Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Vũ đến quán nước từ sáng sớm, em chọn một góc nhỏ ở phía trong quán. Gọi một ly trà đâor rồi bắt đầu đợi người. Cứ nghĩ rằng, do em đến sớm nên Santa mới chưa đến được. Không ngờ, đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh.

Lưu Vũ mở điện thoại, nhắn vài tin nhắn cho Santa.

Lưu Vũ cũng chưa từng nghĩ Santa lại để em đợi lâu đến vậy. Nhưng em vẫn cứ hy vọng, một lát nữa Santa sẽ đến. Chỉ cần em đợi thêm một lát, Santa sẽ đến mà đúng không.

Lưu Vũ đã uống đến ly nước thứ ba rồi, đã ăn xong cái bánh thứ năm rồi Santa vẫn chưa đến. Em sợ Santa gặp chuyện, nên mới mở điện thoại lên nhìn. Vậy mà đã mười hai giờ rồi... Santa, sao lại chưa đến.

Trời cũng đã tối, tại sao Santa vẫn còn chưa đến. Anh bận cũng có thể nói với em một tiếng. Lưu Vũ không dám về, em sợ khi em trở về rồi thì Santa lại đến. Em không muốn anh đợi, cảm giác chờ đợi một mình rất khó chịu.

Em nhắn với Santa vài tin, anh không xem cũng chẳng trả lời. Lưu Vũ thất vọng thở dài.

Rồi nhìn lên phục vụ, mỉm cười gọi thêm vài món nữa. Phục vụ hỏi em có phải đợi người không? Đã đợi từ sáng sớm đến giờ, người ta muốn đến thì đã đến rồi. Lưu Vũ lắc đầu, em bảo lâu rồi mới đến muốn ở đây chơi. Người phục vụ cũng không nhiều chuyện, vui vẻ trở vào trong bưng đồ cho em.

Mười giờ, Lưu Vũ nhìn quán đã chẳng còn mấy người. Em lại thất vọng mở điện thoại, Santa vẫn không trả lời em. Như vậy, có phải đã có chuyện không? Lưu Vũ không an tâm, kiên trì nhắn tin với Santa. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, không trả lời chính là không trả lời.

Santa, thật sự không đến sao?

- Cậu gì ơi, quán đã đến giờ đóng cửa rồi...

Người phục vụ lễ phép gọi em, còn mang theo một ly nước mang về.

- Cái này, chủ quán tặng cậu. Dù gì hôm nay cậu cũng giúp chúng tôi thu về rất nhiều tiền.

- Được...

Lưu Vũ nhận lấy ly nước, thất vọng ra khỏi quán. Đèn đường sáng, cùng với ánh trăng lại khiến mặt đường trở nên rực rỡ. Mười một giờ, chẳng còn mấy ai thèm ra đường vào giờ này. Lưu Vũ nép vào một góc, đau lòng nhắn với Santa. Em chịu đủ rồi, đã đợi cả một ngày dài. Santa của em vẫn chưa đến. Lẽ nào, thật sự anh không muốn đến, chẳng lẽ, anh lại muốn lừa em.

Đau lòng, rất đau lòng. Trái tim em như bị hàng vạn hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đau đến mức khó thở. Rõ ràng là, anh lừa em trước. Rõ ràng là, anh hẹn em đến để xin lỗi. Tại sao lại thành em ngu ngốc đợi anh từ sáng đến đêm khuya. Tự hành hạ mình như vậy...

Chia tay, một lời chia tay cũng đã nói rồi. Em hối hận, nhưng lại không muốn thu hồi đoạn tin nhắn kia. Dù gì thì, sớm hay muộn gì cũng sẽ chia tay. Chi bằng, lúc này em buông lời, còn hơn đến lúc em không thể dứt ra được, Santa lại là người nói ra câu đó.

Lưu Vũ biết rõ không thể, nhưng vẫn cố chờ đợi. Là em ngốc nghếch, là em tự mình đa tình.

Em khóc đến sưng mắt, bỗng nhiên nhận được tin nhắn.



Vẫn là anh hai lo cho em nhất, nhưng em chẳng thể dùng cái bộ dạng thảm hại này đối diện với anh. Vẫn là lừa anh một chút, sẽ không có lần sau đâu.


--------------------------------------------------------------------------------------

Author: Há lâu xin chào mọi người -))

em quay lại rùi đây

Comment cho em duiii lào

duii thì em viết tiếp hong dui nghỉ ó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net