Chương 07: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có máy quay phim giám sát, Trình Quận Nam đành từ bỏ ý định pha mì cho con ăn.

Không còn cách nào khác, thôi cứ vào bếp đã rồi tính. Từ từ nghĩ lại xem bình thường ở nhà Đái Chinh nấu ăn ra sao là được.

Trước tiên là đổ dầu, sau đó cho gia vị là muối hay là cho cá vào đây? Trình Quận Nam hỏi người quay phim bên cạnh nhưng người ta chỉ lắc đầu nói là không biết, không cho phép các nghệ sĩ gian lận. Chương trình gì thấy ghét ghê!

Xem ảnh đế vì nấu cơm mà phiền não thật là vui quá xá.

Trình Quận Nam đánh vảy cá, sau đó để dưới vòi xả nước liên tục rửa sạch máu cá, nhưng kiểu gì cũng thấy chưa ổn lắm nhỉ?

Cơm nấu xong, rau cũng rửa sạch, ớt đã cắt ổn.

Gừng hành các thứ trong bếp đều có. Thông minh như Trình Quận Nam lập tức biết phải cho gừng, anh cũng biết gừng có thể khử mùi tanh đấy nhé.

Ớt xanh hẳn là không cay, nhưng có thể làm gia vị. Cho ớt và gừng vào trong dầu sôi, sau đó cho cá vào. Thật là quá thông minh! Trình Quận Nam sắp bị cảm động bởi chính năng lực sinh tồn mạnh mẽ của mình rồi đấy.

Chiên cá, đảo cá, đợi một lát cho cá chín thì cho thêm nước tương và muối, chắc chắn là ổn.

Cá xong, lên mâm!

Rửa chảo rồi làm món rau. Bữa cơm chiều vô cùng đơn giản đã hoàn thành. Sau khi con trai thấy nhất định sẽ cảm thấy bất ngờ và vui mừng lắm. Không bao lâu nữa anh có thể leo đến được vị trí số một trong lòng bé con, đá văng Đái Chinh xuống. Dù gì cũng là con trai đích thân anh sinh ra đấy nhé!

Cứ chờ đấy!

Phòng bếp mù mịt khói dầu, Trình Quận Nam đắm chìm trong thế giới của mình không thể ngờ được trong tay người quay phim đã nắm giữ một bí mật. Đợi lát nữa hai cha con ăn cá rồi sẽ biết hương vị rốt cuộc có ổn hay không nha.

Phật rằng: Không thể nói.

Xào xong rau rồi mang lên mâm thôi, trông có vẻ không ổn lắm thì phải, Trình Quận Nam yên lặng nhón một cọng rau cho vào miệng.

Sau đó biểu tình cũng chỉ có: "..."

Đang lúc nhăn nhó đau khổ nghĩ xem có nên làm lại món rau không thì Trình Quận Nam nghe tiếng Duệ Duệ khóc. Anh lập tức buông đồ ăn tháo tạp dề vọt vào phòng, bé con đang mếu máo, mắt đỏ hoe.

Duệ Duệ thức dậy phát hiện mình không ở chỗ quen lập tức òa khóc gọi papa, bé đang chuẩn bị bò xuống giường đi tìm thì nhìn thấy daddy vào tới.

Duệ Duệ tủi thân vươn tay đòi bế:

- Daddy...

Sau một ngày ở chung, Trình Quận Nam thấy Duệ Duệ khóc là biết trước tiên phải bế con lên đã, sau đó vỗ vỗ lưng bé dỗ dành:

- Daddy đây, ngoan nào, không khóc nhé!

Duệ Duệ dụi mắt, ôm cổ Trình Quận Nam dụi dụi, biết cảm xúc của con trai tạm ổn rồi, anh vừa mang giày cho bé vừa nói:

- Daddy nấu cơm chiều cho Duệ Duệ, con dọn cơm giúp daddy nhé, chúng ta đi ăn cơm.

Thấy chú quay phim đứng ngoài cửa, Duệ Duệ gật gật đầu, dọn sạch hình tượng khóc nhè ban nãy:

- Con giúp daddy bưng thức ăn.

