Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc ngồi một góc ở sân bóng, cậu nhìn mấy cậu nhóc khóa dưới chơi đùa vui vẻ, mấy em gái hò reo bảo rằng họ quá đẹp trai. Khung cảnh thật quen thuộc, vào hôm ấy hình như cũng là thế này. Cậu đến cùng học muội, là em họ. Nó bảo, ở đây rất nhiều trai đẹp, anh cũng có thể tia một anh về làm chồng. Lúc đấy cậu từ chối kịch liệt, bảo rằng trai thẳng thì làm sao có thể yêu nam nhân. Sau cùng lại bị vả cho một cái.

Lúc Lưu Chương xuất hiện ở sân bóng, nữ sinh reo hò còn nhiều hơn là cổ vũ đội bóng đá nước nhà đi thi đấu, không khí sôi động vô cùng. Chỉ có anh chẳng để tâm điều đó, chuyên tâm vào trận đấu. Lâm Mặc đính thực là bị anh hớp hồn, một giây cũng không rời. Cho đến khi đội anh thắng rồi, cậu mới xấu hổ quay đi khi thấy anh nhìn mình.

- Em nghĩ gì thế.

Lưu Chương đứng phía sau, mồ hôi nhễ nhại. Anh vừa phải chạy qua cả khu phố mới đến được sân bóng này, do gấp nên chẳng kịp đi xe. Chạy đến đây cũng đã là chuyện của 20 phút sau.

- Không...có gì ạ.

- Vậy, muốn nói với anh điều gì.

Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, tay còn cầm một chai nước suối.

- Em...

- Uống nước trước đi, đừng căng thẳng quá, anh không có ăn thịt em.

Anh đưa cho cậu chai nước trong tay, nước bị uống quá nửa chai. Lâm Mặc không ngại mà uống hết phần còn lại của chai nước, dù sao cổ họng cậu cũng đang khô khốc. Nói chuyện cũng không mượt mà.

- Em biết mối quan hệ của anh với Lưu Vũ.

Lưu Chương có hơi bất ngờ, vì từ lúc vào trường anh đã dặn nhóc đó là đừng để ai biết. Chẳng may lại có người đồn bậy bạ, sau đó bảo anh lấy việc công làm việc tư thì chết. Nhưng sau đó, tâm trạng cũng bình ổn lại. Sớm muộn Lâm Mặc cũng biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Em là bạn thân của cậu ấy, em chỉ muốn nói với anh nếu sau này anh làm cậu ấy buồn em sẽ không tha cho anh.

Từ từ đã, hình như có cái gì đó cấn cấn ở đây.

- Lưu Vũ là bạn em, từ lúc quen biết cậu ấy đến giờ bọn em chưa lần nào khiến cậu ấy buồn. Nếu anh làm cậu ấy khóc, em nhất định chém chết anh...

Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào, hình như là muốn khóc.

- Em... hy vọng rằng hai người sẽ thật hạnh phúc.

Đúng là từ từ thật, hình như Lâm Mặc hiểu sai gì đó thì phải.

-... Còn nữa, em thích anh.

Đấy, thế mới đúng chứ.

- Anh cũng...

- Nhưng mà, Lưu Vũ là người bạn thân nhất của em. Em không muốn cậu ấy vì chuyện em thích anh mà thấy áy náy. Em sẽ không làm phiền anh nữa, coi như là lần gặp cuối cùng của chúng ta.

Nói rồi, cậu chống tay đứng dậy. Vừa hay, Lưu Chương lại nắm lấy cổ tay cậu.

- Từ nãy đến giờ em không cho anh cơ hội để nói, bây giờ em nói xong rồi có thể để anh lên tiếng chưa?

-...

- Anh cũng rất thích em

Có lẽ lúc ở sân bóng ấy, Lâm Mặc đã quá ngại ngùng khi thấy anh nhìn cậu mà bỏ qua tình ý sâu trong ánh mắt kia. Anh thích cậu, còn lâu hơn cậu thích anh. Chính là vào một ngày nắng đẹp, lúc vừa từ nhà bước ra vô tình thấy Lưu Vũ cùng một người bạn chơi đùa. Chính khoảng khắc ấy, anh đã rung động rồi. Nhưng anh chẳng dám nói với cậu em, chỉ vì sợ nó sẽ chọc mình.

Vậy mà sau khi bày tỏ, Lâm Mặc lại tức giận tát anh một cái.

- Anh trêu đùa tình cảm của em như vậy vui lắm sao? Rõ ràng anh và Lưu Vũ đang hạnh phúc... Sao lại nói như thế.

- Em nghe anh nói... Thật ra

- Anh không cần giải thích, chính mắt em thấy chính tai em nghe lẽ nào là giả sao?

- Không có giả, nhưng mà quan hệ nó không như em nghĩ. Em bình tĩnh nghe anh nói một chút, cho anh một cơ hội đi...

