CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới rồi, Trương phủ_ một bạch y đầu đội nón có khăn che cười nhạt đi vào

Bên trong phủ có một tiểu nô tài đang quét sân. Người nọ thấy y vội chạy lại cung kính nói

-Vị bạch y này ngài tới tìm ai _ người nọ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào người bạch y, lòng đầy thắt mắt về dung nhan người này ra sao sao lại che mặt nhỉ. Bạch y cười nhẹ

- Cho hỏi vị huynh đài này lão gia và phu nhân có ở nhà không tại hạ muốn gặp có một chút chuyện cần nói

Người nọ đơ ra chút lát rồi nói - Có mời vị..... _ người nọ chưa nói xong thì có một giọng trầm khàn lên tiếng

- Tiểu Đồng sao không lo làm việc đi ở đó làm gì _ một lão nhân gia bước ra vừa nói vừa vuốt chòm râu của mình. Người được gọi là Tiểu Đồng kia chạy lại lão nhân gia kia nói

-Lão gia có vị kia muốn gặp

-Ai?

-Là tại hạ _ bạch y bỏ nón che xuống để lộ gương mặt đẹp tựa như hoa, hai tay đan vào nhau theo kiểu chào hỏi ở tiên giới - Tại hạ Trần Tứ Húc tham kiếm Trương lão gia _" Thần tộc thượng cổ" nhưng lời sau y chỉ xử dụng khẩu hanh miệng không muốn người ngoài biết vì Thần tộc thượng cổ đã mai danh ẩn tích sống chung ở phàm gian nếu không có việc y cũng không đến đây

Tiểu Đồng ngơ ngác trả hiểu vị mỹ nhân ấy không mỹ nam chứ lại dùng cách chấp tay khác lạ vậy chào hỏi lão gia a haiz thắt mắt qúa à nhưng sau lão gia lại chẳng có phản ứng gì mà còn cười nói nếu lúc trước là mỹ nhân ấy mỹ nam mới đúng tan xác rồi

Còn Trương lão gia sửng người vì từ lâu rồi không ai biết được thân phận  của lão và người trước mắt này lại là một tiên nhân đồ đệ của thượng thần Chu Việt, không biết đến tìm lão làm gì đây hay là chuyện đó. Lão cười hiền hòa nói

-Trả hay vị thiếu hiệp đến đây tìm lão là vì chuyện đó

-Trương lão gia ngài thật lợi hại nha _ y cười cười nói

-Vậy vào trong rồi nói _ quay sang tiểu nô tài Tiểu Đồng mắng -Không lo đi làm lát nữa đừng ăn cơm

Cả hai vào thư phòng đàm chuyện tới gần mặt trời lặn mới ra cùng lúc Trương thiếu gia của Trường phủ về cả hai bên trạm mặt . Trương lão gia lên tiếng giới thiệu

- Đây là hài tử của ta Trương Chân Nguyên

-Chào Trương thiếu gia _ y chấp tay cung kính, nói sao thì nói y chỉ là tiên nhân thôi còn đây là thần tộc thượng cổ hơn y cả vài bật a

Trương Chân Nguyên nhìn người trước mặt, trong đôi mắt đen lay sâu thẩm cùng gương mặt anh tuấn suất trần quanh năm băng giá suất hiện một tia ngạc nhiên cùng vui mừng . Trương lão gia định lên tiếng giới thiệu với con trai mình thì Trương Chân Nguyên đã lên tiếng trước

-Trần "tiên nhân" thiếu hiệp, xin lỗi lúc nãy đã thất lễ _ Trương Chân Nguyên hình cách chào hỏi cũng đoán được người kia là một tiên nhân rồi nhưng thái độ của y thì khác lúc ban nãy rất nhiều không lạnh nhạt không mang khí chất của một hiệp sĩ giang hồ mà bây giờ đi mang đầy thần khí của một tiên nhân đúng mật vậy đâu mới là con người thật của y

-Trương thiếu gia không cần quá khách khí chuyện lúc nãy chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi mong thiếu gia đừng để trong lòng_ y cười nhạt nói như có như không

