7. Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, ba mẹ nó về đến, vội vội vàng vàng bắt nó về sửa soạn. Nó hỏi nhưng ba mẹ nó không nói gì, chỉ bảo:

- Lâu lâu cuối tuần, ba mẹ dẫn đi ăn nhà hàng

Nó tin, không nghi ngờ gì đi sửa soạn thật đẹp để đi với ba mẹ. Đến tối, ba mẹ nó dẫn nó vào nhà hàng của gia đình cùng với anh nó. Thanh Ân nhìn nó cười cười khiến nó khó hiểu, bước vào đến nơi, nó ngạc nhiên vì gia đình ông bà Dương cũng có mặt đầy đủ ở đây, nó ú ớ:

- Ơ, ba Dương, má Dương, Tuyết Anh

Nhìn sang hắn mặt nó tối sầm lại:

- Sao thầy lại ở đây?

Hắn nhún vai trả lời nó:

- Thì ba Diệp má Diệp mời tôi và gia đình đến ăn cơm mà

Nó uất ức nhìn sang ba mẹ:

- Thế này là sao mẹ?

Ông Diệp cười hiền nói:

- Thôi gia đình ta vào ngồi trước đã rồi ta sẽ nói cho con biết.

Nó đành ngậm ngùi bước vào bàn ngồi đối diện hắn, hắn nhìn vẻ mặt nó mà cười thoả mãn, nó lầm bầm trong cổ họng:

- Cười gì chứ? Có gì vui mà cười?

Hai gia đình bắt đầu dùng bữa, được một lúc thì ông Dương từ tốn nói:

- Sẵn dịp hôm nay, gia đình hai bên có mặt đông đủ. Ta có chuyện muốn thông báo.

Nó và Tuyết Anh ngơ ngác hỏi:

- Thông báo? Thông báo gì ạ?

Thực ra chuyện này phụ mẫu hai bên đều đã biết, hắn biết, Thanh Ân cũng biết, chỉ có nó và Tuyết Anh là không biết gì hết. Nói thông báo thực chất là cho nó và nhỏ biết luôn, ông Diệp và ông Dương nhìn nhau gật gù rồi ông Diệp lên tiếng:

- Ta muốn thực hiện lời hứa năm xưa về hôn ước của hai gia đình Diệp-Dương.

Nó và nhỏ lại lần nữa đồng thanh:

- Hôn ước?

Ông Diệp gật đầu quả quyết:

- Phải. Thanh Vy sẽ gả cho Thế Phong.

Nó sốc hét lên:

- Không thể nào. Con chỉ mới 17 tuổi. Con không đồng ý.

Ông Dương cười hiền nói:

- Và tất nhiên, hôn lễ không tổ chức ngay. Ta và ông Diệp quyết định cho hai đứa sống chung với nhau, cho đến khi hai đứa sẵn sàng và tự nguyện với nhau thì sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa, cả Thanh Ân với Khả Hân và Khải Huy với Tuyết Anh sẽ làm cùng ngày luôn.

Tuyết Anh thì đỏ mặt, Thanh Ân thì không ý kiến gì, nó thì bất mãn, còn hắn thì nhìn nó cười mãn nguyện. Ông Diệp tiếp lời ông Dương:

- Ba và ông Dương đã cùng nhau mua một căn biệt thự ở gần trung tâm thương mại thành phố, Thế Phong đã ở trước vài ngày. Ngày mai Thanh Vy dọn qua đó luôn đi.

Nó ấm ức, oán hận nhìn hắn, hắn nhún vai:

- Có oán hận tôi thì em cũng phải sống với tôi thôi. À mà quên, ở đó chỉ có một phòng cho gia chủ, những phòng khác dành cho khách và người làm.

Gì chứ? Nó thậm chí còn chưa nói gì mà hắn đã biết nó định nói gì luôn cơ đấy, nó khó chịu đứng dậy xin phép ba mẹ và ông bà Dương đi dạo. Hắn thấy vậy cũng đứng lên xin phép đi trước:

- Xin phép ba mẹ, xin phép ba má Diệp con đi với Vy

Nó hậm hực bước ra khỏi nhà hàng, hắn đuổi theo phía sau miệng không ngừng gọi tên nó:

- Vy! Vy! Chờ với!

Nó vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục đi cho đến một con đường vắng, hai bên là hai hàng cây xanh mướt thì hắn bắt kịp nó. Khí trời về đêm hơi se se lạnh, nó thì chỉ mặc chiếc váy mỏng màu lam cổ cao, tay áo dài đến cổ tay, ở thắt lưng có chiếc nơ màu trắng, váy xoè đến đầu gối, mang đôi hài màu trắng có đính cườm. Nó hơi lạnh, nhưng cũng cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Hắn nắm lấy bàn tay nó, bằng sức của một người đàn ông, hắn kéo mạnh khiến nó xoay người lại đối mặt với mình. Hắn ôm nó vào lòng, nó cố đẩy hắn ra nhưng dù sao, nó cũng là con gái không thể nào chống lại sức đàn ông. Hắn thì thầm:

- Xin em đấy, một chút thôi cũng được.