Lưu Chương vừa nói dứt câu, tiếng điện thoại đã cắt ngang.

Anh không vội bắt máy, nhưng tiếng điện thoại cứ dồn đập, làm sao anh có thể không quan tâm. Là Lưu Vũ gọi đến. Lưu Chương cố tình bật to loa.

[Anh, mấy giờ anh về?] - Lưu Vũ

[Đã bảo không về rồi mà, anh để đồ ăn trong tủ lạnh đấy] - Lưu Chương

[Ba mẹ về rồi, bảo là muốn đưa anh đi coi mắt đó. Còn không mau mau rước Mặc Mặc nhà em về nhà, em không có chấp nhận chị dâu khác đâu đấy. Nhanh cái chân lên] - Lưu Vũ

[Thì anh cũng muốn, nhưng mà em xem anh dâu của em hiểu lầm chúng ta yêu nhau thì phải thế nào?] - Lưu Chương

[Hở? Cái gì mà hiểu lầm yêu nhau? Mặc Mặc có ở đó không? Đưa máy cho cậu ấy, nhanh lên] - Lưu Vũ

[Rồi] - Lưu Chương

Lâm Mặc vẫn còn mơ hồ, cậu chẳng hiểu... Tại sao, lại như thế...

Cầm lấy điện thoại trên tay Lưu Chương, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được. Chuyện này, vẫn không thể lí giải được mà.

[Mặc Mặc, cậu đừng có hiểu lầm. Tớ với anh ấy là anh em ruột, ruột thịt đóooo, cho nên là đừng nghĩ nhiều nữa. Mau về nhà trị anh ấy giúp tớ đi, lông bông ngoài đường toàn bị ba mẹ mắng thôi.] - Lưu Vũ

[Chuyện...này là thế nào?] - Lâm Mặc

[Chuyện này nó là như vậy, tớ và Lưu Chương là anh em ruột. Nhìn đuy, giống nhau vậy mà yêu đương cái gì. Cậu đó, cho anh tớ một cơ hội. Về nhà tớ làm anh dâu, chúng ta là người một nhà. Được không đó!!! Tớ không có muốn, có một bà chị dâu khác vào nhà đâu. Nếu cậu đã thích anh tớ như vậy, mau cho ảnh một cơ hội đi mà. Ay da, được rồi lát nữa về nhà gọi cho tớ tớ kể cho nghe. Ba mẹ lại bắt đầu càm ràm rồi, giúp tớ bảo ông Chương nhớ về ăn cơm sớm.] - Vũ

[Rồi, cúp nhe] - Vũ

Lưu Vũ cúp máy cái rộp. Thật tình Lâm Mặc chả hiểu cái gì đang xảy ra. Một mớ thông tin dày cộm đang xoay xoay trong đầu.

- Cái...

- Anh với thằng Vũ, là anh em ruột. Cho nên, có thể cho anh một cơ hội để làm người yêu em được không?

- Tại sao ban đầu Lưu Vũ không giới thiệu cho em...

- Lúc đó anh sang Nhật cùng với chú nên mới không ở đây. Anh đi từ cấp hai, đến đại học năm hai mới về. Cho nên, không giới thiệu là đúng. Lâm Mặc, chuyện của anh với Lưu Vũ em cũng biết rồi. Anh chỉ muốn...thật sự chỉ muốn nói cho em biết, anh thích em, rất rất nhiều.

-... Em..để em suy nghĩ được không?

- Em từ chối anh à?

Lưu Chương thất vọng nói. Có chút hụt hẫng...

- Không, em bảo em suy nghĩ chứ không có từ chối. Em hiện tại chưa muốn yêu đương với anh, nhưng mà, nếu như anh... Nếu như anh thành ý một chút, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại.

-... Vậy, anh có thể theo đuổi em sao?

- Em chả cấm.

Lâm Mặc vui vẻ đi về phía trước, để lại Lưu Chương ngơ ngác một chỗ. Cậu vui vẻ tung tăng về nhà. Nhất định phải hỏi cho rõ Lưu Vũ về chuyện này, còn tên ngốc kia. Thôi mặc kệ đi, người ta nói IQ cao đồng nghĩa với EQ có hơi thấp một tý. Người ta bật đèn xanh cho rồi, cũng chả thèm nói tiếng nào. Cứ ngốc ngốc đứng đấy, buồn cười chết được.

- Lâm Mặc đợi anh với.

Lúc Lưu Chương hoàn hồn thì Lâm Mặc cũng đã rời khỏi sân bóng rồi.

Cứ thế mà đuổi theo.

Ánh hoàng hôn thật đẹp.

Mối tình đơn phương một năm rồi. Cuối cùng cũng nên vui vẻ yêu đương với nhau rồi.


-----------------------------

Comeback đây =))

Nhma chương sau nữa có thể sẽ hơi ngược một chútttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net