4. Ủa người quen hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hai ngày cuối tuần nghĩ ngợi và lên kế hoạch cho lần gặp mặt tiếp theo của mình và Wonwoo, Mingyu xuất hiện sau quầy thu ngân của quán cafe với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Nếu như bình thường, tầm 8 giờ kém anh cậu sẽ ghé quán và mua một chiếc bánh mì trứng để đi làm.

"Leng keng". Tiếng chuông cửa đẩy vào reo lên, Mingyu hướng ánh nhìn của mình ra ngoài. Anh tới rồi.

"Chào anh, Wonwoo". Mingyu gọi đúng tên anh rồi, Wonwoo mừng thầm. "Xin lỗi anh vì mấy bữa trước em cứ gọi loạn lên nhé TvT"

"Không sao không sao, giờ cậu nhớ là anh vui rồi. Làm cho anh một suất bánh mì trứng đầy đủ nhiều ớt nhé". Wonwoo trả lời cậu cùng một nụ cười chun cả mũi.

Trong lúc Mingyu loay hoay cùng máy nướng bánh mì cùng hai quả trứng trên chảo, không gian của Unow ngập tràn tiếng cười nói của hai con người vào buổi sáng sớm. Trước khi Wonwoo đẩy cửa ra ngoài để tới ngân hàng, Mingyu đã kịp xin thông tin liên lạc của anh, thành công được anh nhấn nút follow back trên instagram rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Dù gặp sáng nay thôi nhưng không hiểu sao cả ngày hôm nay Wonwoo cứ nghĩ tới nụ cười với 2 chiếc răng nanh của cậu chàng da ngăm cao mét 9 ấy. Ngẫm lại cái tên "Kim Mingyu", anh thấy có cảm giác rằng mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, tít từ trước khi đi làm lận.

10 giờ tối, Wonwoo cặm cụi lật từng trang kỷ yếu đại học rồi khựng lại như tìm được một món khảo vật cổ đại. Kim Mingyu, chẳng phải cái cậu nhỏ nhỏ gầy gầy hồi đó tỉnh tò mình vào ngày tốt nghiệp sao? Sao giờ trông ẻm vạm vỡ quá, chắc cao thêm 20cm chứ mấy? Cơ thể thì múi nào ra múi đó, thiết nghĩ nếu bị ẻm kẹp cổ chắc ngỏm luôn quá..

Đồng hồ điểm 11 rưỡi, Wonwoo quyết định chìm vào giấc ngủ tuy trong đầu vẫn chứa một mớ suy nghĩ xem nên đối diện với Mingyu thế nào mới không khó xử đây...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Wonwoo, những ngày tiếp theo chạm mặt nhau tại Unow của anh và Mingyu đều vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hơn nữa, Wonwoo cảm nhận được rằng dường như có vài thay đổi trong cách Mingyu đối xử với anh thì phải.

Ví dụ như tối thứ 3 hôm trước đĩa mỳ ý của anh có nhiều bò bằm hơn mọi khi, mấy buổi chiều ngồi nhâm nhi cốc matcha latte sẽ được tặng kèm mấy chiếc bánh quy bơ. Sáng nay đi làm vội quá chưa kịp thanh toán cái bánh mỳ mà Mingyu còn nói rằng cho anh luôn cơ.

Dần dần, những cuộc gặp mặt của Mingyu và Wonwoo không còn hạn chế ở quán nữa. Có bữa hai người hẹn nhau đi xem phim, có cả những tối cùng nhau về nhà. Khung chat của anh và cậu cũng chẳng còn vài lời chào hỏi xã giao mà đã lấp đầy bằng mấy lời tâm sự cỏn con.

Đôi khi còn có mấy cuộc gọi kéo dài từ trên đường về nhà tới tận sáng vì cả hai đều mải nói chuyện rồi ngủ quên mất. Kì lạ thay sáng hôm sau lúc nào cũng là người nhỏ tuổi hơn gọi người anh lớn của mình dậy để kịp giờ đi làm.

Cho tới một ngày nọ, cái ngày mà Wonwoo nói rằng đó là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giữa mối qua hệ "trên tình đồng chí dưới tình yêu" này. Vẫn là một buổi tối thứ 3 như thường lệ, họ Jeon ghé quán họ Kim dùng bữa tối.

"Anh, anh ăn xong đợi em dọn dẹp rồi mình cùng về nhé".

Kim đã ngỏ lời thì Jeon sao có thể từ chối, anh gật nhẹ đầu với hai má vẫn đầy ắp mỳ tương đen.

"Oái! Wonwoo Wonwoo, chạy vào đây giúp em cái này với!". Không biết chữ "anh" của cậu này đi đâu rồi nữa, Wonwoo bỏ điện thoại xuống ghế rồi hớt hải chạy vào gian bếp đằng sau quầy thu ngân.

"Bọt xà phòng bắn vào mắt emm, anh gạt ra hộ em đii". Sao giọng hôm nay của cậu này có vẻ dài ra ghê vậy ta.

Một tay của Wonwoo vịn vào vai cậu, kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng đưa mu bàn tay còn lại lên mí mắt người đối diện, gạt miếng bọt xuống rồi ân cần thổi vào khoé mắt Mingyu.

"Phù~ Hết chưa bé ơi? Có còn xót mắt không?"

"A-à... H-hết rồi anh". Đây có lẽ là lần đầu hai người tiếp xúc gần như vậy, Mingyu ngại rồi. Mà khoan, ngại gì kì vậy? Sao thấy có gì bức bối quá...? Mingyu cúi đầu xuống, cậu nghĩ đây có lẽ sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối anh chạm vào cậu mất.

Kim Mingyu, 26 nồi bánh chưng, cưng chỉm vì được crush gạt bọt xà phòng khỏi mắt cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net