8. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ hai, như thường lệ, sáng hắn qua nhà nó dùng bữa sáng rồi đưa nó đi học. Khi đến trường, nó phóng nhanh xuống xe và phi thẳng lên lớp tránh phải đụng độ với hắn, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Nó vừa vào chỗ ngồi thì đám bạn thân chí cốt của nó vây quanh, Mỹ Thu liền nhanh mồm lên tiếng trước:

- Mày tính sao rồi?

Nó ngơ ngác nhìn Mỹ Thu hỏi lại:

- Ơ. Tính sao là tính sao mày? Tự dưng mày hỏi vậy sao tao biết đường trả lời?

- Chứ không phải tao nghe Tuyết Anh nói cho nhóm tụi mình biết mày có hôn ước với thầy Phong, rồi dự định sống chung với thầy sao?

Nó tối mặt nhìn con bạn thân của mình:

- Trời ạ. Tuyết Anh ơi là Tuyết Anh mày giết tao luôn đi!

Nhỏ nhìn nó cười gian:

- Tao đâu có ngu, giết mày mất đi chị dâu tốt. Sao tao làm được.

Mặt nó xuất hiện vài đường hắc tuyến, đặt cặp vào chỗ đứng dậy nghiến răng:

- Dương Tuyết Anh hôm nay tao không xử đẹp mày tao tao không mang họ Diệp Hoàng.

Nhỏ cười hề hề rồi vụt chạy, nó đuổi theo. Hai đứa đuổi bắt nhau lòng vòng dưới sân trường, đám nam sinh nhìn theo cả hai mà mắt nổi trái tim, mỗi người một câu:

- Ối đó chẳng phải là Tuyết Anh và Thanh Vy của 12A1 sao? - Nam sinh 1

- Ôi đúng rồi. - Nam sinh 2

- Ôi đẹp quá à! - Nam sinh 3

- Ôi đúng là thiên thần mà! - Nam sinh 4

- Đứa nào lấy cho tao khăn giấy ui, máu mũi tao chảy quá trời rồi - Nam sinh 5

...v..v...

Nhỏ thì trong câu lạc bộ cổ vũ, bắn cung còn nó thì trong câu lạc bộ điền kinh, bóng rổ và Teawondo. Nên nhỏ chạy không lại nó, chẳng mấy chốc bị nó bắt được cù lét. Nhỏ cười ra nước mắt vì nhột quá, đành xuống nước năn nỉ nó, nó tạm tha rồi hai đứa cùng nhau trở về lớp.

Nhỏ và nó nói nói cười cười trên đường về lớp thì gặp Khải Huy, cậu nhìn nó nháy mắt ra hiệu, nó thì hiểu từ giã nhỏ làm nhỏ mặt ngơ ú ớ gọi nó:

- Ê Thanh Vy! Mày bỏ tao sao?

Nó cười gian:

- Vậy chứ chàng kím mày, tao ở lại làm kì đà cản mũi sao?

- Vy! Vy!

Nhỏ gọi nó, nhưng bóng nó đã mất dạng từ lâu. Khải Huy nắm tay nhỏ làm nhỏ đỏ mặt, cậu dịu dàng lên tiếng:

- Đi với anh chút nhé!

Nhỏ ngượng ngùng gật đầu rồi hai đứa dắt nhau đi, xa xa đằng đó có một cô gái nhìn Tuyết Anh và Khải Huy tay trong tay mà tức trong lòng, miệng lầm bầm:

- Dương Tuyết Anh? Khải Huy sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ, em có gì thua cô ta mà anh lại chọn nó không chọn em? (Hơn rất nhiều)

(Nhân vật phản diện thứ hai lộ diện)

Cô ta từ từ bước ra và trở về lớp.

Quay trở lại với nó, nó tung ta tung tăng đi trên dãy hành lang thì bỗng có tiếng gọi nó:

- Đứng lại đó!

Nó xoay người lại, lại là hắn. Nó khó chịu hỏi:

- Thầy muốn gì?

Hắn bước đến nắm tay nó lôi xềnh xệch đi, nó la oai oái giãy giụa:

- Thầy làm gì vậy? Thả em ra!

Vâng, lớp 12A1 của nó nằm cuối dãy, cầu thang thì nằm ngay lớp 12A5 và nó bị lôi đi trước cửa lớp 12A3. Học sinh các lớp đều ló đầu ra nhìn nó và hắn: kẻ lôi kéo, người giãy giụa. Hắn tặng cho các học sinh một cái lườm sắc bén nói:

- Các em không lo học bài nhìn gì?

Đám học sinh sợ hãi vào lớp ngồi im thin thít. Hắn dạy tám lớp, sáu lớp 12 và hai lớp 11. Hắn chủ nhiệm 12A1 (lớp nó), dạy 12A1, 12A2, 12A3, 12A4, 12A5 và 12A8. Lớp 11 thì 11A1 với 11A2. Tiết đầu tuần của hắn là dạy lớp nó, tiết thứ hai là 12A3, tiết thứ ba là 12A5, tiết cuối là lớp 11A1.