-Trần thiếu hiệp đã khách sáo rồi là do tại hạ không suy nghĩ trước mà đã ra tay rồi _ Trương Chân Nguyên thấy hơi thổ thẹn vì việc này còn lão nhân gia thì trả hiểu gì sao hôm nay tên hài tử mặt than này lại tỏ vẻ áy náy không lẽ hôm nay nó ra ngoài bị thiên lôi đánh trúng vậy a mà sao nó biết Trần Tứ Húc vậy ta thiên a có ai nói cho lão biết không. Thấy vẻ mặt khó hiểu của lão y lên tiếng giải thích

-Lúc nãy ở ngoài phố có gặp mặt và còn giao chiến một hiệp chẳng qua chỉ là hiểu lầm

Ây hôm nay, tên hài tử trời đánh thánh đâm quanh năm không có mặt trời ấm áp nay lại gây chuyện với người ta. Lão một bên đầy thắc mắc còn bên Trương thiếu gia thì nhìn mãi người ta không rời mắt . Y cười nhạt không nói, bỗng có tiếng nói của một người phụ nữ trung niên đi vào

- Giờ cũng sắp đến giờ cơm chiều vậy mời thiếu hiệp ở lại dùng cơm chung trả hay ý thiếu hiệp như thế nào

Y ngẫm một hồi rồi đồng ý đi, cũng nên tạo mối quan hệ tốt để dễ dàng tìm người hơn nhưng mặt khác là có cơm dâng sẵn không ăn không phải là Trần Tứ Húc rồi

Trời tối y tỏ ý muốn đi dạo cho biết Ngọc Thanh thành về đêm náo nhiệt ra sao nên cáo lỗi không tiếp chuyện cùng hai vị lão tiền bối nữa

Ngọc Thanh thành đúng là một nơi phồn hoa náo nhiệt ngay cả khi mặt trời đã lặn, y đi vòng quay khắp các gian hàng thâm thú nhiều thứ. Nơi đây chưa từng có một mỹ nam đẹp tựa trăng hoa nhưng vậy xuất hiện tuy đây không thiếu tuyệt sắc gia nhân nhưng một mỹ nhân toát tục trong bộ y phục trắng tinh, mái tóc đen láy dài mượt cùng đội mắt anh đào làm cho người nhìn người thích

Y đang vui thích thâm thú thì có một hồng y lướt qua, y vội theo bước,  người có chút quen có lẽ gặp rồi a. Hồng y thấy có người theo sau chỉ cười nhạt rồi xem như không, y đi mãi tới gần cây cầu rồi dừng lại nhàng nhạt mở miệng

-Không biết vị tiên nhân đi theo tại hạ là có ý gì

Trần Tứ Húc bị phát hiện từ cành cây cao gần đó nhảy xuống, phủi phủi bạch y của mình cười nói

-Thì ra là một con hồ ly tinh _ y cười nhạt - Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không

-Tiểu tiên và tiên nhân đã gặp qua, lúc trước do truyền lệnh của Chu Việt thượng thần nên đã gặp qua, trả hay tiên nhân đi theo tại hạ là có ý gì không lẽ chỉ là chuyện này vậy tại hạ cáo từ _ hồng y nói rõ lời y muốn biết rồi cáo từ

Nhưng chưa kịp bỏ đi đã bị một vật thể nhỏ xà vào lòng ôm cứng. Vật nhỏ liên tục vụi mặt vào người y, miệng nhỏ không ngưng lẩm bẩm

-Chủ nhân Cầm Nhi đã tìm được người rồi

Hồng y sửng người mọi suy nghĩ như đình trên không hiểu gì hết còn y cũng trả khác tên đó là mấy tự dưng con tiểu a đầu xuất hiện rồi ôm người ta còn nói gì mà chủ nhân gì mà ... Cái gì chủ nhân không lẽ. Y kéo tiểu cô nương đang ôm hồng y ra bắt lấy tay hồng y kéo tay áo lên đúng lên tay y có kí hiệu thượng cổ cùng lúc đó Mộc Hoa Cầm lên tiếng kéo y ra nằm hai tay hồng y lắc lắc

-Chủ nhân người này cũng là chủ nhân của Cầm Nhi đó là người chủ nhân cần tìm _ ngưng một lát - Chủ nhân vẫn giống như lúc đó xinh đẹp động lòng người

-Tiểu a đầu, sao người nhận ra y là một trong những người ta tìm còn người khác thì không hả. Ngươi...Ngươi giải thích đi _ y bắt đầu phẩn nộ với tiểu a đầu này rồi