Trình Quận Nam xoa xoa đầu con trai:

- Ngoan quá!

Trở lại phòng bếp, anh đưa đĩa rau cho Duệ Duệ để bé bưng lên bàn. Còn mình thì mang cá và hai bát cơm lên. Tuy rằng bình thường Trình Quận Nam không vào bếp, nhưng muốn nấu ăn vẫn có thể làm được, chỉ không biết hương vị thế nào thôi.

Nhìn thoáng qua đĩa rau mềm nhũn, anh nói với Duệ Duệ:

- Để daddy gỡ xương cá cho con nhé!

Duệ Duệ nhìn daddy gắp thịt cá không có xương vào bát cho mình, bé ngoan ngoãn nói cảm ơn:

- Cảm ơn daddy.

Trình Quận Nam cười đắc ý:

- Không có gì.

Xem ra, địa vị của anh trong lòng Duệ Duệ sẽ nhanh chóng thay thế được Đái Chinh thôi, tiến lên vị trí số một, cố lên!

Nhưng mà, ảnh đế Trình Quận Nam còn chưa kịp viết lên mặt biểu tình đắc ý, Duệ Duệ vừa ăn thử cá đã nhăn mày:

- Daddy, không giống cá papa làm tí nào cả. Ngọt quá.

Nội tâm Trình Quận Nam như bị sét đánh:

- ...

- Thật không? Để daddy nếm thử.

Sau đó, cuối cùng Trình Quận Nam cũng hiểu vì sao lại ngọt. Anh bỏ nhầm đường thay muối, quả thực muốn khóc mà.

Lần đầu tiên nấu cơm cho con trai mà lại xảy ra tình huống thê thảm thế này đấy. Trình Quận Nam biết Duệ Duệ không ăn ngọt, anh nghĩ ngợi một lát, nói:

- Chờ daddy một chút nhé!

Nói xong Trình Quận Nam chạy vào bếp, rót một bát nước ấm, lại lấy thêm bát nước tương.

Ra đến nơi thì thấy con mình đang ăn rau xào, rau xào bỏ gia vị đúng, không ngọt nhưng hơi nhũn.

Duệ Duệ hóa thân thành áo bông nhỏ, rất tri kỷ khen:

- Daddy ơi, rau ngon.

Trình Quận Nam dời cá qua bên mình, sau đó đẩy đĩa rau đến trước mặt Duệ Duệ:

- Daddy quá cảm động. Nào, để daddy làm cá bớt ngọt, sau đó mình chấm nước tương ăn thử nhé.

Anh nếm thử trước một miếng, hình như cũng ổn.

Nếu như bị Đái Chinh thấy, khẳng định sẽ thấy chua xót cho hai cha con họ.

Còn đĩa ớt xanh, Trình Quận Nam lựa chọn làm ngơ. Cá ngọt như đường thì ớt xanh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Anh không muốn tạo thêm mấy phần lịch sử đen tối trước mặt con trai.

Một bữa cơm vừa nhúng cá cho bớt ngọt vừa chấm tương ăn cuối cùng cũng kết thúc. Không ngờ vậy mà cũng ăn no. Duệ Duệ ăn xong còn giúp dọn mâm bát, Trình Quận Nam phụ trách rửa chén. Con trai mình thật là ngoan, muốn thơm thơm cục cưng mấy miếng nữa!

Quả nhiên, sau khi rửa chén, tắm cho Duệ Duệ thơm ngào ngạt xong Trình Quận Nam thơm bé tới tấp, suýt thì bị bé con vừa đánh vừa đuổi ra ngoài.

Không thể đi vào phòng tắm quay chụp, người quay phim thực tiếc nuối. Chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy hình, búp bê sứ tắm xong trắng mềm thơm ngát nhất định sẽ làm các fan sự bị đáng yêu của bé đánh gục. Muốn chụp lén quá đi à, phải làm sao phải làm sao? Không được, phải nhịn, bằng không sẽ bị băm tay!

