còn bạn nhỏ Điềm Điềm không muốn rời khỏi bố thì cứ để Đỗ Mộng Đình đi theo cô bé. Các ông bố khác lục tục nhận đồ dùng, hạt giống, cuốc xẻng, đội mũ rơm xắn ống quần bắt đầu đi cuốc đất!

Bọn nhỏ có các bà các cô đi theo chỉ dẫn hái rau ngắt quả thế nào. Duệ Duệ vốn thông minh, bà nói hái cái gì bé liền hái cái đó. Trước khi ngắt còn hỏi bà ăn có ngon không, chọc các bà các cô vui tươi hớn hở. Thế nhưng Duệ Duệ đặc biệt yêu tha thiết hai màu sắc rực rỡ của ớt xanh ớt đỏ, bé hái khá nhiều, gần nửa rổ đều là ớt. Các chị gái ekip yên lặng não bổ: thật hâm mộ ớt cay, thật hy vọng mình cũng có thể giống ớt cay được bé hái xuống mang về nhà.

Đây là lần đầu tiên Duệ Duệ hái rau. Lúc mới bắt đầu chưa biết dùng sức sao cho đủ, ngắt được một quả thì ngã ngồi dập mông xuống đất. Bé nhặt quả bỏ vào rổ, mắt to lúng liếng chớp chớp sau đó định tự đứng lên. Anh trai Trang Nhạc Thanh tuyên bố sẽ chăm sóc Duệ Duệ giờ đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hoàn toàn quăng mất lời đảm bảo của mình theo gió.

Không ngờ Lục Phong Phong trông yếu ớt nhất lại bước đến đỡ Duệ Duệ đứng dậy, còn nói với bé:

- Không sao đâu Duệ Duệ, chúng ta nhặt rau mang về là được rồi.

Duệ Duệ ngoan ngoãn gật đầu:

- Cảm ơn anh ạ.

Tổ biên tập có quy định không được giúp đỡ các bạn nhỏ. Nếu không các cô đã lao lên che chở Duệ Duệ rồi. Bé cưng đáng yêu quá, con trai Ảnh đế nam thần dễ thương muốn xỉu. Hái rau thôi mà cũng đáng yêu chết đi được.

Cô bé Điềm Điềm đến sau với bố cũng lập tức tham gia vào hoạt động hái rau cùng mọi người. Bé theo Trang Nhạc Thanh chạy lăng xa lăng xăng khắp vườn rau quên luôn cả bố mình, giờ bố đang nơi nào cũng chẳng quan tâm. Trang Nhạc Thanh vô tình hỏi bố bé ở đâu, bé còn trả lời rằng:

- Ba em tự đi chơi rồi, mình hái rau thôi không cần lo cho ba đâu.

Bạn nhỏ Nhạc Thanh sửng sốt nhìn bé, xong cũng gật đầu:

- Ừa!

Vừa rồi khóc đến sắp tắt thở thật sự là bé sao? Bây giờ đã khác rồi? Làm anh thiệt khó mà.

Nhân viên quay phim ở bên dở khóc dở cười. Trẻ con ăn nói vô tư, dễ thương quá đi à!!!

Các bạn nhỏ ở đây hái rau chạy lăng xăng trong vườn vui như trẩy hội, cũng kéo khoảng cách giữa các bé gần lại.

Mà lúc này các ông bố đang vác cuốc ra đồng. Những con người trong màn ảnh tỏa sáng lung linh nay chẳng khác gì các bác nông dân cày sâu cuốc bẫm. Họ đội mũ rơm thật đúng là không thể nhận ra. Lục Vận Thừa còn nói sau này ra ngoài muốn không bị phát hiện thì đội mũ rơm, đó chính là công cụ ngụy trang tốt nhất.

