Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung:

Tuy là đất nước nhỏ nhất trong 3 nước nhưng hoàng cung Hoàng Thiên Triều cũng xa hoa không kém gì 2 nước còn lại. Dùng đá cẩm thạch trắng để lót đường, vô số kỳ trân dị bảo quý hiếm được bày xung quanh cung điện, chẳng những không mang vẻ tục khí mà còn làm cho cung điện có phần uy nghi và trang nghiêm hơn.

(ta không giỏi miêu tả nên tới đây thôi)

Hiện giờ thủ vệ đang bao vây nghiêm ngặt một góc của hoàng cung, trên mặt đất là hai tiểu oa nhi đang bất tỉnh, gương mặt giống y như thiên thần, làm cho người ta vừa nhìn đã thích. Tuy như vậy nhưng bọn họ cũng không dám xem thường, đây là hoàng cung nha, bảo vệ hoàng thượng mới là quan trọng nhất. +

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói ấm áp không kém phần nghiêm nghị vang lên, thủ vệ né ra một đường dài cho chủ nhân của giọng nói đó đi qua. Sau khi biết người đó là ai bọn thủ vệ vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng Hậu Nương Nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Âm thanh vang vọng cả một góc của hoàng cung.

"Bình thân, có chuyện gì vậy!" Hoàng hậu nương nương cất tiếng, giọng nói mềm nhẹ như chim vàng anh, dễ nghe đến chết người.

Ai mà chẳng biết hoàng thượng sủng hoàng hậu như thế nào, điển hình là người đã đăng cơ được 3 năm rồi mà cả hậu cung đừng nói 72 phi tần, cả một cái bóng cũng không có, chỉ lập mỗi hoàng hậu nương nương thôi! Hoàng Hậu nương nương là con gái của Hàn quốc công. Tên thật là Hàn Ngọc Nhã Băng, hoàng thượng và hoàng hậu yêu nhau từ khi hoàng thượng còn là thái tử. Sau khi đăng cơ hoàng thượng liền lập nàng làm hoàng hậu, thề chỉ sủng một mình nàng. Hoàng hậu tính tình hiền lành, lại thông minh lanh lợi nên giúp cho hoàng thượng không ít trong việc triều chính, vì vậy các bá quan văn võ cũng nhất mực cung kính với nàng. Lời nói của hoàng hậu cũng như lời nói của hoàng thượng cho nên bọn thủ vệ cũng không dám xem thường.

"Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, bọn nô tài phát hiện hai tiểu oa nhi ngất xỉu trong cung, nghi ngờ là thích khách nên đều động thủ vệ bao vây ở đây ạ!" Trương Dương _ Đội trưởng đội thủ vệ cung kính đáp.

"Để bản cung xem!" Nói rồi hoàng hậu định bước đi nhưng đã bị ai kia cản lại.

" Băng nhi, không được!" Hoàng thượng gương mặt đang cố gắng nghiêm túc để nhắc nhở hoàng hậu. Ai kêu hắn yêu nàng như vậy chứ, không muốn nàng sảy ra bất kì vấn đề gì cho dù là nhỏ nhất.

"Vũ, không sao"

Nói rồi hoàng hậu cười với hoàng thượng sau đó xoay người tiến đến nơi hai tiểu oa nhi đang nằm. Không nhìn thấy thì thôi vừa nhìn là không thể dứt ra được. Đứa bé nằm bên tay trái có vẻ lớn hơn đứa kia một chút, chắc cũng khoảng 8 tuổi, tay chân phấn nộn, mái tóc ngắn rất lạ nhưng cũng rất đẹp, gương mặt hoàn mỹ đến từng gốc cạnh, tuy bây giờ đang nhắm mắt nhưng người ta có thể tưởng tượng được lúc mở mắt gương mặt này sẽ hoàn mỹ như thế nào. Còn đứa bé nằm bên tay phải gương mặt trắng nõn nà, khoảng 7 tuổi, nhất định cũng là một tiểu soái ca. Hai làn môi hồng hồng chúm chím nhìn chỉ khiến cho người ta muốn phạm tội. Haizz...không biết sau này sẽ làm cho bao nhiêu người điêu đứng đây.

(Băng: Hằng hà sa số, đếm không hết luôn a~)

"Ưm....ưm....Tiểu Mã Ca mới sáng sớm mà làm gì ồn ào quá vậy?" Nguyên Nguyên là chúa gắt ngủ cho nên có người làm ồn thấy hơi khó chịu nên lên tiếng. Nhưng sau đó thì " Aaaaaaaaaaaaaaaa....."