Duệ Duệ tắm xong mềm mềm thơm thơm, mặt nhỏ phúng phính hồng hồng, Trình Quận Nam dùng khăn tắm siêu bự quấn bé kín mít bế lên giường, sau khi thay áo ngủ mới thơm tho thì lau tóc cho bé, trong nhà có điều hòa nên không lo bị cảm lạnh.

Chăm lo cho cục cưng nhỏ nhà mình xong hết, nhét bé vào chăn Trình Quận Nam mới đi tắm. Lúc này người quay phim đã rời đi, chỉ để lại trong nhà một cái camera. Phòng ngủ là để nghỉ ngơi, nên tổ chương trình không đặt camera ở đây.

Không thể nghe lén mấy câu chuyện đáng yêu của các bố con, tổ biên tập bày tỏ họ vô cùng không vui đấy nhé. Sáng mai nhất định phải là người đầu tiên vào phòng ngủ rình coi bộ dáng lười biếng của ông bố ảnh đế khi rời giường. Nhất định vô cùng mê người, nắm tay!

Trước giờ ở nhà toàn là Đái Chinh kể chuyện cổ tích cho Duệ Duệ, Đái Chinh vắng nhà mới chuyển việc cho Trình Quận Nam. Thế nhưng nhất định trước khi ngủ Duệ Duệ phải cùng Đái papa gọi video nhỏ to tâm sự một hồi, sau khi hai bố con chúc nhau ngủ ngon mới đến lượt Trình Quận Nam kể chuyện cổ tích dỗ bé ngủ.

Nhớ tới chuyện hôm nay bị tịch thu di động, Duệ Duệ bắt đầu nhớ papa. Trình Quận Nam tắm xong ra tới liền phát hiện bé con hơi im lặng. Anh chọc chọc khuôn mặt nhỏ của bé, biết ngay là chuyện gì:

- Nhớ papa à?

Duệ Duệ cọ cọ trong ngực đến daddy:

- Dạ, muốn cùng papa chúc ngủ ngon.

Trình Quận Nam cười nhéo mũi bé:

- Con còn nhớ sáng nay daddy nói gì không?

Thông minh như Duệ Duệ nhanh chóng nghĩ ra:

- Chúng ta phải làm cho papa một niềm vui bất ngờ!

Trình Quận Nam hôn trán bé:

- Đúng vậy, chuẩn bị cho papa một niềm vui bất ngờ. Con chờ chút nhé!

Nói xong anh xuống giường, tìm trong phòng khách được giấy và bút vẽ. Đây là lúc trước anh nhờ biên tập chuẩn bị giúp, chính là để ngừa khi bé con bắt đầu nhớ papa, không ngờ lại hữu dụng ngay.

Lại lần nữa trở lại trên giường, Trình Quận Nam bế bé con ngồi lên đùi mình, nhỏ nhẹ nói:

- Duệ Duệ, hình như chúng ta chưa từng vẽ tranh tặng papa đúng không?

Duệ Duệ lắc đầu, lúc ở nhà mỗi ngày đều có thể nghe được giọng nói của papa, không cần vẽ tranh:

- Chúng ta vẽ tranh cho papa sao?

Trình Quận Nam nói:

- Đúng vậy, Duệ Duệ vẽ một bức tranh, sau khi về nhà chúng ta lén lút đưa cho papa, nhất định papa sẽ rất vui.

Ý kiến nghe có vẻ rất hay, đôi mắt to tròn long lanh của Duệ Duệ sáng bừng, bé đồng ý với đề nghị của daddy, bắt đầu hí hoáy vẽ vẽ viết viết lên giấy.

Duệ Duệ vốn là một bạn nhỏ rất có chính kiến, không cần Trình Quận Nam gợi ý nên vẽ cái gì. Bàn tay nhỏ cầm bút bắt đầu tô tô vẽ vẽ, chỉ mười phút đã xong. Bé cho daddy xem thoáng qua sau đó tỏ vẻ muốn cất thật kỹ, về nhà mới bí mật cho papa xem.

Trông bé con loay hoay muốn giấu đồ đáng yêu quá chừng, Trình Quận Nam chăm chú nhìn Duệ Duệ cất tranh vào vali, khóa kỹ sau đó leo lại trên giường dọn dẹp bàn vẽ, anh ôm bé con bắt đầu kể chuyện cổ tích cho bé nghe.

