Chap 1 : Mở màn bằng nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, mọi người ai đọc truyện " Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải" rồi thì chắc biết Au là ai rồi nhỉ? Tác phẩm thứ hai rồi mong mọi người ủng hộ như truyện trước nha! (Phần mở đâu không hay và cũng hơi điên điên tí, cố gắng đọc nha). ...................................................................................................................

2 năm trước.

" Nè tên kia! Sao anh cứ khiến tôi phải ở lại cùng anh vậy chứ? Anh ở lại một mình thì không được sao kéo tôi theo là sao?" Thảo Vy hậm hực ném khăn lau bản về phía Tuấn Anh khi cô vừa lau xong bảng.

" Một mình buồn lắm. Ở lại tí có sao." Tuấn Anh nhe răng ra cười nắm lấy chiếc khăn mà cô vừa ném.

" Chỉ vì anh làm phiền tôi khiến cô giáo phạt cả hai đứa ở lại trực nhật đấy." Thảo Vy dậm chân bành bạch đi về phía bàn và ngồi xuống. Tuấn Anh ngồi xuống theo cô.

" Này! Bây giờ tớ nói thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào?" Tuấn Anh quay sang cô nói.

"Hử? Hỏi gì lạ vậy? Không biết nữa, chưa gặp tình huống đó bao giờ nên chẳng biết sẽ làm gì. Khi nào gặp rồi thì sẽ biết phản ứng như thế nào thôi." Thảo Vy hơi bất ngờ.

" TỚ THÍCH CẬU!" Tuấn Anh nghiêm mặt nhìn cô.

Thảo Vy không tin nổi vào tai mình nữa. Ba chữ Tuấn Anh vừa thốt ra là gì vậy. Khiến cô không ngạc nhiên đến bất động mấy phút.

" Làm bạn gái tớ nhé!" Tuấn Anh nắm lấy vai cô và nhìn thẳng vào mắt tôi khiến cô ngượng đỏ mặt.

Cô với anh không hiểu do số phận đưa đẩy thế nào mà từ hồi tiểu học đến giờ đều bị xếp ngồi cùng bàn với nhau. Đương nhiên ngồi với nhau lâu vậy, sẽ có rất nhiều kỉ niệm và tình cảm không thế tránh khỏi. Thực ra cô cũng thích anh lâu rồi nhưng chưa dám nói.

" Tớ..đồng..ý" Thảo Vy bây giờ mới không bất động nữa, khó khăn lắm cô mới thốt được ra ba từ đấy, nhưng nói ra rồi cũng cảm thấy không khó lắm.

" Oh yeah!!!." Tuấn Anh sung sướng nhảy lên ôm lấy cô.

Đó là chuyện của 2 năm trước đó. Và đây là chuyện của hiện tại.

Hà Nội,19h.....19 tháng 2 năm 2017.

" Reng .. Reng.. Reng.." Tiếng chuông điện thoại của Thảo Vy vang lên. Cô đang ngồi học, cô uể oải với lấy chiếc điện thoại trên bàn và nghe.

" Có chuyện gì vậy?"

" Ra công viên gặp tớ một tí được không?" Giọng của Tuấn Anh vang lên.

" Có việc gì thế? Nói luôn qua điện thoại không được à?"

" Có việc gấp lắm. Ra luôn nha."

" Ơ..này"

" Tút..tút..tút.." Cô chưa kịp nói gì cậu ấy đã dập máy luôn. Cô vội bật dậy khỏi bàn học, với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi chạy như bay xuống nhà và ra công viên.

Thảo Vy vừa đi đến cửa công viên, vừa nhìn vào trong thì chôn chân ngay tại cửa. Cô không còn dũng khí để đi tiếp nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô như một vết dao đâm vào. Đó là Tuấn Anh, Tuấn Anh đang hôn một người con gái khác. Cô quay người lại chạy như bay, cô muốn chạy xa khỏi công viên đó, không muốn nhìn thấy hình ảnh đấy nữa.Càng chạy suy nghĩ của cô càng rối tung cả lên và 2 hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

" Sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy? Người con gái ấy là ai? Cậu ấy muốn gọi mình ra để nhìn thấy cảnh tượng đó sao?" Cô vừa khóc vừa suy nghĩ.

Đang lững thững đi trên con đường với ánh điện đường chập chờn thì điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn, cô mở lên xem..

" Vy Vy à! Có phải cậu thấy rồi đúng không? Chúng ta chia tay đi. Không cần hỏi lý do thì chắc cũng như cậu thấy. Tớ yêu người khác rồi. Mong cậu sống tốt, tìm được người tốt hơn tớ để yêu. Hãy quên tớ đi. Coi như tớ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu và tớ cũng vậy. Giờ chúng ta đường ai người ấy đi. Sau này nếu có vô tình lướt qua nhau trong dòng người thì coi như người dưng. Chúc cậu sống tốt và hạnh phúc. Gửi tới cậu, người con gái tớ đã từng yêu!"