Nó dần dần không giãy giụa nữa, mà đứng yên trong vòng tay của hắn. Bỗng thoáng chốc, nó cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm thấy yên bình và được che chở. Giây phút ấy, nó bỗng dưng không ghét hắn như mọi ngày. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, nó không dùng nước hoa, chỉ dùng sữa tắm và dầu gội cùng hương loại đặc biệt nên nó có một mùi thơm đặc trưng riêng của mình, không nồng nặc như bao loại nước hoa khác mà lại dịu nhẹ khiến khứu giác của người đối diện cảm thấy dễ chịu. Hắn thích mùi hương này của nó, rất tự nhiên và rất thoải mái. Hắn đẩy nhẹ nó ra, nó ngẩng mặt lên nhìn trực diện vào mắt hắn, hắn khẽ cười dịu dàng nói:

- Đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào anh đấy. Hôm nay em rất đẹp, rất dịu dàng.

Nó khẽ nhăn nhó nói:

- Ý thầy là bình thường em không đẹp à?

Hắn đặt ngón trỏ lên môi nó nói:

- Không, bình thường em đẹp hôm nay em đẹp hơn nữa. Khi chỉ có hai ta, đừng gọi anh là thầy. Được chứ?

Nó khẽ gật đầu, hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nó, một tay kéo nó lại ôm ngang eo nó, một tay luồn dưới tóc nó đặt sau gáy. Nó cũng nhắm mắt đáp trả lại, hai tay vòng qua lưng hắn ôm lại.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi không còn hơi nữa thì buông nhau ra, nó thẹn đỏ mặt cúi đầu xuống, hắn thì nhìn nó mỉm cười rồi kéo nó ôm vào lòng. Hắn hạnh phúc lắm, cứ ôm nó mà cười mãi. Một lúc sau, hắn nói nhỏ nhẹ vào tai nó:

- Anh đưa em về!

- Ừm!

Nó khẽ run, hắn cởi áo khoác khoác lên cho nó rồi cùng nó sánh bước đi về. Hôm nay, hắn mặc bộ vest màu xanh dương đậm nhưng không thắt cà vạt, mang đôi giày đen. Đi cạnh hắn, thỉnh thoảng nó xoay qua nhìn hắn, bây giờ nó mới công nhận hắn rất đẹp: ngũ quan thanh tú, đôi mày đậm, đôi mắt hút hồn, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc đen óng, dáng người cao sang toát lên vẻ thanh lịch, khuôn mặt mỹ miều toát lên vẻ lạnh lùng với làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, càng làm cho vẻ đẹp của hắn càng huyền bí hơn. Hắn thỉnh thoảng lại xoay sang nhìn nó, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn mình bối rối xoay đi khi bị phát hiện, hắn khẽ bật cười. Nó thì nghe tiếng cười của hắn liền thẹn quá hoá giận lắp bắp hỏi hắn:

- Cười cười gì chứ? Có gì vui mà cười?

- Có một cô gái đang nhìn trộm anh, theo em anh có nên vui không?

- Có ai nhìn anh đâu chứ là anh tưởng tượng thui.

- Thật không?

- Thật!

- Chữ dối lòng hiện rõ mặt em kìa

- Bộ mặt em có hiện chữ luôn hả? - Nó ngơ ngác hỏi

Hắn bật cười, nó biết mình bị trêu liền mặc luôn cái áo khoác của hắn vào nói:

- Hơ. Anh đúng là tên yêu nghiệt đội lốt thầy giáo mà. Dương Thế Phong anh chết chắc với em

Hắn nhận được nguy hiểm đang đến liền tháo chạy, nó rượt theo hắn miệng không ngừng la:

- Anh đứng lại đó cho em!

- Không đứng. Có giỏi thì đuổi theo anh đi!

Nó đuổi theo hắn cho đến khi thấm mệt thì dừng lại thở, hắn cũng đứng lại thở dốc nhìn nó:

- Em ăn gì mà khoẻ thế, đuổi theo anh đến nửa tiếng đồng hồ.

- Anh cũng chạy nhanh quá làm em thở muốn không ra hơi luôn

- Này nhóc con, anh cõng em về nhé!

- Hở?

Nó chưa kịp định hình thì thấy mình đã yên vị trên lưng hắn, nó giãy giụa la oai oái lên:

- Này anh làm gì vậy? Thả em xuống.

- Nhóc con! Em yên nào, em mà giãy nữa là em rớt xuống đấy.

- Vậy cho em xuống đi!

- Không! Ai đời để vợ mình đi bộ thế chứ.

- Ai là vợ anh chứ? Thả em xuống!

- Trước sau gì em cũng gả cho anh thôi. Không thả. Em nặng quá đấy nhóc con.

- Cái gì em mà nặng hả?

- Chứ gì nữa. Cõng em như cõng cả thế giới trên lưng vậy. Nặng chết đi được.

- Anh...

Nó cạn lời với hắn. Hắn mỉm cười ung dung cõng nó về. Nó không quậy nữa, chốc lát sau nó ngủ trên lưng hắn. Hắn liếc nhìn ra sau, khẽ cười và đưa cả thế giới của mình về nhà của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net