Trình Quận Nam hôn gương mặt phúng phính mềm mại của Duệ Duệ:

- Duệ Duệ, tối nay con muốn nghe kể chuyện nào?

Duệ Duệ ôm cổ daddy, cơ thể nhỏ bé cọ cọ nhích vào lòng anh:

- Muốn nghe truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp ạ!

Trình Quận Nam là một diễn viên, tất nhiên kể chuyện cũng không thể kém. Qua lời kể của anh, nhân vật như được thổi thêm sự sống vô cùng sinh động:

- Ngày xưa, ở nước Ba Tư cổ đại, có hai anh em nhà nọ, người anh tên là Casim, người em tên là Alibaba...

Lúc đầu Duệ Duệ còn tỉnh táo, đến giờ ngủ như mọi ngày bé bắt đầu buồn ngủ. Trình Quận Nam thấy hô hấp của bé con bắt đầu đều đều, anh dần dần ngừng kể, vỗ nhẹ lưng bé như lúc Duệ Duệ chỉ mới mấy tháng tuổi. Lúc ấy, bé con phải có người vỗ lưng mới chịu ngủ, đúng thật là quỷ nhỏ dính người.

Trình Quận Nam nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tắt đèn sau đó lại trở lại trên giường, dịch chăn cho Duệ Duệ.

Ngày đầu tiên hai cha con ở bên ngoài trôi qua êm đẹp.

Trình Quận Nam là người sinh con, bé con tất nhiên dễ thân với anh, bọn họ ở chung không có nhiều khoảng cách.

Một số gia đình khác lại không giống vậy. Các ông bố ngày thường đều đi làm, cả tuần chỉ gặp con vài lần. Lúc này ngủ cùng con thôi cũng như đánh vật.

Như Tôn Văn Tinh, lúc tắm cho con pha sữa tắm để lọt xà phòng vào mắt bé. Bạn nhỏ Hi Hi khóc từ lúc bắt đầu tắm đến lúc tắm xong. Hai cha con suýt thì không ăn được cả cơm chiều, quả thực không thể thảm
hơn.

Còn Lục Phong Phong nhà Lục Vận Thừa, ban ngày Lục Vận Thừa thấy bé ôn hòa, rất dễ nói chuyện, cứ tưởng rằng cậu bé là người nghe lời nhất trong năm gia đình. Ai mà ngờ nhóc kén ăn, đồ ăn bố mình nấu ra quá dở, không ăn! Ngôi sao lớn Lục Vận Thừa rơi vào đường cùng, may mà tìm được trong nông trang chỗ bán đồ ăn vặt. Vất vả lắm mới tìm được nhưng chỉ có mì bò chua cay. Chính nó! Mì gói không gì không giải quyết được trong truyền thuyết! Có mì gói mới giải quyết được vấn đề cơm chiều của thằng bé, haizzz, vợ anh ta bình thường làm sao chăm con vậy trời. Khó nuôi quá.

Còn có con gấu nhỏ nhà Trang Anh Tuấn, thằng bé quá hưng phấn nên buổi tối mãi không ngủ được. Thằng nhóc mải đập muỗi, nhảy lên nhảy xuống, kết quả bất cẩn ngã từ trên giường xuống. Đập một cục ở trán sưng u như bánh bao, suýt thì Trang Anh Tuấn chết mệt vì thằng gấu con tăng động nhà mình. Con trai quá nghịch ngợm cũng là một loại đau thương, haizzz.

Cô bé Điềm Điềm nhà Đỗ Mộng Đình cũng tạm ổn. Cơm nước, tắm rửa xong bé dựa vào người bố mình ngủ luôn, còn ngáy khẽ. Có lẽ là một trong hai gia đình êm đềm nhất hôm nay.

Một đêm này, các ông bố đều ngủ thật ngon. Ai cũng bị mấy đứa nhỏ tra tấn mệt gần chết.

10.5.22

Hết chương 07

Ố là la hôm nay siêng nè quí dị 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net