Các ông bố cũng không có thời gian nói chuyện phiếm. Nhiệm vụ của bọn họ là cuốc hết khoảng đất được giao, sau đó dưới sự hướng dẫn của các bác nông dân gieo hạt xuống thửa ruộng vừa cuốc. Các ông bố lúc trước bảnh bao giờ bắt đầu cầm cuốc ra sức cuốc đất. Trang Anh Tuấn không biết dùng sức sao cho hợp lý, một cuốc nhấc lên xới theo đầy bùn văng vào miệng. Mọi người cười nghiêng ngả, các ông bố khác thì 囧 囧 nhìn cậu ta loay hoay rửa bùn trên mặt.

Các bác nông dân vung cuốc nhẹ nhàng xới đất, nhìn người ta làm dễ như ăn cơm mà bọn họ thì không biết cách nào để cuốc cho tốt. Lúc thì mạnh tay quá sình bùn văng khắp nơi, lúc thì nhẹ tay quá không cuốc lên được tí đất nào. Haizz, các ông bố chỉ còn biết nhìn trời rầu rĩ. Các bác nông dân vừa cười vừa chỉ dẫn, những người khác và nhân viên chương trình ngồi một bên xem cũng cười không ngớt.

Đến khi chương trình này phát sóng sau nhất định bọn họ phải đón xem. Hóa ra người nổi tiếng cũng có lúc "lúng túng như thợ vụng mất kim". (1) Cười chết mất thôi.

Trình Quận Nam học nhanh, bắt đầu cuốc đất lên luống trồng rau. Các ông bố khác cũng không chịu thua kém, cuốc xong thì gieo hạt giống, sau đó tưới nước, đắp cỏ khô lên trên. Các bác nông dân chấm điểm, ai xong trước sẽ được lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tối nay.

Tổ chương trình cũng bận tối tăm mặt mũi, vừa phải chăm sóc các bé bên kia còn phải quay phim các ông bố bên này. Quá trình quay diễn ra suôn sẻ, tuy mệt nhưng vui. Theo chân các bố cuốc đất và các bé hái rau một buổi ai nấy đều lấm lem bùn đất.

Trong lúc quay bao nhiêu chuyện xấu hổ hài hước đều được camera bắt trọn. Đỗ Mộng Đình trầm tĩnh và Trang Anh Tuấn khỏe mạnh là hai người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, kế tiếp Lục Vận Thừa và Tôn Văn Tinh cũng hoàn thành. Trình Quận Nam là người cuối cùng, nguyên nhân là do lúc anh gánh nước về, trên đường đi vấp phải cục đá, người không ngã, nhưng thùng nước thì đổ đầy đất. Trình Quận Nam 囧 囧 lại quay về giếng gánh hơn nửa thùng nước về tưới hạt giống.

Vì sự cố này nên Trình Quận Nam chậm hơn các ông bố khác một bước. Đành chịu vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên.

Các ông bố lần lượt lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Mộng Đình và Trang Anh Tuấn lần lượt lấy thịt gà và xương sườn. Lục Vận Thừa và Tôn Văn Tinh lấy thịt thăn và ba chỉ. Cuối cùng chỉ còn lại một con cá, Trình Quận Nam không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhận lấy.

Người quay phim rất có tâm với nghề quay cận cảnh biểu cảm của Trình Quận Nam khi nhìn thấy cá, Trang Anh Tuấn hỏi:

- Nam thần, anh biết làm chứ?

Nam thần Quận trước giờ chỉ biết chờ ăn, chưa từng vào bếp, anh thở dài thườn thượt:

- Gần như chưa bao giờ.

Lục Vận Thừa cũng nhíu mày:

- Tôi cũng không biết nấu cơm, có người nấu giúp không? Chúng tôi nhóm bếp.

Đỗ Đào Thanh nhắc nhở:

- Phải tự mình về nhà nấu nhé. Hôm nay các bé cưng đều phải ăn đồ ăn các ông bố nấu.

