Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về không ai nói với ai câu nào cho đến khi về đến khách điếm. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt Tiểu Khải lên tiếng:

" Theo 2 đứa thì nhóm thích khách hôm nay là do ai phái tới?"

"Trước khi nói đến việc này em muốn biết tại sao 2 người lại nói dối em?" Vương Nguyên với đôi mắt rưng rưng làm cho 2 đứa kia bối rối một trận.

"Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi! Chỉ là tớ thấy việc này quá nguy hiểm, tụi tớ chỉ muốn cậu được bình an! Cậu đừng giận nữa mà..." Nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên, Thiên Tỉ vội vàng lên tiếng. Chỉ có đối với Tiểu Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới nói những câu cảm tính như thế này. Bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, 2 đứa kia cũng vậy, vứt đi những gánh nặng thần tượng và quay về với tuổi thật của mình.

Tiểu Khải suy tư một lúc lâu, sau đó lên tiếng:

"Nguyên Nguyên vì anh biết em rất lương thiện, em luôn suy nghĩ nơi này rất tốt đẹp, thế giới này chỉ toàn màu hồng. Nhưng tụi em không biết, nơi này, một nơi khác hoàn toàn với Trung Quốc nơi chúng ta từng sống, nơi này có thể vì đồng tiền vì danh lợi mà làm ra bất cứ việc gì, thậm chí người ta có thể vì bản thân mình mà không suy nghĩ đến tánh mạng của người khác. Thế giới này quá phức tạp anh chỉ muốn tụi em có thể có một cuộc sống không buồn không lo, ngày ngày điều vui vẻ chờ đến lúc chúng ta trở về là được!"

Tiểu Khải vẫn vậy, luôn luôn suy nghĩ cho 2 đứa em của mình, dù xuyên đến đây đã 3 năm nhưng không bao giờ cậu quên đi trách nhiệm của mình, luôn bảo vệ và che chở tụi nó như 2 đứa em nhỏ. Tụi nó cũng vậy, những lời Tiểu Khải nói luôn được tụi nó ghi nhớ trong lòng, vì với 2 đứa nó Tiểu Khải không chỉ là nhóm trưởng mà còn là một người anh, một người luôn luôn suy nghĩ cho tụi nó.

"Em biết 2 người là vì lo lắng cho em, nhưng em lớn rồi, em có thể tự bảo vệ bản thân mình được. Việc em muốn là có thể cùng 2 người đối mặt với khó khăn chứ không phải núp ở phía sau để được 2 người bảo vệ. Chúng ta có thể giống như lúc trước, khi đối diện với anti_fan, hay những lúc lịch trình dày đặc đến không có thời gian ngủ, rồi luyện tập đến mồ hôi chảy ướt cả áo..v..v.. Em muốn là cùng 2 người tạo nên một huyền thoại TFBOYS mới ở thế giới này chứ không phải mỗi lần có nguy hiểm lại rụt đầu lại như một con rùa và chờ 2 người tới bảo vệ. Em thấy như vậy em thật vô dụng!"

Vương Nguyên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, làm cho 2 đứa kia cũng muốn khóc theo.

"Nguyên Nguyên anh/tớ xin lỗi, em/cậu đừng khóc nữa mà, lần sau tụi anh/tớ sẽ không làm vậy nữa đâu!"

"Còn có lần sau....!" Vương Nguyên quát lớn.

"Không dám nữa!" Nghe tiếng quát của Vương Nguyên 2 đứa nó trả lời theo bản năng.

"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau là không tha đâu, em vừa mới chế ra một loại dược mới đó, 2 người làm sao thì làm..."

2 đứa nó nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên thốt ra từng lời vàng ngọc thì không khỏi lạnh sống lưng, thầm quyết định trong lòng chuyện nguy hiểm như thế này không bao giờ có lần sau nữa đâu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net