- Tại chủ nhân đó đưa cho Cầm Nhi cái này _ tiểu cô nương lấy trên cổ mình ra một sợi dây chuyền có một viên đá mắt mèo được điêu khắc một cách tỷ mĩ thành hình một con hồ ly con đang ngồi trông cực đáng yêu

- Hồ ly thạch? _ hồng y và y cùng đồng thanh

-Sao ngươi có hồ ly thạch của hồ ly thanh khâu _ hồng y tức giận nắm chặt tay Mộc Hoa Cầm, tiểu cô nương không một chút sợ hãi nhìn thẳng và mắt hồng y tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của hồng y

-Chủ nhân cái này là của chủ nhân cho Cầm Nhi mà, chủ nhân còn nói cái này sẽ giúp cho Cầm Nhi tìm thấy người mà

- Ta cho

-Đúng, chủ nhân nói nó có liên kết với cái vòng tay của người khi nào ở gần người nó sẽ phát ánh sáng nữa người xem _ nàng vừa nói vừa đưa con hồ ly nhỏ lại gần tay y quả thật nó phát sáng vậy tiểu cô nương khả ái này tìm y làm gì còn người đó không lẽ y định mở miệng hỏi thì Trần Tứ Húc đã dành mất

- Ta biết ngươi nghỉ gì tiểu hồ ly, ta sẽ cho ngươi biết nhưng ngươi phải cho ta biết danh xưng của ngươi còn nữa ngươi nói thanh khâu vậy người không phải hồ ly bình thường rồi phải không

-Nếu tiên nhân đã biết thì tiểu tiên cũng không giấu ta là Hạ Tuấn Lâm, là hồ tiên của thanh khâu không phải hồ yêu

-Vậy sao sau này đừng gọi ta là tiên nhân nghe nặng nề lấy ta có tên mà phải không ta là Trần Tứ Húc

-Vậy..._ hồng y hồ ly Hạ Tuấn Lâm hơi khó sử thì y nắm lấy cổ tay hồng y kéo đi

-Không phải ngươi muốn biết chuyện gì sao đi theo ta, ta đói rồi kiếm chỗ nào dùng bữa đi ta từ từ nói cho ngươi nghe

-Đúng đó chủ nhân _ Mộc Hoa Cầm vội bắt lấy tay còn lại của y lôi đi 

Tại Phàm Xá có hai mỹ nhân một kiều diễn một thuần khiết và một tiểu cô nương khả ái đang dùng bữa khuya. Đừng hỏi ta tại sao khuya mà vẫn mở cửa vì Ngọc Thanh thành được mang danh là thành không ngủ của đế quốc mà nên Phàm Xá tất nhiên vẫn còn mở rồi. Quay lại với hai vị mỹ nhân nào

-Nói vậy ta là một trong bốn vị ấy_ Hạ Tuấn Lâm

-Đúng vậy tiểu hồ ly

-Chủ nhân đừng gọi Lâm chủ là hồ ly nữa _ nàng chu môi kháng nghị nàng không thích người khác gọi Lâm chủ nhân của nàng là hồ ly chút nào

-Tiểu a đầu người ta không ý kiến ngươi ý kiến cái gì

-Ta

-Thôi được rồi Cầm Nhi đừng tranh cãi nữa mau ăn đi _ Hạ Tuấn Lâm cười cười xoa đầu tiểu cô nương. Vật nhỏ này xù lông thật khả ái nha. Vật nhỏ chu môi

-Chỉ có chủ nhân tốt thôi không giống ai kia

-Ta không tốt sao lúc ngươi chưa gặp y ai lo cho ngươi hả hả _ y đột khí xong thiên, y không tốt sao cái tên a đầu thối này ta phải cho ngươi một bài học

Thế là hai bên tranh nhau còn hồng y chỉ cười trừ cho qua thôi. Họ đâu biết rằng họ cười cười nói nói đã làm cho bao người động tâm rồi. Bỗng một thanh kiếm bay xoẹt qua hồng y sau đó là một thanh âm trầm ấm và một chàng đạo sĩ tuấn tú mặc lam y bay vào

-Hồ ly tinh dám ở đây dở trò ta sẽ cho ngươi biết tay _ nói rồi lao vào đánh nhau với hồng y. Hồng y không đánh  chỉ dùng thiết phiến đỡ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net