Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu mới để ý cái chú ngồi trước mặt mình, gương mặt cương nghị, ánh mắt phát sáng, vừa nhìn có thể cho người ta cảm giác an tâm. +
"Chú à! Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?" Giọng nói với gương mặt của cậu hoàn toàn không giống nhau nha! Vẫn lạnh lùng như vậy!

"Đây là Hoàng Thiên Triều do vua Thượng Quan Hy Vũ, lấy niên hiệu là Vũ Vương cai trị. Núi này gọi là núi Tử Tinh. Mà sao ngươi vào được đây? Ngươi tên gì? Phụ mẫu ngươi đâu?" Mạnh Thiên Sơn rất tán thưởng tiểu hài tử này, gặp nguy không loạn, tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ cũng không tỏ vẻ gì, rất đáng khen.

"Cháu tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cháu bị lạc trong này ạ, còn về pama cháu..........."

Cậu biết nói như thế nào đây, không lẽ nói cháu từ tương lai đến à! Như vậy sẽ dọa người ta đấy!

"Ba...ma....là cái gì?" Tên tiểu tử này thật khó hiểu.

"Ý cháu quên! Pama là phụ mẫu đấy ạ! Ở quê cháu đều gọi như vậy!"

Phù... quên mất! Đây là cổ đại.

Thấy tiểu oa nhi có đều khó nói ông cũng không ép, dù sao thì ông cũng là người lạ! Nhưng ông tin có một ngày chính tiểu tử này sẽ nói cho ông biết. Tiểu tử này nói hắn bị lạc, vậy hiện tại sẽ không có người chăm sóc, ông cũng rất thưởng thức tên tiểu tử này, hay là...........

" Ngươi có muốn học võ công không?" Mạnh Thiên Sơn dùng khuôn mặt nghiêm túc để nói chuyện với Thiên Thiên, dù sao thì ông cũng sống một mình, nhận tên nhóc này làm nghĩa tử cũng không thiệt thòi lắm, với lại lúc nãy bắt mạch cho hắn ông cảm thấy xương cốt tên nhóc này rất dẻo dai nha, quả thật là kỳ tài luyện võ, sau này giao Thiên Băng Các cho hắn quản lý mình có thể đi tiêu diêu thiên hạ rồi! Ahaha~~ không tệ, không tệ...(vô sĩ)

"Dạ........muốn ạ!" Do dự vài giây cuối cùng Thiên Thiên cũng quyết định học, dù sao thì ở cổ đại có võ công có thể bảo vệ mình, sau này đi tìm Đại Ca với Nguyên Nguyên cũng dễ hơn một chút. Nhưng nhìn mặt chú này hình như đang tính kế mình nha~~

"Ha ha, được được! Nào nghĩa tử ngoan, mau mau gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi"
"Nghĩa phụ!" Thiên Thiên thấy ông vì mình chịu học võ mà vui như vậy cho nên rất phối hợp gọi một tiếng nghĩa phụ.

"Thôi để ta dẫn con về nhà!"

"Nhưng nhà ở đâu ạ?" Đây là trong rừng nha.

"Con đi theo ta sẽ rõ! Con còn chưa khỏe, thôi lên đây nghĩa phụ cõng con!" Cảm giác có hài tử quả thật không tệ nha!

"Nhưng con nặng lắm!" Hình như ai đó đã quên hiện giờ mình chỉ là tiểu oa nhi 6, 7 tuổi.

"Không sao!" Nói rồi Mạnh Thiên Sơn đưa tay bế Thiên Thiên lên vai sau đó sử dụng khinh công quay về Thiên Băng Các.
Thiên Băng Các

Đại môn có hai người canh gác, vừa thấy Mạnh Thiên Sơn đã vội quỳ xuống hành lễ, trên mặt là vẻ mặt tôn kính không gì che giấu được, bọn họ cũng không quên lúc mình thập tử nhất sinh là do các chủ cứu bọn họ trở về, bọn họ đã từng thề sẽ không bao giờ phản bội các chủ.

Mạnh Thiên Sơn mang Thiên Thiên về phòng mình, sự việc quá bất ngờ nên ông chưa chuẩn bị phòng kịp nên hiện tại sẽ để Thiên Thiên ở chung phòng với ông.

Còn về tên nhóc nhà chúng ta hiện tại vẫn chưa hoàn hồn lại a~ Có lẽ cách di chuyển bằng khinh công đã khiến cho tên nhóc này bị dọa không ít, nhưng chỉ thoáng xuất hiện thôi đã bị cảm giác hưng phấn che mất hết rồi! Khinh công a~ không tệ, nhất định phải học.

"Con nghĩ ngơi đi ta ra ngoài phân phó đệ tử dọn dẹp phòng cho con!" Sau khi để Thiên Thiên nằm lên giường ông liền đi ra ngoài.

Có lẽ do vừa mới xuyên không chưa thích nghi được nên Thiên Thiên đã ngủ quên lúc nào không hay! (TB: Bảo Bối của ta~)

Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Thiên Thiên đã mở mắt thức dậy, có lẽ do không có gấu kuma nên cậu không ngủ được, nó làm cho cậu thiếu cảm giác an toàn. Ra ngoài ngắm bình minh buổi sáng cậu không khỏi suy nghĩ về pama ở hiện đại, không biết họ sẽ như thế nào khi biết cậu với hai người kia đột nhiên biến mất. Còn Nam Nam nữa.....

(Quay qua 2 bảo bảo kia a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net