Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, sao vậy?" Vương Nguyên vỗ vai Thiên Tỉ khuôn mặt mơ màng đang đi bên cạnh.

"Không có gì!" Thiên Tỉ uể oải đáp.

"Đại ca, hồi tối hình như trong khách điếm có đánh nhau hay sao ý, em nghe tiếng đao kiếm lớn lắm!" Vương Nguyên quay qua hỏi Tiểu Khải.

"Chuyện này...." Tiểu Khải ngập ngừng nhìn qua Thiên Tỉ, hai ánh mắt chạm nhau. Thiên Tỉ khẽ lắc đầu.

" À..hihi, không có gì đâu, em suy nghĩ quá đó! Hồi tối anh với Thiên Tỉ ngủ chung với em mà có nghe thấy gì đâu!"

"Rõ ràng là có mà!" Vương Nguyên vẫn không chịu bỏ qua. Nhưng sau khi nhìn thấy người bán hồ lô đi ngang qua thì không còn nhớ gì nữa, nhanh chân chạy lên phía trước.
Còn phía sau Thiên Tỉ với Tiểu Khải thì cuối đầu, không ngừng âm thầm kiểm điểm bản thân vì đã nói dối Vương Nguyên bé nhỏ.

"Này hai người làm cái gì đó, tìm chỗ nào ăn chút gì đi, em đói bụng rồi!" Vương Nguyên đứng trước một tửu lầu, la lớn.

"Đợi chút!" Đồng thanh.

Sau khi ăn uống đầy đủ, xem một số trò xiếc ảo thuật trên phố,..v..v... thuận tiện mê hoặc một đống lớn các mĩ nữ cuối cùng tụi nó cũng chịu về khách điếm.

Sau khi tấm xong như nhận ra điều gì Thiên Tỉ nhìn Tiểu Khải rồi nhìn qua Vương Nguyên đang ngồi nhâm nhi thức ăn khuya bên cạnh. Tiểu Khải hiểu ý tiến lại gần Vương Nguyên, nỡ nụ cười chết ruồi với em ấy, cất tiếng dụ dỗ:

" Nguyên Nguyên khuya rồi em đi ngủ sớm đi, mai thức dậy anh dẫn em đi chơi nha!"

" Em không muốn ngủ!" Vương Nguyên sau khi nuốt xong một cái bánh bao nhân thịt, trả lời. " Hình như còn một món chưa mang lên, để em đi gọi đã!" Nói rồi xách mông đi mất.

Tiểu Khải nhìn Thiên Tỉ đầy bất lực. Mọi hôm giờ này là em ấy đã ngáp ngắn ngáp dài, leo lên giường đi tìm chu công rồi sao hôm nay tự dưng giống như được bươm máu gà, tinh thần sảng khoái như vậy a~

"Để em.." Thiên Tỉ nói rồi đi ra khỏi phòng.

Nguyên Nguyên một tay cầm một măm sủi cảo nhân thịt, tay kia xách thêm mấy cái bánh bao bước vào. Nhìn qua lại không thấy Thiên Tỉ đâu nhưng nghĩ chắc cậu ấy đi nhà xí nên không hỏi nữa.

Khoảng một lúc sau Thiên Tỉ bước vào trên tay cầm thêm một chén chè hạc sen, loại chè mà Vương Nguyên thích nhất.

"Nguyên Nguyên cho cậu!" Nói rồi để chén chè trước mặt Vương Nguyên, ánh mắt mong chờ.

" Hi, cảm ơn!" Nở nụ cười đáng yêu rồi cuối đầu xuống chén chè, ăn ngon lành.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên,... em sao vậy?" Tiểu Khải lay lay Vương Nguyên đang gục đầu trên bàn. Thấy không có tác dụng nên quay qua nhìn Thiên Tỉ:

"Em cho cậu ấy ăn cái gì vậy?"

" Thuốc mê..!" Thiên Tỉ trả lời với khuôn mặt dửng dưng, giống như việc đó không phải do cậu làm vậy.

"Của ai?" Tiểu Khải tiếp tục truy hỏi.

"Của anh!"

"....."

Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai người thì cuối cùng quyết định mang Vương Nguyên lên trên giường trước. Đấp chăn xong mới yên tâm bước ra khỏi phòng.
Cả hai không biết. Người nằm trên giường kia đáng lẽ ra đã nhắm mắt, nhưng... từ lúc cửa phòng vừa đóng lại thì ánh mắt đó chợt mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net