Hắn thấy các lớp ra xem hắn và nó thì trừng mắt lạnh giọng:

- Lớp nào hôm nay có tiết của tôi, lớp đấy sẽ kiểm tra 15 phút. Bây giờ không có việc của các em.

Các lớp nghe xong liền chạy tán loạn trở về học bài, còn nó thì hắn lôi đi lên văn phòng đóng sầm cửa lại. Nó bực dọc khoanh tay nói:

- Tại sao lại làm vậy?

- Là thái độ sáng nay của em không đúng.

- Anh gây sự trước mà giờ đổ lỗi cho em.

- Vậy chứ tại ai mà anh làm như vậy?

- Anh đừng có vô lí được không?

- Em cãi với ba mẹ không chịu sống chung với anh, ba mẹ la đúng mà.

- Đúng cái gì mà đúng, hôn ước thì hôn ước hà tất gì phải sống chung.

- Em lại như thế.

- Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi đây!

Nó bỏ ra ngoài đóng sầm cửa với tâm trạng bực bội, hắn gọi nó lại:

- Thanh Vy! Thanh Vy!

Hắn bực mình đấm xuống bàn.

Nó bước vào lớp với tâm trạng cực kì cực kì tệ. Cả lớp nhìn chầm chầm nó như sinh vật lạ, cũng không dám hó hé gì.

---Tua nhanh đến tiết hai---
Hắn vào lớp, cả lớp đứng lên chào trừ nó. Nó đang rất rất rất là bực, hắn cho cả lớp ngồi rồi nhíu mày nhìn nó, tâm trạng của hắn hôm nay cũng không kém gì nó, giọng âm lành lạnh của hắn vang lên:

- Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra!

Cả lớp hoang mang không hiểu vì sao nhưng cũng lấy giấy viết ra làm bài, nó cắm cúi làm mặc kệ ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Mười lăm phút trôi qua, hắn xem đồng hồ rồi lạnh giọng:

- Hết giờ, lớp trưởng thu bài!

Nó đặt bút xuống đứng lên đến từng bàn thu bài rồi đem lên bàn giáo viên đặt cái phịch xuống, trở về chỗ của mình. Hắn khó chịu nhìn nó:

- Diệp Hoàng Thanh Vy! Thái độ của em như vậy là sao?

Nó đứng lên trả lời như nói mỉa:

- Thầy bảo em thu bài nộp cho thầy thì em đâu có chậm trễ. Như thầy đã thấy.

- Nhưng em là lớp trưởng, thái độ của em đối với giáo viên như vậy làm sao làm gương cho các bạn khác?

- Em xin lỗi thầy!

- Được rồi ngồi xuống đi, hết giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi. Còn cả lớp lấy bài ra học!

Chuông hết tiết vang lên, hắn gấp cặp sách xuống phòng giáo viên, nó chán chườn bước theo.

---Tại phòng giáo viên---
Cộc...cộc...cộc...

- Vào đi!

Âm giọng lãnh đạm của người ngồi trong phòng vang lên.

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, nó bước vào và đóng cửa phòng lại không quên khoá cửa. Vì lúc xuống phòng giáo viên, nó đã thấy một nhóm học sinh đi theo sau lưng nó. Hắn thấy nó bước vào liền đứng dậy đến trước mặt nó:

- Hôm nay thái độ của em vậy là sao?

- Anh còn hỏi em? Chẳng phải do anh gây sự trước hà tất gì em lại như vậy.

- Cái gì? Anh gây sự trước sao? Chẳng lẽ những gì anh nói lúc ở nhà em là sai sao?

- Em không có nói anh sai. Nhưng thực sự trên suốt đường đi anh cứ nói lại chuyện đó hoài làm em phát bực.

- Vậy còn trên lớp? Thái độ của em như vậy là sao?

- Chẳng phải em đã xin lỗi rồi sao?

- Xin lỗi? Rõ ràng trong lòng em không thật sự muốn xin lỗi. Em là lớp trưởng, em không muốn nể mặt anh nhưng ít chí em cũng phải nghĩ cho lớp.

- Chẳng lẽ anh muốn em quỳ xuống khấu đầu xin lỗi mới thật tâm sao?

- Em...em càng ngày càng quá đáng!

- Em quá đáng? Em quá đáng chỗ nào?

- Chẳng lẽ em không thể công tư rõ ràng chút sao?

- Em không công tư rõ ràng? Em không công tư rõ ràng là lúc đó em đã quát anh một trận trên lớp rồi. Dương Thế Phong nếu anh không nhịn được thì anh đồng ý hôn ước đó làm gì, anh không tin em vậy anh đòi sống chung với em làm gì cũng chỉ cãi vả thế này thôi!

Hắn nhận ra mình đã quá đà, quá mất kiểm soát tâm trạng mình liền nắm tay nó dịu giọng:

- Anh xin lỗi. Anh đã quá mất bình tĩnh để rồi không tin em. Trưa nay học xong anh đưa em về dọn đồ đạc. Đừng giận anh nữa nhé!

- Em cũng có lỗi.