"Nguyên Nguyên mới sáng sớm em la làng cái gì đó, im ngay để cho anh ngủ, muốn la thì về phòng em mà la!" Tiểu Khải vừa nhắm mắt vừa càu nhàu. Hừ!! Người ta còn chưa có ngủ đủ đâu.

"Đại ca, dậy dậy, có chuyện lớn rồi!" Tiểu bánh bao nhỏ mang khuôn mặt như sắp khóc tới nơi, hai mắt mọng nước cố gắng lay Tiểu Khải dậy. Thật là làm cho người ta thương tiếc.

"Có chuyện gì sao?"

Bây giờ Tiểu Khải mới mở mắt, nhìn xung quanh thấy rất nhiều người mặc áo giáp, kiếm thì rút ra khỏi vỏ, gương mặt ngưng trọng đang nhìn chằm chằm về hướng này. Phía trước họ có hai người mặc quần áo sang trọng, một người mặc áo thêu hình con rồng màu vàng, hình như là áo của vua, cậu cũng từng mặc rồi, còn một người thì mặc áo thêu hình phụng hoàng, chắc là hoàng hậu rồi. Bọn họ đang đóng phim sau, nhưng nhìn rất có cảm giác thật nha. Haizz....Cậu phải học hỏi nhiều rồi.

"Mọi người đang đóng phim ạ?" Tiểu Khải nở nụ cười, ôi má ơi hai cái răng nanh nhỏ có thể làm chết người a~

"Đóng phim" là cái gì???

Mọi người đang tự hỏi không biết tên tiểu tử này nói đóng phim là cái gì.

"Nói! Các ngươi là ai? Ai sai bọn ngươi tới đây? Tới đây có mục đích gì?" Quả không hổ danh đội trưởng đội thủ vệ, làm việc nghiêm túc, dứt khoát.

"Bọn con đến từ Trùng Khánh, không ai kêu tới đây hết và cũng không biết tại sao lại ở đây luôn" Nguyên Nguyên tuy còn hơi sợ nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời.

"Trùng Khánh? Là ở đâu?" Mọi người lại phải suy nghĩ thêm một vấn đề nữa.

"Hai tên tiểu tử này thật khó hiểu a~" Suy nghĩ của mọi người.

"Này hai tiểu oa nhi, bọn con tên gì?" Hoàng hậu vừa thấy hai đứa nhỏ đã yêu thích không thôi làm sao còn nghĩ chuyện lỡ như hai đứa này là sát thủ a~

Bây giờ Nguyên Nguyên mới để ý hoàng hậu nương nương, gương mặt bà rất đẹp, còn đẹp hơn cả tỷ tỷ Lưu Diệp Phi nữa, khoảng 30 tuổi, nói chuyện rất nhẹ nhàng cho nên bảo bối rất có hảo cảm với bà.

"Con tên Vương Nguyên, còn anh này tên Vương Tuấn Khải, dì à cho con hỏi đây là đâu vậy ạ?"

"Hả? Vậy tụi con không biết đây là đâu à?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ!" Hai đứa nhóc rất thành thật gật đầu.

"Đây là Hoàng Thiên Triều do Vũ Vương cai trị, còn nơi này là hoàng cung" Hoàng thượng lên tiếng. Ông có thể nhìn ra được hoàng hậu rất yêu thích hai tiểu tử này, chỉ tiếc là không phải con của bọn họ.

"Hả? Hoàng cung?" Qủa thật là rất đã kích người nha.

"Hu hu, Tiểu Khải, đây là cổ đại đấy! Làm sao chúng ta quay về được đây!" Nguyên Nguyên nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy Tiểu Khải.

"Nguyên Nhi ngoan, đừng khóc, để anh nghĩ cách, à mà Thiên Tỉ...........Thiên Tỉ đâu?" Tiểu Khải vừa nói vừa định tìm Thiên Thiên để hỏi ý kiến thì không thấy đâu, làm cậu cũng rất muốn khóc.

"Thiên Thiên, hu hu hu~" Nguyên Nguyên vừa nghe đại ca nói đã sắp nín khóc ai dè không thấy Thiên Thiên đâu nên càng khóc dữ dội hơn nữa.

Cả đám thủ vệ nhìn hai đứa bé ôm nhau khóc quả thật rất không đành lòng nha, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu không lên tiếng bọn họ cũng không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net