Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Rimuru tỉnh lại trong một căn phòng lộng lẫy không kém căn phòng của cậu ở thế giới khởi sinh lắm. Cửa mở ra, y bắt đầu cảnh giác nhìn quanh.

'Ciel nơi này là đâu?'

<...>

'Ciel?'

<....>

Vẫn là một cỗ im lặng đáp lại cậu, điều này khiến Rimuru rối rắm.

"Chào cậu." Bước vào căn phòng là một quý ông, tóc người đó màu tím dài cùng với cặp sừng. Theo sau hắn là một kẻ thân mặc bạch y cùng với màn che mặt.

"Ông là ai?" Ánh mắt sắc bén nhìn lên gương mặt bị tóc che đi một nửa của người kia, Rimuru hỏi.

"Ta là ma vương của nơi này, đây là thế giới ta trị vì. Tên ta là Delkira."

<Chủ nhân, thật xin lỗi làn khói trắng lúc đấy khiến em mất ý thức.> Ciel đột ngột lên tiếng.

'Em làm anh sợ muốn chết.'

<Em xin lỗi>

'Không sao.'

Nói chuyện với Ciel xong cậu nhìn thẳng vào Delkira khiến người mặc bạch y phía sau ngơ ngác. Kẻ kia vậy mà dám nhìn thẳng vào đấng của họ.

Thật liều lĩnh!
...

Rimuru nhìn Delkira một hồi mới giới thiệu bản thân.

"Thế giới khởi nguyên là thế giới của tôi. Nơi đó là nơi tạo ra các chuỗi thế giới khác, thế giới của ông cũng không ngoại lệ. Tôi là Rimuru Tempest, người nhận trọng trách của thần sáng tạo Veldananva, người tạo ra các chuỗi thế giới cân bằng thế giới khởi sinh đó. Nhưng chúng tôi gặp phải một trận chiến khiến thế giới ấy tan vỡ. Vì là một chuỗi khiến cho những thế giới trong chuỗi đó đều vỡ vụn." Nói xong Rimuru nhìn qua cửa sổ, đôi mắt hướng về nơi xa xăm.

"Nhiệm vụ cậu nhận từ kẻ đó là cân bằng mọi thứ ở thế giới đó?" Delkira hỏi, tuy cảm giác bình tĩnh nhưng có một loại cảm giác mơ hồ ông đang hấp tấp và vội vã.

"Phải." Rimuru ngẩn người, ý gì đây? Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ xong Delkira không nói không rằng lập tức quỳ xuống lớn giọng cầu xin.

"Xin cậu, xin cậu hãy giúp tôi cân bằng ma giới!"

Rimuru ngơ ngác nhìn, ít ra ở đây hắn là bậc đế vương đó, nhưng lại quỳ gối cầu xin? Hắn túng quẫn đến mức nào rồi? Người mặc bạch y vội vàng đến đỡ hắn dậy liền hỏi với giọng điệu lo lắng:

"Delkira-sama ngài không sao chứ?"
Hắn trả lời.

"Ta không sao. "

"Tại sao tôi phải giúp ông?" Rimuru cắt ngang, cậu có chút rối rắm. Thế giới này nhìn qua vẫn tạm ổn đi?

"Thời gian của ta có lẽ sắp hết rồi, ta cần phải rời đi." Câu nói này thực sự khiến người đàn ông kia run rẩy, cả thân hình hơi gầy không ngừng run lên.

"Nên làm ơn hãy giúp tôi!"Delkira lần nữa quỳ rụp xuống. Rimuru nhìn hắn, bất giác cảm thấy bản thân không thể từ chối được.

"Đứng lên đi, tôi biết rồi. Tôi sẽ giúp ông."

Cậu vừa đồng ý, cả thân tên ma vương đã kích động lên ôm chầm lấy cậu, không ngừng líu rít nói "Cảm ơn."

Tay của Rimuru vỗ vỗ lên bả vai hắn. Nhưng khi vừa bỏ cậu ra, khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười mãn nguyện rồi biến mất trong không khí. Việc này làm người kia hốt hoảng nhìn ngó xung quang như muốn tìm hắn.

