Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đám hỏi vừa kết thúc, Thái Hanh như gió đạp xe lao qua nhà cậu. Đúng ra anh đã bỏ ngang cái đám của chị mình chạy theo cậu, nhưng trớ trêu thay lúc đó Tố Liễu cứ níu kéo anh làm cho cha mẹ anh thấy vậy cũng răn đe một trận.

Anh dừng xe trước cửa nhà cậu, không thèm dựng chống chân mà mặc cho chiếc xe đạp cũ kĩ ngã sõng soài trên mặt đất.

"Quốc ơi! Chính Quốc!!"

Thái Hanh đứng trước cửa nhà rống tiếng gọi cậu nhưng không một lời hồi đáp. Cửa nhà vẫn mở nhưng lại chẳng thấy bóng người.

Lòng anh bồi hồi nay càng thêm bối rối. Mấy cái suy nghĩ vu vơ trong đầu cứ thế mà dày vò anh không ngừng.

Anh nhớ cái ánh mắt đầy thất vọng và đau lòng ban sáng khi cậu quay gót rời đi. Lòng anh như sóng biển vồ vập vào bờ cát. Muốn với tới bên cậu nhưng lại không được.

"Quốc ơi!! Có ở nhà không em ơi. Ra đây gặp anh một chút được không?"

Anh vẫn không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì đứng đó gọi. Anh quên luôn cái việc xưng hô không mấy đúng đắn của mình.

Một hồi thì từ sau nhà con Nhật Hạ nó lon ton chạy ra. Thấy Thái Hanh đứng đó gương mặt toát lên sự căng thẳng mà làm nó cũng giật mình theo.

Thái Hanh gặp Nhật Hạ như bắt được vàng, bước chân vội vàng đi tới bên nó miệng gấp gáp hỏi: "Hạ, an...anh hai em đâu rồi?"

"Em không biết nữa, anh hai em đi đâu từ nãy tới giờ rồi."

Anh hơi sốt sắng mà nhíu đôi chân mày hỏi nó: "Đi đâu? Anh hai em đi đâu em biết không?"

Nhật Hạ nó lắc lắc đầu: "Em không biết nữa!"

Câu trả lời làm anh thập phần thất vọng. Anh ừ một tiếng rồi quay đầu dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng.

Hình như Chính Quốc muốn tránh mặt anh. Sao không cho anh một lời giải thích chứ.

Thái Hanh thất thần đạp từng vòng xe, anh cố vặn óc suy nghĩ cậu có thể lui tới nơi nào. Nhưng mà bây giờ, tâm trí anh hoàn toàn không thể nào nghĩ được thứ gì khác ngoài cậu.

Rồi sực nhớ đến một nơi anh và cậu thường hay lui tới. Chẳng nơi nào ngoài đồi sim tím. Ba chân bốn cẳng đạp xe thật nhanh tới đồi sim. Nhưng có vẻ làm anh hụt hẫng thêm một lần nữa rồi. Chính Quốc không có ở đó, anh cũng đã đi vòng hết cả đồi sim tìm bóng hình của cậu nhưng không có.

Lủi thủi dắt xe đạp chạy về nhà. Nhưng mà hình như anh quên mất một nơi rồi. Nơi mà anh rất thích. Anh không biết Chính Quốc có thích tới chỗ đó không, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn một chút hi vọng le lói trong tim.

Ánh nắng chiều dần lụi tàn sau những áng mây. Gió thổi hiu hiu làm mái tóc cứ bay lơ phơ trước gió. Chính Quốc ngồi bó gối dưới đám cỏ bông lau mà thất thần..

Thái Hanh nhẹ nhàng dựng chân chống, hình bóng đơn côi lạc lối giữa cánh đồng làm tim anh chợt đau nhói. Anh muốn chạy tới ôm cậu vào lòng và thủ thỉ mấy câu yêu thương. Muốn mở miệng giải thích rằng mọi chuyện không phải như thế.

Anh lê từng bước chân nặng nề tới bên cậu. Tiếng xào xạc khi đôi chân dẫn lên nền cỏ đã dần héo úa làm cậu quay đầu lại nhìn.

Trong ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm mong mỏi. Chính Quốc thấy anh rồi lại như không muốn quan tâm mà quay đi nơi khác làm cho Thái Hanh càng thêm đau khổ.

Đứng phía sau cậu mà anh không dám lên tiếng gọi. Đến lúc cậu cất tiếng nói thì anh mới chợt hoàn hồn.

"Sao anh lại giấu em?"