Đọc xong dòng tin nhắn, hai hàng nước mắt của cô càng tuôn ra nhiều hơn.

"Tại sao chứ? Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Cậu ấy đã yêu người khác từ khi nào mà mình không hề biết chứ? Mình thật ngốc khi cứ tưởng cậu ta chỉ yêu mình mình thôi." Cô đứng không vững nữa, ngã xuống ven vỉa hè mà khóc nấc lên từng tiếng. Điện thoại lại lên vang lên. Lần này là bố cô gọi. Cô vội lau 2 hàng nước mắt."

" Bố à!"

" Chào cháu! Cháu là con gái của ông Hoàng Bảo Nam đúng không?" Một giọng nói lạ từ đầu dây bên kia vang lên.

" Dạ vâng! Bác là ai vậy?"

" Vậy cháu hãy đến ngay bệnh viện Bạch Mai đi. Bố mẹ cháu vừa bị tai nạn đang được đưa vào trong đấy....."

Thảo Vy nghe xong cô hoảng hốt chạy ra đường bắt taxi đến bệnh viện Bạch Mai.


" Bố! Mẹ! Tỉnh lại đi..!" Thảo Vy khóc lóc thảm thiết nhìn theo xe đẩy bố mẹ cô vào phòng cấp cứu.

" Xin chờ ở ngoài." Nữ y tá ngăn cô lại, cửa phòng cấp cứu đóng lại và bật sáng.

Chú và dì của cô cùng lúc đó chạy đến.

" Vy Vy! Bố mẹ cháu sao rồi?" Chú cô mặt lo lắng chạy tới hỏi.

" Cháu cũng không biết nữa. Đang được cấp cứu." Cô vừa khóc vừa trả lời.

" Thôi! Đừng khóc nữa. Nhất định các bác sĩ sẽ cố gắng cứu được bố mẹ cháu." Dì cô mặt buồn rầu, lấy tay lau nước mắt cho cô.

" Dì...." Cô không sao ngừng được hàng nước mắt, gục vào vai dì.

Sau 2 tiếng chờ đợi, cửa phòng cấp cứu bật mở....Một nữ bác sĩ bước ra.

" Bố cháu sao rồi, bác sĩ?" Thảo Vy chạy đến hỏi.

" Xin lỗi mọi người! Vì va chạm quá mạnh nên não bị tổn thương quá lớn.. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý." Nữ bác sĩ cúi mặt xuống vẻ tiếc nối.

" Sao lại vậy chứ? Không!!!!!!!!" Cô gào khóc. Tiếng khóc của cô vang khiếp bệnh viện.


Thảo Vy được chú dì chở về nhà. Trông cô giờ không khác nào một cái xác không hồn. Khuôn mặt bơ phờ. Tâm trí cô giờ trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra với cô thật khủng khiếp.

" Cháu về đi ngủ đi. Mai chú dì qua." Chú cô nhẹ nhàng nói với cô.

" Vâng." Cô yếu ớt đáp lại rồi lê bước vào nhà.

Lên phòng tôi gục vào gối, lại khóc. Cô lại khóc nữa rồi, khóc ướt đẫm cả chiếc gối. Cô cô đơn quá, mở điện thoại lên, cô gọi cho đứa bạn thân của mình.

" Oáp.. Muộn rồi mày gọi tao có việc gì thế? Mày chưa ngủ à?" Giọng quen thuộc của nó vang lên.

" Hức.. Mày ơi ... Tao...tao ....tao" Không hiểu sao cổ họng cô nghẹn lại không thể nói được lời nào.

" Mày sao thế? Mày ở nhà một mình đúng không? Ở yên nhà tao sang liền. Tút ....tút..tút" Giọng nó hoảng hốt rồi tắt máy.

Không hiểu nó ăn gì mà chạy nhanh thế, chỉ ngay 1 phút sau nó đã xuất hiện trong phòng cô.

" Mày sao thế?" Nó nhảy lên giường ôm lấy Thảo Vy.

Cô khóc nức lên và bắt đầu kể lại sự việc cho nó.

" Thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi. Mai còn lấy sức đi học. Hay tối nay tao ở lại ngủ với mày nha." Nó nhìn hai mắt sưng húp của cô giọng buồn buồn.

Cô gật đầu nhẹ. Cũng không nói gì thêm vì bằng đấy chuyện tối nay đã đủ làm cô mệt. Cô nằm xuống và bắt đầu ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến cô không suy nghĩ gì và ngừng khóc.

.......................................................................................................................................

Mọi người đọc đến đây thì xong chap 1 rồi đúng không? Cho cái nhận xét với đi nào. Chắc nhàm với dở lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net