"Đừng tìm, sự hiện diện của hắn trong toà lâu đài này đã biến mất." Gã đó nhìn cậu, đôi mắt đang được che khuất mở to.

"Ông tên gì?" Cậu không quan tâm lắm, hỏi đơn thuần.

"Sullivan.." Giọng nói yếu ớt trả lời.

"Sullivan, tôi sẽ không là đồng minh với ông. Nhiệm vụ của tôi là cân bằng theo mong muốn của Delkira. Cho nên thứ tôi làm chỉ để cân bằng nơi này, thế giới luôn có ánh sáng và bóng tối cùng với điểm giao thoa. Tôi sẽ là điểm giao thoa đó, tức bên trung lập. Tôi sẽ làm mọi cách để nơi đây cân bằng cho dù là giật dây ủng hộ bất cứ phe nào. Ông hiểu chứ?"

Sullivan im lặng một lát mới trả lời.
"Tôi hiểu."

Ánh mắt cậu nhìn ông đầy sự đồng cảm.

"Nếu hợp tác được thì vẫn có thể hợp tác. Giờ tôi xin phép."

Nói xong cậu dịch chuyển về nơi trước khi cậy đến đây. Cỏ nơi ấy vẫn xanh mượt, xa xa là bóng cây cùng với những chiếc lá màu tím huyền diệu.

"Rimuru-sama!!!" Benimaru nhìn thấy Rimuru lập tức vội vã đi tới.

"Có việc rồi đây." Cậu nở nụ cười, mang theo Benimaru rời đi.

Mặc dù Benimaru không hiểu lắm những lời của Rimuru nhưng một khi chủ nhân hắn đã nói thì bản thân hắn sẽ chẳng hỏi nhiều làm gì.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vài trăm năm sau, nơi xa hoa như ma giới nay đã có kinh đô thứ hai của một thế lực mới. Khi mới xuất hiện, thế lực này làm ma giới đổi mới. Tổ chức mang cái tên "Tsukimichi" nghĩa là trăng đạo. Tuy nhiên, biểu tượng của thế lực này không phải là trăng mà là một con slime màu xanh lam.

"Cái này bao nhiêu cô."

"Cái này á, ...."

"Cho con cái này."

"..."

Khu phố đông đúc người qua lại, những quầy hàng nổi tiếng chật kín người chờ. Đó chính là kinh đô thứ hai của ma giới. Kinh đô Gekko nhiều năm trước đây đã biến thành nơi nhộn nhịp, tấp nập, với nhiều người du lịch, ra vào kinh đô vì những món đồ mới lạ và độc đáo.

Ở đây có hai ngôi trường là Suraimu và Mikadzuki. Hai ngôi trường này đông đảo học sinh sóng vai cùng với ba ngôi trường khác là Babyls, Levialon, Jakapo. Thứ bậc ở nơi đây không giống kinh đô đầu tiên của ma giới. Khi bạn ở kinh đô hai, huy hiệu cấp bậc từ một tới mười sẽ có hoạ tiết hoàn toàn khác với huy hiệu thứ bậc ở kinh đô một.

Bộ máy điều khiển kinh đô Gekko là một ẩn số, bí mật thần bí nhất ma giới này. Cho dù giải quyết những việc cực kì nặng nhọc của kinh đô Gekko, họ dù một lần cũng không lộ mặt, người dân trong kinh đô chỉ có thể biết mặt những cán vụ cấp thấp mà thôi. Hơn nữa, những cán vụ cấp thấp như họ cũng không và chưa bao giờ nhìn thấy được những vị cán bộ cấp cao hơn. Điều này làm cho thế lực này trở nên cuốn hút và bí ẩn hơn nữa.

Chỉ có một người duy nhất không nằm trong bộ máy biết kẻ đứng đầu thế lực này là ai, Sullivan một trong tam kiệt.
_______
Lời của tác giả:
Mọi người có hóng không? Mà sắp đi học hoặc đã đi học rồi nhỉ? Năm học mới chúc mọi người học tốt nhé! Điểm 9, điểm 10 trong tay nè. Lấy được học sinh giỏi nè.
______
Nay siêng nên quất luôn 2 chap ( ꈍᴗꈍ)
1/9/2022
B(2): 13/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net