Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự đáp ứng của hoàng thượng bọn nó thầm nháy mắt với nhau. Cả hai điều không ưa gì tên hoàng tử này, vừa phách lối, vừa kêu căng. Vương Nguyên đưa bàn tay từ từ chạm vào bàn phím piano, ánh mắt đong đầy sương mù. Những kí ức ở hiện đại ùa về trong tâm trí, những ngày còn là thực tập sinh rồi đến khi debut. Những lúc đi biểu diễn hay đi nhận giải ở phía xa xa sẽ nhìn thấy fans hầm mộ vì tụi nó mà đứng chờ, cho dù trời nắng hay mưa. Thấy những nụ cười hạnh phúc của họ là cậu cảm thấy những cố gắng của mình luôn xứng đáng. Tiếng gi-ta vang lên kéo cậu ra khỏi dòng ký ức, bài hát này......

看昨天的我们走远了
Kan zuo tian de wo men zou yuan le

在命运广场中央 等待
Zai ming yun guang chang zhong yang deng dai

那模糊的肩膀
Na mo hu de jian bang

越奔跑 越渺小
Yue ben pao, yue miao xiao

曾经并肩往前的伙伴
Ceng jing bing jian wang qian de huo ban

在举杯祝福后都走散
Zai ju bei zhu fu hou dou zou san

只是那个夜晚
Zhi shi na ge ye wan

我深深的都留藏在心坎
Wo shen shen de dou liu cang zai xin kan

长大以后 我只能奔跑
Zhang da yi hou wo zhi neng ben bao

我多害怕 黑暗中跌倒
Wo duo hai pa hei an zhong die dao

明天你好 含着泪微笑
Ming tian ni hao han zhe lei wei xiao

越美好 越害怕得到
Yue mei hao yue hai pa de dao

每一次哭 又笑着奔跑
Mei yi ci ku you xiao zhe ben pao

一边失去 一边在寻找
Yi bian shi qu yi bian zai xun zhao

明天你好 声音多渺小
Ming tian ni hao sheng yin duo miao xiao

却提醒我 勇敢是什么
Que ti xing wo yong gan shi shen me

[💝 Ngày mai, xin chào! _ TFBOYS 💝]

Bài hát kết thúc, dư âm còn đọng lại. Cả đại điện hoàn toàn im lặng, mọi người đang còn chìm trong điệu nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng mà tụi nó mang lại. Một người vỗ tay, tiếp theo từng tiếng từng tiếng vỗ tay khác vang lên. Tụi nó mỉm cười, nước mắt đong đầy trong khóe mắt, nếu có thêm Thiên Thiên thì hạnh phúc mới biến thành sự thật.

"Tốt... tốt!..." Thượng Quan Hy Vũ khen liền không dức. Bảo bối của ông thật là lợi hại, có tụi nó ở đây ông không cần lo gì nữa a~

"Hoàng Thiên Triều quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, thần cũng xin được thỉnh giáo!" An quốc công_Âu Dương Tĩnh lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai đứa tụi nó.

"Mời.." Có hai bảo bối của ông ở đây ông còn sợ gì nữa a~

Một chuyện không thể tin được đã xảy ra (⊙o⊙)

"Uy...uy! Cái này không phải là vũ đạo của hiện đại sao?? Sao ông ta lại biết a~ Còn bộ đồ đang mặc nữa??? Cái đồ phát ra tiếng nhạc mà ông ta xem là bảo bối đó không phải là điện thoại di động sao?? Ở đâu ra vậy a~"

Vương Nguyên thầm nói trong lòng, quay qua thấy Tiểu Khải cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh tiến vào giữa điện, cởi bỏ lớp áo ngoài. Phía trong là một bộ trang phục kỳ quái, hơi ngắn nhưng rất gọn gàng, thoải mái, dễ hoạt động. Một bộ trang phục đậm chất thế kỷ 21.

Vì người cổ đại có luyện một loại võ công gọi là khinh công cho nên xương cốt rất dẻo dai, nếu vận dụng nó vào những bước nhảy hiện đại sẽ càng làm cho bước nhảy thêm hoàn mĩ. Âu Dương Tĩnh có lẽ đã tập nhiều lắm cho nên những bước nhảy của ông ta mới điêu luyện như vậy! Mọi người xem có điểm choáng váng.

Nhảy xong, ông ta hướng ánh mắt thách thức về phía tụi nó. Một sự thách thức trắng trợn. Thượng Quan Hy Vũ cũng nhìn về phía hai bảo bối nhà ông nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phũ phàng của Tiểu Khải.

"Chuyện này con không nắm chắc nên không thể nhận lời được ạ! Xin lỗi phụ hoàng!"_ Tiểu Khải ái nái nói với hoàng thượng.

Eo của cậu không được tốt, nên những động tác dẻo như vầy cậu không thể nhảy được. Còn Vương Nguyên thì vũ đạo không tốt lắm nên càng không biết nhảy rồi! Nếu có Thiên Tỉ ở đây thì..... Tiểu Khải vừa suy nghĩ vừa hướng ánh mắt về phía xa xăm, cậu và Vương Nguyên đã cho người đi tìm rồi mà tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào cả! Chẳng phải ngọc bội nói em ấy cũng đến đây sao? Một người sống sờ sờ thì không thể một chút tin tức nào cũng không có được. Trừ phi..... Nhưng dù sao thì cậu cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Nhắc mới nhớ, cậu với Nguyên Nguyên đến thế giới này cũng được 3 năm rồi! Nhiều chuyện xảy ra quá, còn nhớ lúc đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net