CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân à sao con người này chưa tỉnh _ tiểu cô nương cuối người xem xem bạch y đang lau mồ hôi trên trán của hắc y. Chốc chốc lại hỏi

- Hắn ta sao lại bị như thế

- Hắn ta không cử động có khi nào dược của chủ nhân Tuấn Lâm không có tác dụng

- Sao hắn cứ nhíu mày hoài vậy

- Chủ nhân sao phải chăm sóc hắn

- Hắn ta nhìn cũng tuấn mỹ thật nhưng còn thua xa chủ nhân lãnh của ta

-..........

- Ya ngươi ồn ào quá đó có im lặng một lát được không hả _ y tức giận la lớn làm tiểu a đầu giật mình sợ hãi cuối thấp đầu nói lí nhí

- Xin......xin lỗi chủ nhân

- Thật phiền phức mà _ y khoát tay nói rồi quay sang tên đang mê man kia

- Chủ nhân , chủ nhân giận Tiểu Cầm à _ tiểu cô nương thấy y không trả lời thì nghĩ y giận nên tiến tới gần rồi ngồi cạnh lắc nhẹ tay y

- Chủ nhân, chủ nhân ...

- Tránh ra _ y hất tay làm tiểu cô nương kia ngã - ta không giận không khó chịu không buồn không gì cả ta muốn chút không giang yên tĩnh mà tiểu a đầu nhà ngươi cứ nói khiến ta rất phiền . A đầu chết tiệt nhà ngươi

- Oa.... Chủ nhân giận thật rồi còn la Tiểu Cầm nữa oa...... _ tiểu cô la khóc om xòm thiệt tức chết mà

- Ngươi không im ta liền đuổi ngươi đi _ y hừ lạnh làm cho người đang oa oa khóc im bặt không giám lên tiếng nữa y thấy vậy thở dài ngao ngán " ai khổ như ta không thật là giờ ta phải chăm sóc cho tên này còn cái con a đầu thối kia cứ hỏi hoài có tức không chứ "

- Ngươi ra ngoài xem tiểu hồ ly kia về chưa sao đi lâu vậy

- Ân _ nói rồi chạy tót ra ngoài nhà

Bên trong chỉ còn y và người kia y thở dài một hơi nghĩ thầm " giờ mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đâu theo như con a đầu thối kia nói người ta cần tìm mà là y thì phiền phức lớn ta không phải không tin tưởng vào y thuật của tiểu hồ ly nhưng tên này tính hướng khó đoán lại lạnh lùng bất cần thêm vào lại nóng vội ta sợ tới lúc đó mới khích tướng mấy câu là không giữ được bình tĩnh lại làm hỏng đại sự , sư phụ con phải làm sao cho đáng đây " . Y đang bận suy tư không biết con người kia đang dần tĩnh lại

Hắc y vừa tỉnh lại liền muốn li khai đi tìm bọn người kia nhưng lại bị bạch y nhanh chóng giữ lại

- Ngươi chưa khỏi định đi đâu đây chứ hả muốn độc phát công tâm sao _ y vừa ấn người ta về chỗ cũ

- Bỏ ta ra ta phải đi trả thù diệt môn _ hắc y hất mạnh tay ra gắn gượng ngồi dậy

Bạch y bị hất ra lão đạo rồi đứng vững  chấp hai tay ra sau lưng phòng thái tao nhã nói

- Được ngươi muốn đi liền đi xem người còn toàn mạng trở về không

- Hừ, ta không toàn mạng thì sao làm sao ngươi hiểu được cảm giác bị diệt môn là sao _ trên gương mặt sắc lạnh của hắc y dần lộ rõ vẻ đau đớn đến tột cùng . Ngay nơi khóe mắt ấy đã xuất hiện hơi nước , y khóc sao người không cảm xúc như y lại khóc sao không không thể y từng cho rằng y là người không cần cảm giác cũng sống được nhưng nay y biết y cũng có cảm giác còn rất đau, đau là vậy sao

- Ngươi là một tên khốn_ bạch y không thương tình mắng thẳng

- Ngươi nghĩ có mình ngươi có người thân có mình ngươi bị diệt môn có mình ngươi mới khổ sở sao . Không còn nhiều người ngoài kia không lẽ ai cũng tự dẫn mạng mình đến sống chết với người họ cho là kẻ thù

- Chứ ngươi định làm gì để họ được tự đắc _ hắn y không khoan nhượng quát nhưng ngày lúc đó y bị một cái tát thật đau của bạch y cũng là lúc tiểu cô nương chạy vào thấy liền che miệng đang há to của mình lại không thể tin được chủ nhân của nàng lúc giận lại đáng sợ nhưng vậy tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng qua ánh mắt kia nàng biết đã chạm phạm cực hạn của y . Còn hắn y vội lấy tay che chỗ bị đánh nghiến răng

- Ngươi dám đánh ta

- Đánh cho ngươi tỉnh ra ngươi làm kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ _ bạch y quay lưng về phía hắn y

- Ngươi không nhớ thân phận của mình là gì_ bạch y hừ lạnh

- Thần tộc thượng cổ nực cười. Ngay cả mạng của mình cũng không lo được đòi trả thù đúng là trò cười cho thiên hạ _ bạch y khẽ tựa lưng vào tường trên gương mặt tuyệt hảo mang đầy vẻ khiêu khích nhếch môi - Ta thấy cái chức danh ngu ngốc đó nên giao cho người khác đi không nên để cho một tên phế vật không có tiền đồ như ngươi đúng không a đầu thối

Tiểu cô nương đang đứng kia liền gật đầu như bị thôi miên . Hắc y không còn gì để nói y nói không sai mà nếu đi chắc chắn mình không còn mạng trở về mình không thể làm mất mà gia tộc. Bạch y cười nhạt lại hỏi Tiểu Cầm

- Tiểu hồ ly về chưa

- Ta về vừa kịp lúc nghe ngươi mắng người _ Hồng y bước vào theo sao là Nghiêm Hạo Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net