Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa kì dị bay phất phới nơi khuôn viên xa hoa lại tĩnh lặng. Nó mang theo sắc tím ảo diệu mà đậu xuống mái tóc tím sẫm của người nọ, mái đầu khẽ đưa khiến cánh hoa ấy rơi xuống nền đất. Ánh mắt người ấy mông lung nhìn trời đất.

'Biến động không gian đó là cái gì?'

Ý nghĩ vụt qua đầu y, khi bạn thông thạo về mảng không gian ở trình độ nhất định, hoàn toàn có thể cảm nhận biến động không gian ngoài thế giới dù cho là nhỏ nhất. Chính vì vậy khi thế giới khởi nguyên vỡ nát người kia liền có thể cảm nhận.

'E một thế giới lại tan vỡ... không đúng.' Kẻ đó liền bất giác ngây ra.

'Nếu đơn thuần là 1 thế giới bình thương biến động sẽ không kinh khủng như vậy!'

Y quay lưng lại phía khoảng trời nhìn về hướng đô thành xa xôi. Tuy không chính xác nhưng kẻ kia có thể nhận ra được cổng không gian đã xuất hiện, những kẻ mạnh mẽ tới mức chỉ cần chúng muốn, cả ma giới này liền bị thổi bay!

"Sullivan!" Kẻ kia liền gọi tên người luôn ở cạnh hắn, phụ trách một chức quan không hề nhỏ.

"Có thần." Vị quan quỳ dưới đất chờ lệnh. Kẻ kia không vội mà dò xét một lần nữa liền nhìn thấy gương mặt của Rimuru trên đồng cỏ xanh mướt khá gần với đô thành.

"Đi và theo dõi người có mái tóc xanh lam nhạt cùng đôi mắt màu vàng kim. Dáng người không quá cao, giống với một bé gái..."

Qua lời miêu tả của vị chủ nhân kia, hắn bất giác ngẩn ra. Ma vương của bọn họ bị làm sao vậy? Từ khi nào lại có sở thích này. Nhưng thôi đã là mệnh lệnh thì phải làm thôi, cứ thế mà sắp xếp người theo dõi Rimuru.

Quay lại phía Rimuru, cậu đã tập trung được rất nhiều người của thế giới của mình sau rất nhiều ngày tìm kiếm. Bọn họ gồm boss mê cung, Dino và Milim là ma vương, Gần như hầu hết bộ máy công chức của Tempest và những quân linh may mắn sống sót. Số lượng quân linh khá đông, có thể nói là nguyên một quân đoàn ở Tempest.

Soạt.

Rimuru đang nói chuyện với Benimaru ở đồng cỏ về việc không gian bị khoá và thế giới khởi sinh tan vỡ thì bỗng có tiếng động phía sau. Cả hai cảnh giác nhìn lại thì nhìn thấy vài sợi tóc màu vàng nhẹ. Rimuru ngước mắt nhìn Benimaru kế bên ra hiệu. Hắn hiểu ý liền đi lên tóm lấy người kia, là một đứa nhỏ mang mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đỏ cam với một khuôn mặt lấm lem bùn đất. Con bé mặc nguyên thân rách rưới.

"Thả tôi ra!" Bị túm khiến cô bé giãy giụa muốn thoát. Nhưng Benimaru đã mang đến trước mặt Rimuru.

"Onee-san!" Hai người chưa kịp phản ứng thì một con nhóc nữa chạy đến đấm liên tiếp vào chân của Benimaru như yêu cầu anh ta thả cô nhóc kia ra. Mái tóc trắng ngắn cứ đung đưa, đôi mắt màu tím huyền ảo đã ngập ánh nước như muốn khóc. Hắn bất lực chỉ đành thả cô nhóc đầu vàng xuống. Vừa được thả ra cô nhóc đã dỗ cô bé kia bảo bé đừng khóc.

"Hai đứa tên gì?" Rimuru nhìn một màn này khiến cậu suýt nữa bật cười nhưng vẫn phải cố nhịn để hỏi tên hai đứa nhỏ.

"Guetto... Rin." Đứa bé mang mái tóc trắng mắt vẫn còn chút ướt nước trả lời. Thấy cô bé trả lời cô nhóc kế bên cũng không cách nào chỉ nói nốt tên mình.

"Guetto Hyouka." Nói ra tên nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác nhìn Rimuru. Rin thì không như vậy vừa nhìn thấy cậu là liền liến thoắng nói nói cười cười.

"Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?" Rimuru tiếp tục hỏi.

"6 tuổi." Rin trả lời lại giọng điệu nghe như khá vui vẻ.

"7 tuổi." Hyouka trả lời, hờ hững chính là thứ hiện lên qua câu nói.

"Anh tên là Rimuru Tempest, hân hạnh gặp hai đứa." Vui vẻ lên tiếng bỗng Rimuru nhìn quần áo hai đứa nhỏ bận nhất thời trầm giọng hỏi.

"Cha mẹ hai nhóc đâu?" Câu hỏi này chính thức làm tan đi nụ cười trên mặt Rin và mày Hyouka khẽ nhăn lại. Hiếm khi lên tiếng nói.

"Bỏ đi rồi." Rimuru kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ tiếp tục hỏi.

"Thế trước nay hai đứa ở đâu? Sống như nào?" Rin vẫn im lặng không nói một lời, Hyouka tiếp tục lên tiếng.

"Đầu đường xó chợ, ai thuê gì làm nấy." Vẫn là giọng điệu hờ hững đấy nhưng khiến cho Rimuru và hắn phải yên lặng nhìn nhau. Hai đứa trẻ mới sáu, bảy tuổi đã phải lăn lộn không cha không mẹ? Ai lại bỏ con giữa đầu đường xó chợ vậy chứ? Nhìn hai đứa nhỏ hồi lâu, Rimuru lên tiếng hỏi.

"Hai đứa muốn đi theo anh không?"
Hai đứa nhỏ ngây ngẩn nhìn Rimuru.

"Được ạ!" Rin nói như reo lên, cực kì vui vẻ. Hyouka nhìn em gái mình bất giác cảm thấy bất lực trào dâng, em gái nhóc luôn như vậy, hồn nhiên quá đỗi. Nếu không phải em gái niềm nở thì nhóc sẽ không ở đây lâu như vậy. Nhưng thôi, em gái nhóc vui vẻ là được.

Loạt soạt.

Một quả cầu lăn tới thu hút sự chú ý của cả 4 người bọn họ.

Phụt.

Quả cầu nhả ra khói trắng bao quanh bốn người họ. Một lúc lâu sau khi làn khói tan đi thì ba người liền phát hiện Rimuru đã biến mất.

"Anh ấy đi đâu rồi Onee-san?" Rin ngơ ngác ngước nhìn Hyouka, dù hơn nhau có một tuổi nhưng cô nhóc rõ ràng cao hơn cô bé một cái đầu.

"Chị cũng không biết."

Benimaru không bình tĩnh như hai nhóc, hắn đã sắp cuống lên rồi.

"Souei." Lập tức từ bóng cây anh chàng với mái tóc xanh dương sẫm màu xuất hiện.

"Đưa hai nhóc đó về nơi ở của bọn mình đi."

"Ừm, đi thôi."
____

Quá oải rồi, chúc mn một ngày vui vẻ.
____
Nay vui nên đăng sai lịch nè ahuyhuy ಡ ͜ ʖ ಡ
#Quang
31/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net