Chương 10: Quen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nữa lại trôi qua, ánh mặt trời lên cao ánh nắng thì chói chang xuyên qua kẻ lá cùng tiếng chim hót vang cả mốt trời len lỏi qua khung cửa sổ sát sàn tiếp nữa là qua tấm rèm cửa màu xám xuyên thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của Tống Tổ Nhi.

Có lẽ cô cảm nhận được nên khẽ bừng tỉnh dậy. Khung cảnh xung quanh lạ đến mức không thể lạ hơn không phải nhà cô, căn phòng này ngay cả gam màu cũng tối tăm lạnh lẽo chắc là do vẫn chưa tỉnh hẳn nên đầu óc có chút mơ hồ. Tại sao cô ở đây? Ai đã đem cô tới? Rồi cô mơ mơ màng màng nhớ lại hôm qua có đến nhà Vương Tuấn Khải anh dẫn cô lên phòng sách rồi quẳng cho cô cả đống tài liệu về kinh tế, trong lúc anh ra ngoài nghe điện thoại cô mệt mỏi nên nằm bò ra bàn thầm chửi rủa anh rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Nếu vậy ngôi nhà chắc là của Vương Tuấn Khải, cô bàn hoàn vạch chiếc chăn ra....may quá vẫn còn nguyên, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh này vừa lúc Vương Tuấn Khải vừa từ phòng tắm đi ra trên người không mặc gì chỉ quấn nửa người bằng chắc khăn trắng để lộ cả một vòm ngực múi cơ săn chắc, anh vừa mới tắm tóc vẫn còn ướt, nước chảy dọc xuống đường khẽ giữa những bắp cơ cuồn cuộn của anh trong anh gợi cảm vô cùng, anh bắt gặp được cảnh cô vạch chăn ra kiểm tra thì nhếch mép cười. Bị anh nhìn và cười như vậy cộng với anh đang trong cái bộ dạng như thế da mặt vốn mỏng nay đã nóng bừng lên.

-"Anh.... Sao không ăn mặc cho đường hoàn vào"

Cô vội quay mặt đi, không nhìn nữa.

-"Em sẽ còn được nhìn thấy mà nên tập quen dần"

Anh không chút kiêng dè nói thẳng như thác. Cô không thông minh hơn người như cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự tình trong câu nói ấy lập tức mặt lại đỏ như vừa ăn ớt, không nói gì.

-"Khi em chưa chính thức bước chân vào căn nhà này thì tôi tuyệt đối sẽ không động vào em"

Anh đi lại tủ quần áo nhìn một lượt rồi chọn ra 2 chiếc sơ mi một cái màu trắng và một cái màu đen chỉ hờ hững nói một câu rồi phân vân không biết chọn cái nào, cô nhìn sang thì gặp ngay.

-"Màu trắng"

Cô cũng bắt chước dáng vẻ của anh hờ hững chọn giúp. Bởi vì cô có con mắt rất tốt trong việc chọn đồ cho người khác mặc dù chưa chính thức là một nhà thiết kế thời trang nhưng cũng là người có tuổi nghề cô cảm thấy màu trắng mặc lên sẽ giúp anh trong sạch sẽ hơn và cũng gần gũi. Còn màu đen trong anh xa cách và khó gần, anh nghe theo cô chọn màu trắng anh thay ngay trong phòng cô lập tức xoay mặt đi, được một lúc lâu thì lại nghe anh lục đục lấy đồ cô không nhiều chuyện nữa mà xuống giường định vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo vừa cầm vào tay nắm cửa thì bị anh ghì lại.

-"Lỡ chọn giúp tôi rồi thì em chọn giúp tôi nốt"

Trong tay anh là 2 chiếc cravat một cái màu xanh đậm với một cái màu đen. Cô khẽ ngỡ ngàng một lát rồi nhìn anh tổng thể anh thay đồ nhanh quá đấy, sơ mi trắng quần Âu đen và áo vest cũng đen nốt, cô khẽ chau mày nhìn đâu cũng thấy màu đen cô lên tiếng chất vấn.

-"Tủ đồ của chỉ có 2 màu đen trắng thôi à"

Anh chợt cười nhạt và nhướng mày.

-"Đúng vậy"

Với một người làm thời trang như cô thì không thích điều đó nhưng đó là đồ của người ta cô không có quyền bắt người ta dọn hết rồi đi mua cái mới được rồi bực dọc chỉ vào cái màu đen.

-"Cái này đi"

Anh từ đầu đến chân chỉ có đen trắng thì cũng chỉ có 2 màu này hợp nhau nhất thôi màu xanh đậm hơi lạc quẻ. Anh mĩm cười rồi đưa hẳn cho cô, cô không hiểu nên cứ đứng đờ ra đó.

-"Giúp tôi thắt"

Cô hiểu ra, chút nữa thì buộc miệng "anh không có tay à" rồi cô miễn cưỡng thắt thì thắt. Vì thân hình anh rất là cao cô nhón chân thế nào cũng chẳng đặt được vào cổ của anh cô bắt đầu bực nhìn anh trân trân, anh cười rồi hạ thấp mình xuống lúc này cô mới thắt được cravat cho anh. Nhìn cô thắt rất chăm chú cẩn thận từng động tác uyển chuyển 2 bàn tay trắng ngần lúc thắt xong còn vô ý vuốt thẳng áo vest cho anh, cô chợt khựng lại rồi ngượng ngạo giải thích.

-"À xin lỗi do tôi quen rồi"

Người nói vô ý nhưng người nghe lại cố ý, anh chợt chau mày đẹp.

-"Quen rồi?"

-"Nhìn như thế là ý gì? Anh có biết được tôi thắt cravat cho là đã có diễm phúc lắm rồi người đàn ông duy nhất mà tôi từng thắt cho chỉ có ba của tôi thôi đó, anh được tôi thắt cho còn không có một câu cảm ơn"

Cô hừng hực hiểu lầm ánh mắt của anh, còn anh thì hiểu ra thay đổi ngay thái độ.

-"Trước sau gì công việc này em cũng làm mỗi ngày thôi cần gì phải cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net