CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành Ngọc Thanh (ta chém) có một nhân vật mặc bạch y đầu đội nón che mặt cười nhạt nói

- Tới rồi , Ngọc Thanh thành _ nói rồi y nhanh chóng bước vào thành

Thành Ngọc Thanh là một nơi phồn hoa náo nhiệt người dân đi lại đông vui nhộn nhịp và đột nhiên ở bên đường có một đám người đang tụ tập hình như là đang có chuyện gì xảy ra. Đúng ở đó có một vị cô nương có gương mặt thanh tú đang đội khăn tan tay cầm một tấm biển đề chữ bán thân chôn cha một tay khác đang bị một vị to béo nhìn có vẻ là công tử nhà giàu đang lôi lôi kéo kéo vị cô nương kia miệng không ngừng nói

- Tiểu a đầu ngươi là của bổn thiếu gia mau đi theo bổn thiếu gia

Còn vị cô nương kia luôn miệng cầu xin khóc lóc xin tha

- Thiếu gia.....tiểu nữ không phải người của thiếu gia .....cha tiểu nữ còn chưa chôn cất đang nằm ở ngồi miếu hoang ngoài kia....thiếu gia tiểu nữ không phải người của thiếu gia ......thiếu gia tha cho tiểu nữ đi......

- Tha? Bổn thiếu gia không bao giờ tha cho ngươi mau theo ta _ hắn một mật lôi vị cô nương ấy đi

- Không......không ........_ cô quẩy đạp khóc lóc cầu xin nhưng không một ai giúp cô ai cũng đứng đó xem chuyện vui

Bỗng cánh tay đang nắm lấy tay vị cô nương bị một vật gì đó đánh vào tay đau đến la oai oái

- Ai? Ai dám làm đánh bổn thiếu gia ta ai ? Ai

- Là ta _ một thân bạch y che mặt xuất hiện

- Ngươi là ai dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia _ hắn ta tức điên lên chỉ tay vào bạch y nói

- Ta là ai không quan trọng mà quan trọng là thiếu gia ngươi đang bắt nạt một vị cô nương yếu đuối có xứng làm trang anh hùng hảo hán _ bạch y điềm điềm tĩnh tĩnh trả lời nhưng lại làm cho tên kia tức không tả nổi

- Đây là việc của ta ngươi đừng có se vào, nếu không muốn bị đánh

- Ta thích se vào thì sao _ nói rồi bạch y đi tới kéo vị cô nương về phía mình

- Ngươi muốn chết dám cướp người của bổn thiếu gia, người đâu đánh hắn cho ta _ tên kia tức đở mặt ra lệnh cho những người đi theo hắn

- Vậy tại hạ xin tiếp vài chiêu

Nói rồi một cuộc ẩu đả đã diễn ra rất nhanh cả bọn đã nằm la liệt dưới đất rên rỉ còn tên thiếu gia mạnh miệng lúc nãy đã run sợ lắp bắp nói

- Ngươi muốn làm gì ta. Ta nói cho ngươi biết nếu ngươi hại mất một cọng tóc của bổn thiếu gia, thì ..... Thì....

- Thì sao _ bạch y cười nhạt nói

- Thì....thì......ngươi sẽ chết thật khó coi _ hắn hâm dọa

- Vậy sao , vậy để cho ngươi chết trước xem mùi vị thế nào _ bạch y định ra tay lại bị một người ngăn lại người đó cùng bạch y giao chiến trong lúc giao chiến với tên kia bạch y nhất thời phân tâm vì thấy vị cô nương kia đang bị tên không biết sống chết lôi kéo tên này có đánh chết cũng không từ bỏ mà. Cũng vì thế mà bạch y bị tên kia hất trúng cái nón có màng che mặt của bạch y làm lộ ra gương mặt đẹp nhưng hoa của bạch y làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc. Nhưng bạch y không quan tâm nhanh chân tới chỗ vị cô nương kia đánh cho tên thiếu gia mạnh miệng kia một quyền làm hắn ngã nhào ra đất

- Ai cho phép ngươi đánh người trước mặt  Trương Chân Nguyên ta _ một tên mặc hắc y trên y phục có thêu chỉ vàng làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng nhưng cô tịch đó là cái tên không biết từ đâu chui ra đánh nhau với y giờ còn lên giọng với y

- Cô nương có sao không, đừng sợ _ y không quan tâm tới tên hắc y tự xưng là Trương Chân Nguyên kia nhẹ nhàng hạ giọng hỏi thăm làm cho vị cô nương kia không khỏi đỏ mặt ngập ngừng nói

- Đa tạ thiếu hiệp tiểu nữ không sao

- Vậy tốt _ y quay sang tên kia - Tên kia đưa mua đưa nhân lương đây

- Đây đây thiếu hiệp _ hắn rung run đưa ngân lượng cho bạch y . Y cười tung lên túi nhân lượng, tên hắc y  Trương Chân Nguyên đen mặt ở trước mặt y mà dám cướp tiền một cách trắng trợn như vậy, y gằng giọng

- Ngươi còn dám cướp tiền nữa, người

Y cười không đáp cầm số ngân lượng trong tay đưa cho vị cô nương kia

- Cô nương lấy cái này mà chôn cất cha cô nương tử tế đi

Vị cô nương kia lập tức quỳ rạp xuống
- Chủ nhân từ nay Tiểu Hồng đã làm người của ngài

Y cười cười xua tay nói

- Cô nương là người của tại hạ từ bao giờ

- Tiểu Hồng vừa được ngài mua

- Tại hạ mua cô nương bao giờ

- Lúc nãy chủ nhân vừa đưa ngân lượng cho Tiểu Hồng thì Tiểu Hồng đã là người của chủ nhân

-Ngân lượng lúc nãy tại hạ cho cô nương là của hắn vậy cô nương nói thử xem cô nương là người của ai

-Vậy....._ vị cô nương kia ấp úng

Y nhìn cô thấy sắc mặt cô nương đại biến y biết cô đang nghĩ gì cười cười nói

- Nhưng ngân lượng đó không phải của hắn mà là phụ mẫu hắn, nhưng ngân lượng đó cũng không phải của phụ mẫu hắn mà là của một người bán cải hay cá, nhưng ngân lượng đó lại không phải ngân lượng của người bán cá hay cải mà là của một người nông dân....nói chung số ngân lượng đó nó được truyền từ tay người này sang tay người kia. Vậy cuối cùng ai mới là chủ nhân thực sự của nó. Không ai hết. Vậy nên cô nương cứ nhận đi, tại hạ vào số ngân lượng này không liên quan gì với nhau cả, cáo từ _ y nói một tràn rồi bỏ đi vị cô nương kia vội vội vàng vàng níu tay áo y hỏi

- Xin hỏi cao danh quý tánh của thiếu hiệp

- Trần Tứ Húc_ nói xong ba chữ y liền bay đi mất

Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng dáng người kia thầm nghĩ "y làm một người không những xinh đẹp lương thiện mà còn rất thông minh , sử lý vấn đề rất khéo làm cho vị cô nương kia muốn báo ân cũng không thể vì y không có ân nghĩa gì với cô hết, y không cứu cô cũng chẳng đưa ngân lượng cho cô thì vì sao cô phải trả ơn, lúc nãy mình ra tay với y khi không tìm hiểu rõ ngọn ngành thật nợ y một lời tạ lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC