Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau có ba bóng dáng nho nhỏ bận trên người y phục thái giám lén lúc ra khỏi cửa thành.

Tiểu Khải với Thiên Tỉ thật muốn chửi một câu mẹ nó mà, nếu không phải không có cách khác cậu cần gì phải nghe lời Nguyên Nguyên đi bận cái bộ trang phục sặc sỡ này chứ, khó coi chết đi được.

Sau khi ra khỏi cổng thành Vương Nguyên bị hai người nào đó không nói hai lời lôi thẳng vào cửa hiệu quần áo. Lúc bước vào thì hoa dung thất sắc còn lúc bước ra lại anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong làm cho các thiếu nữ trên đường e thẹn đỏ hết cả mặt.

"Đại ca trời nắng lắm hay sao mà tỷ tỷ đó mặt lại đỏ lợi hại như vậy!" Vương Nguyên ngây ngô lên tiếng, tay thì chỉ về phía cô gái vừa đi qua.

"Ừm...chắc trời nắng quá đó! Thôi đi nhanh đi" Tiểu Khải cũng là lần đầu tiên thấy như vậy nên giải thích qua loa với Vương Nguyên rồi kéo đi mất dạng.

Ba đứa đi trên đường hết ngó đông lại ngó tây, hiếu kỳ hết cái này đến cái khác, trong chẳng khác gì ba con khỉ con chạy trên đường cái.

"Đại ca em muốn ăn kẹo hồ lô!" Vương Nguyên ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm những cây kẹo hồ lô thơm ngon trước mặt.

"Em lớn rồi còn đòi ăn kẹo hồ lô gì nữa, nhìn Thiên Tỉ xem, em ấy nhỏ hơn em mà có đòi ăn đâu!"

"Em cũng muốn ăn!"

Tiểu Khải vừa kết thúc câu nói, chưa kịp lấy hơi đột nhiên một giọng nói vang lên làm những lời muốn nói tiếp kẹp ngay cổ họng, nghẹn đến đỏ cả mặt.

"Em...." Trừng Thiên Tỉ xong quay qua nhìn Nguyên Nguyên đang nỡ nụ cười đắc ý, thở dài tiến đến người bán kẹo hồ lô.

"Cho 3 xâu kẹo hồ lô!" Tiểu Khải đưa 3 ngón tay với người bán kẹo hồ lô, cộng với khuôn mặt khả ái đúng là đáng yêu vô địch.

Sau khi mua xong dưới ánh mắt khinh bỉ của hai đứa nhóc kia cầm xâu kẹo hồ lô của mình ăn ngon lành.

Hành động của tụi nó vừa lúc rơi vào tầm mắt của một người, người đó chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi vào con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net