Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Tuấn An nhìn thấy ánh mắt mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bảo vật mà hắn mang đến thì lấy làm đắc ý, gương mặt hách dịch ngước lên ngang bằng với mặt đất luôn rồi!!

Hắn bước đến nhận lấy cây đàn từ tay thị vệ, tiếng đàn girlta vang lên mạnh mẽ, tiếng đàn piano cũng cất lên. Một bài hát có tiết tấu vừa mạnh mẽ vừa vội vàng. Giống như chủ nhân của nó, vừa hống hách vừa kiêu căng.

Bài hát kết thúc, tuy không muốn nhưng mọi người vẫn công nhận là nó khá hay. Cũng có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy loại nhạc cụ này, khá mới mẻ.

"Hoàng Thượng, thần biết mình tay nghề còn kém! Không biết quý quốc có ai biết chơi loại nhạc cụ này không? Có thể lên chơi thử cho vi thần được mở mang kiến thức!" Trang Tuấn An chấp tay hướng Hoàng Thượng trưng cầu ý kiến.

Thượng Quan Hy Vũ nhíu mày, hắn không phải kẻ ngu cho nên không khó để nghe ra sứ thần U Minh Quốc đang cố tình làm khó. Loại nhạc cụ này ngay cả hắn làm hoàng đế mà cũng mới thấy lần đầu đừng nói chi tới con dân hắn thì hỏi tìm đâu ra người nào biết sử dụng chứ.

Ánh mắt quét khắp đại điện, toàn bộ bá quan văn võ đều cuối đầu. Ngay cả những công tử, tiểu thư lúc nãy còn tranh giành đến sức đầu mẻ trán lúc này cũng không dám mở miệng nói tiếng nào. Haizzzz.....đành chấp nhận sự thật vậy!

"Ha ha... Nhị Hoàng Tử là nhân tài ngàn năm hiếm gặp, đúng là nhân trung long phượng a~ Về việc hai loại nhạc cụ này...... " Thượng Quan Hy Vũ đang không biết nói sao thì Vương Nguyên đứng lên. Chấp tay trước mặt Trang Tuấn An, giọng nói ngọt ngào vang lên. Làm cho tam công chúa An Nhu Tuyết đỏ mặt.

"Nếu tam hoàng tử đã nói vậy nếu như chúng ta không không đồng ý thì có người sẽ nói chúng ta không tôn trọng họ, phụ hoàng có thể giao việc này bọn con giải quyết được không ạ?" Nói rồi còn kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch nữa.

"Con..."

"Phụ hoàng, yên tâm. Giao cho tụi con đi!" Đến người kiệm lời nhất Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng thì hắn còn biết nói gì đây! Thôi tới đâu thì tới vậy!

"Được rồi! Tụi con muốn sao cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net