- Được rồi là anh sai. Anh đã không hiểu được cảm nhận của em.

Hắn kéo nó ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó. Nó ngả đầu vào lòng ngực hắn, nó không khóc, mỗi lần buồn bực điều gì là nó sẽ không khóc mà chỉ nói ra nỗi uất ức trong lòng mình hoặc cãi nhau với kẻ đã làm nó buồn bực. Thật ra không phải nó vô cảm, mà chỉ vì một chuyện buồn đau lòng khi nó còn nhỏ xảy ra nên nó đã không khóc một lần nào nữa. Nó mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, thực sự nó rất yếu đuối, nhưng vì nó là bang chủ của một bang hội mạnh và có tiếng tăm trong thế giới ngầm nên không cho phép nó được bộc lộ vẻ yếu đuối của mình.

Hắn đẩy nhẹ nó ra hôn lên trán nó, định tặng thêm một nụ hôn trên môi nó thì nó đưa ngón trỏ lên môi mình:

- Suỵt!

Hắn khẽ nhìn nó rồi nhìn theo hướng mắt nó, hắn nhếch môi hướng về phía cửa mà bước đến...

"Cạch" "Ầm"

Khoảng năm sáu con người đổ ầm vào trong đó có cả Ngô Thuỳ Trinh toàn là nữ, nó hừ nhẹ. Hoá ra cái đuôi theo sau lưng nó lại là cái lũ nó không ưa gì, nhỏ Thuỳ Trinh khinh bỉ nhìn nó nói:

- Ô hoá ra là con nhỏ quê mùa này, tao không ngờ mày lại là vị hôn thê của thầy Phong. Mày không có tư cách.

Nó nhếch môi cười mỉa:

- Chẳng phải gia đình mày cũng dựa hơi của tập đoàn V.B.I sao? Mày có tư cách à?

- Mày...

Thuỳ Trinh tức giận giơ tay định tát nó thì hắn giữ tay lại, tia mắt hắn tặng nhỏ đó cái nhìn lạnh lẽo:

- Ngô Thuỳ Trinh! Em dám đánh người trong phòng làm việc của tôi hả, có muốn làm kiểm điểm không?

Nhỏ Thuỳ Trinh sợ hãi cúi đầu xin lỗi rối rít rồi bỏ lên lớp, không quên tặng cho nó cái nhìn sắc lẻm và lầm bầm:

- Diệp Hoàng Thanh Vy mày chờ đó!

Thuỳ Trinh cùng nhóm bạn bỏ lên lớp, sau đó lấy điện thoại gọi ai đó:

Người đầu dây bên kia: [Alo!]

Nhỏ đó: [Điều tra cho tôi thân thế của Diệp Hoàng Thanh Vy]

Người đầu dây: [Dạ. Thưa tiểu thư]

Thật ra ngoại trừ hắn, Khả Hân và nhóm bạn thân của nó ra, toàn trường kể cả thầy hiệu trưởng không ai biết thân phận của nó cả. Hồ sơ của nó chỉ ghi họ tên, tuổi, học lực của nó và nó vào trường bằng học bổng. Ngoài ra gia cảnh, tên tuổi ba mẹ nó vẫn là con số bí ẩn.

Hết giờ học, hắn đưa nó về nhà dọn đồ đạc rồi chở nó qua biệt thự riêng của hai người.

Đến nơi, hắn thì khuân đồ đạc của nó lên phòng, nó thì chạy ùa lên trước nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Hắn nhìn nó thở dài:

- Haizzz sao tui lại có cô vợ như thế này hả trời? (ông trời: ta vô can)

Nó nằm lăn qua lộn lại trên giường một lát thì ngồi bật dậy, chạy ùa xuống nhà bếp. Hắn nhăn nhó gọi với:

- Thanh Vy! Thanh Vy! Em đi đâu vậy?

Im lặng...

Năm phút sau...

- Phong! Xuống ăn cơm nè anh!

Hắn như chưa tin vào tai mình, lật đật xuống nhà bếp, thấy nó đeo tạp dề màu xanh và thức ăn đã bày sẵn ra bàn. Hắn nghi hoặc nhìn nó hỏi:

- Ăn được không?

- Thử đi thì biết!

- Có chết không?

- Không biết. Lần đầu tiên em xuống bếp đấy!

Hắn giật mình:

- Lần đầu xuống bếp mà nấu được vậy hả?

Nó gật đầu lia lịa:

- Ba mẹ không cho em xuống bếp, nhưng từ nhỏ em hay vào bếp xem mấy chị giúp việc nấu nướng để học lén. Lúc đi cắm trại với trường em hay phụ trách việc nấu nướng.

Hắn cầm đũa gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, quả thực rất ngon, rất vừa khẩu vị, thức ăn mềm vừa ăn. Hắn giơ ngón tay cái lên:

- Ngon lắm. Ngon hơn đầu bếp nhà hàng nấu nữa.

Nó được khen liền cười híp mắt, cả hai vào bàn ngồi ăn bữa trưa. Xong nó và hắn cùng dọn dẹp rửa chén rồi đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net