"Chính Quốc!" Cái tên mà anh hay gọi một cách đầy yêu thương và chiều chuộng, bây giờ đây khi thốt ra lại vạn lần đau xót.

Cậu im lặng không trả lời để giấu đi cái giọng nói đã nghẹn ngào từ nãy đến giờ.

Thái Hanh ngồi xuống đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt mà cậu đã khóc vì mình. Đã bao nhiêu lần rồi. Anh hèn hạ đến nỗi làm cho người mình thương rơi nước mắt.

Không biết bao nhiêu lần rồi.

"Anh xin lỗi.."

Chính Quốc vẫn cứ im lặng, anh không kìm được mà ôm cậu vào lòng, khóe mắt cũng dần đỏ hoe.

"Anh không có giấu em...chỉ là..là.."

Cậu từ chối cái ôm ấm áp ấy mà đối mặt với anh: "Chỉ là làm sao?"

Thái Hanh nhìn cậu, nhìn đôi mắt đã ướt nhòe mà anh đã đưa tay lên lau đi, giọng anh có nặng trĩu.

"Anh không có phản bội em, anh thật sự rất yêu em. Cô gái đó là cha mẹ ép anh, anh thật sự không để ý gì tới cô gái đó hết. Và anh cũng không ngờ mẹ anh lại tuyên bố trước mọi người như vậy, anh thật sự không ngờ tới!"

Chính Quốc cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức cậu vừa cười ban nãy giờ đây hai mắt đã đẫm lệ.

Nhìn lấy Thái Hanh hai mắt đỏ hoe đến đáng thương mà cậu chợt chạnh lòng. Cậu biết là anh thương cậu, bởi vậy sự tin tưởng dành cho anh luôn là tuyệt đối, cậu rất muốn nghe một lời giải thích từ anh và bây giờ điêu đó cũng thành sự thật.

Mặc dù sự thật này quá đỗi đau lòng.

"Vậy tại sao anh lại khoác tay cô ấy trông tình tứ tới vậy. Không phải anh cũng để ý tới người ta hay sao?"

Thái Hanh tay vẫn nắm chặt bàn tay cậu không rời. Miệng thì gấp gáp giải thích: "Kh..không phải đâu em ơi. Là...là hồi sáng mẹ anh thấy Tố Liễu ngồi một mình mới kêu anh đi chung cho cô ấy đỡ ngại, tại vì nhà của cô ấy dù sao cũng thân thiết với nhà anh. Anh sợ cha mẹ mất mặt mới chiều theo ý cho cha mẹ vui. Anh thề với em là anh không có để ý gì tới Tố Liễu cả!"

Cậu né tránh anh mà quay mặt đi nơi khác, lời nói sắp thốt ra làm cậu không đành lòng mà rơi lệ.

"Ch...cha mẹ anh bắt anh vậy rồi, thì anh về, anh lấy người ta đi..."

Thái Hanh nghe xong không chịu được mà ôm lấy cậu. Hôn lên mái tóc đen nhánh, từng giọt nước mắt lăn dài trên mái đầu vương mùi sương gió, giọng anh từ bao giờ lại nghẹn lòng tới vậy.

"Quốc ơi...em thừa biết anh không muốn mà. Anh chỉ thương em mà Quốc.."

Chính Quốc bật khóc, tiếng nấc trong cổ họng làm một chiều gió thoảng chợt thê lương.

"Nhưng...nhưng anh ơi biết phải làm sao mới phải đây, em cũng chỉ muốn tốt cho anh.."

Anh xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng lau đi giọt buồn tủi trên má. Hôn nhẹ lên vầng trán mà anh hằng đêm thương nhớ.

"Em có còn thương anh không Quốc?"

Cậu mím môi, thống khổ trả lời: "Em...em lúc nào mà không thương anh hả Hanh, nhưng mà em..."

Cắt ngang lời cậu, giọng anh trở nên dứt khoát.

"Anh sẽ nói với cha mẹ anh không lấy Tố Liễu. Em đợi anh được không? Đợi một ngày anh đưa em về ra mắt cha mẹ. Được không em?"

Chính Quốc nghe xong thì mở to mắt nhìn anh, chuyện này có quá xa xỉ với hai người không.

"Anh...anh biết điều đó là không thể mà..."

Thái Hanh ôm lấy hai bầu má của cậu mà cất tiếng chắc nịch: "Anh hứa. Anh sẽ làm được mà. Chính Quốc có chờ anh được không? Chính Quốc đừng có bỏ anh được không?"

Cậu hít hít chiếc mũi đỏ ửng, giọng nấc lên như một đứa trẻ: "Em đợi anh bao lâu cũng được hết. Vì cả đời này em chỉ thương một mình anh."