Nội tâm các ông bố: Sao lại có thể như vậy! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Các bạn nhỏ hái rau xong, vừa ôm rổ chiến lợi phẩm về vua đi vừa đùa giỡn, cuối cùng cũng đến nơi. Bé nào cũng ngạc nhiên khi thấy các bố, trong lòng các bé trước giờ lúc nào bố cũng vô cùng vĩ đại, chưa từng chật vật như lúc này. Tất nhiên lúc đóng phim diễn kịch thì không tính.

Các bạn nhỏ mang theo giỏ rau đầy ắp của mình chạy ào về phía bố.

Các ông bố nhìn thấy các bé con nhà mình xách theo giỏ rau trông nặng quá chừng, thấy các bé từ xa họ đã chạy tới đón con, nhận lấy giỏ rau trên tay các bé.

Duệ Duệ không phải bạn nhỏ về cuối cùng, Trình Quận Nam cũng mặc kệ bọc nước phồng rộp trên tay nhận lấy giỏ đồ ăn của con. Anh lấy mũ xuống cho Duệ Duệ lau mồ hôi trên trán cho bé, lại sờ sờ quần áo Duệ Duệ, cũng may không đổ quá nhiều mồ hôi.

Sau đó anh mới nhìn xem đồ ăn cục cưng nhà mình mang về:

- Con à, sao con hái nhiều ớt thế? Không phải Duệ Duệ không thích ớt nhất sao?

Bé giống Đái papa, vừa thấy ớt xanh là nhíu mày, mỗi lần thấy hai ba con ăn ớt xanh Trình Quận Nam đều cười từ đầu đến cuối. Sau đó đến tối sẽ bị Đái tiên sinh lật tới lật lui xử lý. Thế nhưng lần nào anh cũng sẹo lành quên đau, cứ cười rồi lại bị xử lý. Dần dà chuyện này biến thành lạc thú của chồng chồng bọn họ.

Duệ Duệ vô tội chỉ vào ớt cay nói:

- Daddy nói thích cái nào thì hái nhiều chút. Con thích cái này!

Đúng là trông đẹp mắt thật. Trình Quận Nam xoa xoa đầu nhỏ của bé:

- Được, tối nay daddy làm cá cho cục cưng nhé.

Sau đó Duệ Duệ không cho anh chút mặt mũi nào, bé hỏi:

- Daddy biết nấu cơm á?

Một mũi tên cắm thẳng vào ngực Trình Quận Nam: "..."

Biết daddy không biết nấu cơm thì đừng nói ra được không? Con xem mọi người đều đang cười daddy kìa, che mặt!

Các gia đình khác cũng xuất hiện vấn đề tương tự, các ông bố bị sự vô tư của bọn trẻ đâm nát hết tâm can. Chúng ta là cha con, không phải kẻ thù đâu!

Các ông bố tạm biệt nhau, Trình Quận Nam nắm tay Duệ Duệ, xách theo thành quả lao động hôm nay của họ trở về ngôi nhà tạm thời của mình.

Có thể là chơi quá mệt, đi được nửa đường Duệ Duệ đòi Trình Quận Nam bế. Lúc về đến nhà bé đã ngủ mất. Trình Quận Nam cũng không đành lòng đánh thức Duệ Duệ, anh tháo giày, thay áo ngủ rồi đắp chăn cho bé, sau đó hôn trán Duệ Duệ, bắt đầu làm bữa tối cho con trai cưng thôi nào!

Trình Quận Nam tự tin tràn đầy tiến vào phòng bếp, sau đó nam thần Quận phát hiện: anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nấu cơm thì phải cho bao nhiêu gạo?

Con cá kia đã chết chưa hay còn sống? Sao nó còn giãy vậy?

Trong ruột ớt xanh có cần móc ra bỏ không?

...

Hay là pha đại gói mì cho xong đi!

09.5.22

Hết chương 06

(1)Gốc: Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân 四体不勤,五谷不分


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net