Chương 11: Nhớ hình bóng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Một tháng qua nhanh như vừa chớp mắt, thời tiết Bắc Kinh lúc trước còn nóng đến chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà ấy thế mà bây giờ trời chuyển thu cũng có những cơn gió lạnh thổi qua rồi.

Kể từ ngày ở nhà Vương Tuấn Khải về là cô đóng cửa phòng "tu luyện", mặc dù không có anh ở bên nhưng anh thường xuyên gửi mấy quyển sách đến chỉ toàn nói kinh doanh trong sách được ghi chú rất chi tiết và dễ hiểu. Sách của anh đưa đến như quyển Bách Khoa Toàn Thư cái gì cũng có. Khi cô nhận được đề thi cô đã gần như đánh trống múa lân trong lòng chỉ là thiếu đứng dậy nhảy nữa thôi vì tất cả các câu hỏi đều là những câu được ghi chú thích trong sách và còn nhấn mạnh rằng là *quan trọng vì vậy cô làm bài rất là suôn sẻ, điểm cũng đã có rồi kết quả cô đạt số điểm rất cao, vậy là cô chính thức trở thành sinh viên kể từ đây đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

Hôm nay cô đã đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống rồi, lòng nhẹ hơn hẳn nên quyết định sẽ tặng cho bản thân một ngày nghỉ - chỉ một mình, thậm chí cô còn chẳng gọi điện cho Phan Tiểu Ý và Phó Từ Hi. Cô mặc rất đơn giản một cái quần bò màu đen cùng với một chiếc áo phông một trắng và một chiếc áo dạ màu nude, giày thể thao trong vừa chính chắn lại có pha chút nét năng động và trong sáng, cô đi bộ từ phố này sang phố khác ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh này đẹp như thế nào đặc biệt là mùa thu thế này lá cây chuyển màu trong càng đẹp không tưởng. Không ngờ những thứ mình gặp hằng ngày đăm ra sẽ thấy mọi thứ đều bình thường nhưng với một người 1 tháng qua chẳng bước chân ra khỏi nhà như cô lại bắt đầu thấy lạ lẫm ngưng lại suy nghĩ một chút sẽ thấy những thứ xung quanh chúng ta không hẳn là vô dụng và quá bình thường nếu chịu để ý một chút sẽ thấy giá trị thật sự của chúng.

Cô cứ đi mãi cho tới khi chân mỏi nhừ rồi mới ngồi xuống một băng ghế ở vệ đường, tay bốc cây kẹo mút vị dâu rồi cho hẳn vào miệng. Vị ngọt của kẹo lan khắp khoang miệng làm cô thích thú rồi bắt giác nhớ về những ngày ở bên Vương Tuấn Khải.

Kể từ ngày gặp anh lần đầu hình như lúc nào cô cũng gặp anh khắp mọi nơi, lại nhớ đến cái nhếch mép cười đầy quyến rũ đó, nhớ đến gương mặt anh tuấn kiệt xuất đó còn nhớ đến mùi bạc hà thanh mát của anh nữa.

Lúc trước cứ hễ gặp là muốn tránh nhưng giờ không gặp lại muốn nhìn thấy hình bóng ấy. Chắc cô điên rồi mới mới nhớ đến người đàn ông đó, cô lại phủi bay hình ảnh trong đầu và thong dong ngắm cảnh.

Không phải chứ? Cô chỉ vô tình muốn gặp thôi mà thật không ngờ lại gặp thật đây này.

Ở bên đường bên kia xuất hiện một người đàn ông cao to tuấn tú đang cùng một vài đối tác trò chuyện với nhau, có khoảng 5-6 người nhưng anh vẫn nổi bật nhất. Anh chỉ đơn giản mỉm cười xã giao với bọn họ thôi nhưng nụ cười như có như không đó kết hợp một chút nắng nhè nhẹ lại rực rỡ đến lạ thường.

Cô ngắm nụ cười đó ngây ngốc, anh không nhìn thấy cô chỉ nói vài câu qua loa rồi chuẩn bị lên xe. Cô không để ý xung quanh nên bị đánh một cái mới tỉnh ra quay đầu lại thì ra là Cố Doãn Phong.

-"Anh làm em giật mình đấy"

Cô giả vờ giận dỗi lườm anh.

-"Là do em nhìn người ta đến không để ý xung quanh đấy chứ!"

Cố Doãn Phong mĩm cười vì điệu bộ của cô phản bác lại.

-"Em không có"

Mặt cô vốn mỏng bị vạch trần rồi mặt liền đỏ bừng bừng lên.

-"Tiểu Tống à em thật sự không cho anh cơ hội hay sao?"

Câu hỏi của Cố Doãn Phong làm cô giật mình quay đầu nhìn gương mặt anh. Trong ánh mắt hiện rõ một sự mất mát và đau lòng, cô không tin vào mắt mình nữa bởi vì lúc trước cô cũng từng có tình cảm với anh ấy. Thật ra thì cũng chỉ tình cảm thơ ngây của thời thanh xuân thôi, lúc biết chính xác tình cảm của mình thì đã mạnh dạn mà đi tỏ tình nhưng rồi nhận lại là một câu như gáo nước tạt thẳng vào mặt cô "Xin lỗi em Tiểu Tống chúng ta hãy làm bạn sẽ tốt hơn".

-"Anh.... Là có ý gì?"

Lúc này cô cũng chẳng biết mình phải làm gì, phải có biểu cảm gì? Nên cứ coi là người vô hồn bất giác mà hỏi.

-"Thật ra... Lúc đó anh có một vài chuyện nên không thể cùng với em trở thành một đôi được, nhưng Tiểu Nhi anh thật sự rất thích em đã từ rất lâu rồi"

Cố Doãn Phong càng nói giọng càng nhỏ lại bởi vì gương mặt của cô lúc này không một biểu cảm khó mà biết cô có suy nghĩ gì. Còn cô lúc đầu có chút sững sờ nhưng rồi rất nhanh biến mất thay vào đó là một tâm hồn thảnh thơi cứ như không phải chuyện của mình vậy.

-"Anh Phong thật ra lúc đó tình cảm của em như là chỉ dành cho một vị tiền bối như các bạn trong trường thôi. Là do em không hiểu chuyện có một chút biểu hiện lạ là cứ nghĩ đó là 'thích' nhưng đến lúc em bị từ chối thì mới biết là không phải"

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rất nhạt nhoà như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net