Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Quay trở lại với bầu không khí vô cùng qủy dị của hiện tại, khi mà 2 đứa nó phải đối mặt với hơn 20 đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm mà gương mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi cả thì có thể thấy định lực của tụi nó mạnh đến cỡ nào.

Đùa, khi còn ở hiện tại ngày ngày phải đối mặt với hơn mấy trăm ánh mắt như hổ rình mồi của fan bạn gái mà tụi nó còn chẳng sợ chứ nói chi bao nhiêu đây!

"Các người là ai?" Tiểu Khải mất hết kiên nhẫn lên tiếng. Muốn đánh thì đánh lẹ đi để cậu còn đi về ngủ.

"Các người không cần biết, chỉ cần biết các người đã đắc tội với người không nên đắc tội!" Một tên trong đám người áo đen trả lời, có vẻ như hắn là thủ lĩnh của nhóm sát thủ này thì phải.

Sau khi tên thủ lĩnh nói xong bọn họ lập tức lao vào 2 đứa tụi nó, chiêu thức có phần sắc bén hơn tên sát thủ áo đen hôm qua nhiều. Tụi nó cũng ra chiêu đánh lại, trận chiến vô cùng kịch liệt. Thiên Tỉ thì sử dụng thiên kiếm còn Tiểu Khải thì sử dụng ngọc tiêu_vũ khí đứng hàng thứ hai trên giang hồ. Trong lúc đánh nhau có một tên định dùng độc phấn tung vào Thiên Tỉ thì....

"Tiểu Thiên Thiên, cẩn thận...!" Sau câu nói một bóng dáng màu xanh nhạt xong vào trận đấu, tung cho tên áo đen kia một ít bột phấn rồi dừng lại bên người Thiên Tỉ, không biết từ lúc nào Tiểu Khải cũng xuất hiện bên cạnh. Chỉ nghe tên áo đen a một tiếng rồi không ngừng hướng lên người chính mình gãi, giống như mấy kẻ lâu ngày không tắm vậy.

Còn Tiểu Khải với Thiên Tỉ sau khi nhìn rõ người mới xuất hiện là ai thì gương mặt trắng bệch, ánh mắt lãng tránh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn biết nói kia.

"Chết chắc, chẳng phải lúc nãy em ấy đã ngủ rồi sao? Tại sao lại xuất hiện trong này?" Tiểu Khải không ngừng ra hiệu với Thiên Tỉ, gương mặt nhìn như sắp khóc tới nơi.

"Em không biết!" Thiên Tỉ cũng trả lời bằng một ánh mắt tương tự.

"Ngươi đã làm gì ta?" Tên áo đen sau khi phát hiện trên người mình có điểm không thích hợp thì ngước mắt lên hỏi người mới tới. Chỉ thấy hắn bận trên người bộ y phục màu xanh nhạt, gương mặt trắng nõn có thể búng ra sữa kết hợp với đôi mắt to tròn long lanh nếu như không nhìn thấy yết hầu của hắn đang chuyển động người ta có khi còn lầm tưởng hắn là con gái đó chứ.

"Hắc hắc! Không có gì chỉ là một ít bột phấn ngứa do ta mới luyện chế nếu như ngươi có thể chịu đựng qua mười ngày nữa tháng thì tốt rồi!" Vương Nguyên không phúc hậu lên tiếng, ngoài miệng thì trả lời tên áo đen còn ánh mắt thì liếc trừng 2 người nào đó làm cho 2 đứa nó bất giác rùng mình.

"Ngươi..." Tên áo đen sau khi nghe câu trả lời thì tức giận thiếu chút nữa phun máu, ngươi có ngon thì gãi thử mười ngày nữa tháng cho ta xem.

Tên thủ lĩnh sau khi thấy bản lĩnh của Vương Nguyên thì biết hôm nay lành ít dữ nhiều thì chấp tay với tụi nó. Nói:

"Tại hạ chỉ là vì tiền làm nhiệm vụ xin 3 vị thiếu hiệp bỏ qua cho, xem như hôm nay tại hạ thất kính mong vị thiếu hiệp đây giao ra thuốc giải, tại hạ vô cùng cảm kích"

"Nếu ông chịu nói ra ai là người đứng sau chuyện này thì chúng tôi sẽ giao thuốc giải cho ông!" Thiên Tỉ im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chuyện này thì tại hạ không biết chỉ biết người này đến từ trong cung, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự." Tên áo đen cung kính trả lời.

Thôi được rồi, đây là thuốc giải, các người đi đi!"

Tên thủ lĩnh sau khi nhận thuốc giải từ Vương Nguyên thì chấp tay cảm tạ sau đó cùng với những người khác biến mất. Tụi nó cũng sử dụng khinh công bay về khách điếm, trả lại cho khu rừng một khung cảnh yên bình vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net