Chap 2 : Quyết định và quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau,... Mặt trời chiếu ánh sáng yếu ớt vào căn 1 phòng màu trắng, làm căn phòng sáng lên.

Thảo Vy mở mắt, ngồi dậy nhìn sang con bạn thân đang ngủ say của mình. Cô lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình lên, vì hết pin nên đã tắt nguồn. Cô mở nguồn lên thì nhận được tin nhắn của chú cô được gửi đến từ đêm qua.

" Bố mẹ cháu vừa qua đời. Chú được bệnh viện báo cho. Cháu đừng buồn quá. Mai chú dì qua."
Đọc xong tin nhắn. Cô không cảm xúc, cô cũng chẳng buồn khóc nữa vì hôm qua cô đã khóc đủ rồi và sau khi nghe lời bác sĩ đó nói cô cũng coi như bố mẹ mình qua đời rồi.
Cô bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đón tia nắng trong lành của buổi sáng. Cùng lúc đó Thảo My thức giấc.

"Mày dậy rồi à?" Thảo Vy mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng buổi sớm.

" Ừ. Mày ổn chứ?" Thảo My nhìn cô bạn mình một ánh mắt lo lắng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con bạn mình trầm tư như vậy.

"Vẫn ổn. Thôi chúng mình xuống dưới ăn sáng rồi đi học thôi." Thảo Vy nhìn nó cười.

Cả hai bước xuống dưới sau khi đã chuẩn bị tất cả cho việc đi học. Cảnh tưởng trước mặt là một đám tang. Đương nhiên là một đám tang rồi, bố mẹ Thảo Vy mới mất mà. Dì cô thì mắt đỏ hoe và chú cô thì đứng cúi mặt buồn buồn trước di ảnh của bố mẹ cô. Xung quanh rất nhiều nhân viên của công ty bố cô và mấy đại diện của các công ty đối tác làm ăn khác.

"Chú dì ở nhà nha! Cháu đi học ạ!" Cô nhìn chú dì và nhìn lên 2 tấm ảnh của bố mẹ với đôi mắt buồn thăm thẳm.

"Cháu đi học sao? Nghỉ mấy ngày đi. Hiện tại như thế này chắc là cú sốc lớn với cháu lắm." Chú cô nhìn cô lo lắng.

"Dạ thôi! Cuối cấp rồi. Cháu không thể bỏ lỡ buổi học nào đâu. Chào chú dì cháu đi." Thảo Vy cúi người chào  rồi đi cùng Thảo My.


Tại lớp 12A1...Thảo Vy và Thảo My vừa bước vào lớp và đến chỗ ngồi thì cả lớp đã bu đen bu đỏ đến chỗ 2 người.

"Này Vy Vy cậu không sao chứ? Tớ nghe nói bố mẹ cậu mới mất. Chắc cậu buồn lắm!" Lớp phó văn thể mở lời trước cả đám.

"Sao cậu không nghỉ học ở nhà đi cho khỏe người rồi mới đi? Xin chia buồn với cậu."

"Chắc chuyện này là cú sốc lớn lắm với cậu?"

"Cậu phải ráng vượt qua đấy. Mọi người luôn bên cậu!"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Lạc quan lên mà sống tiếp."

"Bọn tớ luôn bên cậu chăm sóc cậu như bố mẹ cậu vậy. Chaiyo!"

................................................................................... Bla.....Bla............

Chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao Thảo Vy của chúng ta được mọi người quan tâm như thế đúng không? Đương nhiên rồi, Thảo Vy rất thân thiện,đáng yêu, xinh gái. Cô còn được mệnh danh là "Hoa khôi của trường." Cô là một lớp trưởng gương mẫu của lớp, luôn dẫn dắt lớp đi đầu toàn trường. Cô dễ gây thiện cảm cho người ta ngay từ lần đầu gặp và còn rất tốt bụng nữa nên ai trong lớp cũng yêu quý, quý mến cô. Không chỉ riêng lớp cô, các thầy cô giáo cũng coi cô như học trò cưng vì tính cách của cô và thành tích học tập luôn đứng đầu top 100 của trường.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm mình! Mình không sao đâu, mọi người đừng lo." Thảo Vy nở nụ cười quen thuộc mà thường ngày mọi người hay thấy vì cô là người rất hay cười. Nụ cười của cô đã làm bao nhiêu trái tim nam sinh cảm nắng. Nhưng hôm nay nụ cười đó có vẻ là lạ, nó pha chút buồn bã, đau xót. Ai cũng nhận thấy nhưng cũng không muốn nói gì thêm nên để cô yên tĩnh.

"Ừ vậy chúng mình về chỗ nha. Cố gắng vượt qua!"

