3. Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Mingyu là một cậu trai 26 tuổi, là chủ của một quán cafe nhỏ tên Unow. Mọi khi khách hàng tới đây đều hỏi ý nghĩa của cái tên này, và lần nào câu trả lời cũng là tên của một người rất có ý nghĩa với cậu.

Mặc dù bây giờ Mingyu trông vô cùng điển trai, nhưng khi học đại học cậu mang ngoại hình của dân mọt sách chính hiệu.

Lúc ấy Mingyu có tình cảm với một đàn anh khối trên ngành tài chính, trớ trêu thay người ấy lại là nam vương của trường nên số lượng người theo đuổi không thể đếm đủ trên hai bàn tay, bảo cậu tiến tới thì 1% cơ hội cũng không có.

Quán cafe của Mingyu kinh doanh khá ổn, lượng khách trung bình của cậu trước giờ vẫn duy trì ở mức khá cao. Cho đến một ngày, một vị khách đặc biệt đã ghé quán - chính là người đàn anh năm ấy.

Đúng như dự đoán, anh ấy tất nhiên sẽ không nhớ ra cậu rồi. Mingyu cũng đã tính sẽ không nói với anh đâu, nhưng hai thằng quỷ Seokmin và Minghao cứ lên một rổ kế hoạch để cậu cưa anh lại từ đầu.

"Bây coi coi giờ bây trông giống người mẫu không? Cưa lại kiểu gì ảnh cũng đổ cho coi, còn không đổ thì thôi hén!".

"Mình cảm ơn bạn Seokmin nha, bạn nói một câu làm mình thấy vui hắn lun nè".

"Ê bây, bây bắt chuyện với ảnh lần nào chưa?"

"Chưa bây ơi tao dám thế nào được, mà cũng có chuyện gì đâu mà bắt hả bây?"

"Bây giả vờ quên tên ảnh đi, mỗi lần ảnh tới thì gọi ảnh nhận đồ bằng một tên khác. Riết ảnh sẽ bắt chuyện kêu bây nhớ tên ảnh cho coi"

"Rồi ảnh khỏi tới quán tao nữa thì sao bây?"

"Bây tin tao, ảnh mà ăn đồ ăn quán bây cái là ghiền à, không kiếm được quán khác đâu"

Làm theo kế hoạch của Seokmin, Mingyu vừa hồi hộp vừa lo lắng. Ai có thể bình tĩnh khi cứ phải giả vờ không biết người ta chứ?

Qua một khoảng thời gian, Mingyu biết khá rõ những hôm nào Wonwoo sẽ tới, chính vì thế cậu cố tình xếp ca của mình vào các hôm đó. Lần này ảnh không thể thoát được!

Nhưng mãi đâu có thấy ảnh bắt chuyện đâu? Rồi đó ảnh không đến nữa kìa hai? Hôm nay thứ 3, đáng lẽ sau khi tan làm anh ấy đã tới rồi chứ? Xong luôn tối thứ 4 ảnh cũng không qua!! SAO THỨ 6 RỒI MÀ VẪN KHÔNG THẤY VẬY??

"Bây giếc tao rồi đó bây ơi...". Mingyu thở dài nẫu ruột, quả này Seokmin chơi cậu thật rồi. Hôm nay đã là thứ 7, ngày mà đáng lẽ Wonwoo của cậu sẽ ngồi từ chiều đến quá bữa tối mà giờ đã đóng cửa nhưng vẫn chẳng thấy bóng anh

"Tao kêu nhảm nhí từ đầu rồi mà không nghe, sao mày nghe được cái kế hoạch của nó ta? Bảo bắt chuyện bình thường thì không thích". Minghao vừa đếm doanh thu hôm nay vừa lẩm bẩm, không hiểu sao qua Hàn lại dính phải 2 đứa hâm này nữa.

"Tao nghĩ ảnh sẽ thích sự đổi mới...". Mingyu ủ rũ. Đúng lúc đó, tri kỉ vạn kiếp của cậu - Seokmin xông cửa vào.

"BÂY ƠI HÔM NAY ANH WONWOO GHÉ QUÁN, TAO QUÊN CON MẸ NÓ MẤT BÂY ƠI. ẢNH GHÉ TRƯA NAY Á TÍNH KÊU RỒI MÀ MÁ KÊU VỀ LẤY KIMCHI LÊN ĂN"

Cảm ơn Seokmin. Làm bạn với mày có lẽ không phải là điều sai trái.






P/s: Huhu không nghĩ được tên quán =))) đố mí bà biết vì sao tên Unow đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net