"Không sao thật chứ? Tao thấy mày không ổn chút nào?" Thảo My quay sang hỏi khi đám kia đã đi. Đương nhiên nó đã nhận ra từ sáng nhưng nhìn con bạn mình vậy nó không muốn hỏi nhiều. Bây giờ thấy tinh thần Thảo Vy đã khá hơn nên hỏi.

"Ơ! Mày không tin tao à? Tao nói là ổn mà thì cứ tin đi. Mà tao suy nghĩ kĩ rồi mày. Năm nay học xong tao sẽ đi du học. Mày đi cùng tao không?" Thảo Vy chuyển chủ đề.

"Hả! Đi du học á? Mày định đi du học ở đâu?" Thảo My giật mình với quyết định của đứa bạn mình.

"Ừ! Đi Trung Quốc. Tao chẳng muốn ở đây nữa. Tao muốn rời khỏi đất nước này. Vứt bỏ đi tất cả những kí ức buồn ở nơi này để sang một nơi mới lạ bắt đầu lại cuộc sống. Tao muốn mày đi cùng tao để tao đỡ cô đơn."

"Sang Trung Quốc hả? Được! Được! Tao nhất định sẽ đi cùng mày. Tao luôn bên mình. Mày đi đâu tao theo đó." Thảo My hào hứng tới lạ thưởng.

"Sao trông mày có vẻ vui thế?"

" À không có gì đâu!"

" Mà trước hết muốn sang đó đi du học chúng ta phải học tiếng Trung cho dễ giao tiếp đã. Tối nay tao sang nhà mày nha. Nhà tao thì đang có đám..."

" OK!"

7h tối.... Thảo Vy đã có mặt ở nhà Thảo My.

" Chào cháu cô chú ạ!" Thảo Vy lễ phép chào bố mẹ Thảo My khi vào nhà.

" Cháu đến học nhóm với My à?" Mẹ nó cười hiền lành.

" Dạ vâng!" Thảo Vy vừa trả lời xong thì bị Thảo My lôi lên phòng.


" Mày vào đây. Tao mới mượn được mấy quyển tiếng Trung nè!" Thảo My giơ một chồng sách học tiếng Trung cơ bản ra trước mặt Thảo Vy.

" Tao thấy mày lạ lắm nha! Nhắc đến sang Trung du học là mày như bắt được vàng. Đến sách cũng kiếm trong chớp mắt không cần tao nhắc như mấy việc học và làm bài mọi ngày." Thảo Vy tỏ vẻ nghi ngờ.

" Mày nhìn quanh phòng xem."

Thảo Vy nghe lời con bạn, liếc quanh phòng nhìn.

Ôi mẹ ơi! Lúc đầu Thảo Vy không để ý, giờ cô mới thấy quanh phòng nó toàn là ảnh của 3 người con trai nào đó dán chi chít quanh phòng.

" Khiếp! Trông phòng mày ghê vậy? Ảnh ai kia?"

" Ghê gì mà ghê? Các oppa của tao đó mày. Mày không biết đây là nhóm TFBoys nổi tiếng khắp nơi à? Đẹp trai, cool, hát hay,........Bao nhiêu người mê. Tao thích nhất là anh Vương Tuấn Khải trong nhóm. Vừa là trưởng nhóm lại vừa đẹp trai, hát hay,..." Thảo My thao thao bất tuyệt kể và mường tượng ra hình ảnh của Vương Tuấn Khải trong đầu nó.

" Thôi đi mày. Tao đến đây để học chứ không phải là để nghe mày kể về nhóm khỉ gió gì gì đó." Thảo Vy cắt ngang dòng tưởng tượng của nó.

" Xì! Mày chẳng biết hưởng thụ trai đẹp gì cả."

" Vầy mà đẹp á. Xấu thì có." Thảo Vy cầm tấm cả 3 thành viên TFBoys lên nhìn.

" What?? Mày nói tao xấu cũng được nhưng cấm mày xỉ nhục thần tượng của tao nghe." Thảo My nổi cáu với con bạn mình.

" Thôi dẹp đi. Học nào!"

Thế rồi cả hai bắt đầu học.........

Cuối cùng sau hai tiếng vật vã với quyển sách trước mặt toàn tiếng Trung cả hai cũng được nghỉ ngơi.

" Ặc! Khó thật. Học tiếng anh đã khó rồi tiếng Trung còn khó hơn. Tiếng anh còn có hình ảnh sinh động nhìn còn học được đây toàn chữ." Thảo My vươn vai.

" Thôi cố gắng vậy. Nào tao với mày cùng quyết tâm học cho bằng được tiếng Trung." Thảo Vy nói rồi giơ tay ra trước mặt.

" Ok!" Thảo My đặt tay mình lên tay con bạn.

" 1.2.3 QUYẾT TÂM!" Cả hai cùng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net