Áp mái đầu nhỏ vào bờ vai, Thái Hanh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi ba phần. Giữa dòng đời đầy rẫy chông gai vẫn có một người sẵn sàng bao dung cho anh.

Chấp tay cám ơn ông trời đã ban cho anh một bông hoa tựa như sương sớm khi anh như một mảnh đất khô cằn, nứt nẻ thiếu sức sống.

__________________

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cô hai Quỳnh Giao cũng ngậm ngùi về nhà người ta làm vợ hiền dâu thảo.

Thoáng đó mà nhà họ Kim cũng vắng bóng cô hai, thiếu đi mấy tiếng nói bông đùa vui nhà vui cửa. Thái Hanh thì chẳng còn nét cười vẽ trên môi như trước nữa. Anh ở nhà thì ít, ở tiệm thuốc thì nhiều.

Anh đưa tay tháo chiếc kính, ngã lưng ra phía sau mà đong đưa suy nghĩ trong đầu.

Ngày mai nhà họ Trương lại xuống đây. Và điều quan trọng là họ xuống đây để bàn bạc lại chuyện hôn sự của anh và Tố Liễu. Lời hứa với Chính Quốc anh vẫn còn ghim sâu trong trái tim.

"Chuyện của cô hai cũng đã xong rồi, chắc bây giờ Quỳnh Giao cũng yên bề gia thất, cuộc sống viên mãn lắm anh chị ha!" Bà Phượng nhoẻn miệng cười.

Bà hai Dung cũng cười giòn tan mà đáp lại: "Phải rồi chị ơi, vợ chồng nó cũng mới báo tin mừng. Hai Giao nó cấn bầu được hai tháng rồi chị!"

"Vậy sao? Mừng cho tụi nhỏ!" Ông Hưng bật cười.

"Thấy người ta có cháu mà ham vậy đó! Không biết chừng nào tôi cũng có cháu bồng bế như người ta!"

Bà Phượng nói thì mắt cũng chủ ý liếc nhẹ qua đứa con gái đang ngồi cạnh mình. Tố Liễu cũng chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.

Ông Hưng đặt tách trà lên bàn, ông đưa miệng cười một cái: "Hôm nay vợ chồng tôi xuống đây thăm anh chị. Thấy anh chị khỏe mạnh, Quỳnh Giao báo tin vui tôi cũng mừng. Chẳng hay, anh chị cũng biết chủ ý của tôi mà phải không?"

Câu nói đầy hàm ý của ông Hưng làm sao mà không nhận ra được. Ông bà Kim đồng lòng nhìn nhau cũng mỉm cười một cái. Chắc cũng lúc tính tới chuyện này rồi.

"Tôi hiểu mà. Tôi cũng tính tôi với bà vô nhà anh chị một chuyến đây. Mà anh chị đã nhanh hơn một bước rồi!"

Thái Hanh ngồi bên cạnh trầm lặng không nói một câu. Ánh mắt anh lạnh lùng quăng cho mọi người nhưng chả ai mấy khi để ý.

"Thái Hanh cũng hai mươi bảy rồi. Tố Liễu nhà anh chị cũng đã hai mươi bốn, đến tuổi dựng vợ gả chồng hết rồi."

Bà Dung đưa tay vuốt vai con trai. Bà nhìn anh với ánh mắt đầy tự hào.

Tố Liễu nghe tới chuyển này bất giác mỉm cười thẹn thùng. Con gái mà, nhắc tới mấy chuyện trai gái là mắc cỡ rồi. Huống hồ cô cũng thích Thái Hanh.

Cả nhà đang hào hứng bàn bạc. Thì cũng là lúc Thái Hanh cũng nên lên tiếng kết thúc chuyện này rồi.

Anh từ nãy giờ chỉ đăm đăm nhìn về phía cây cột nhà, không dành cho ai một ánh mắt nào. Rồi bỗng dưng anh thẳng người, giọng anh cất lên làm ai cũng ngạc nhiên.

"Con có chuyện xin thưa! Mong cha mẹ và hai bác cho con nói!"

Cha mẹ anh vốn chẳng nghĩ tới chuyện anh từ chối đâu nên cũng vui vẻ nhường lời cho anh.

"Có chuyện gì sao con?"

"Con thật sự xin lỗi, nhưng con không muốn lấy Tố Liễu làm vợ."

Câu nói của anh làm cho mọi người chợt cứng họng. Ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía anh. Nhất là ông bà Trương. Không ngờ anh lại từ chối họ như vậy. Còn gì đâu là mặt mũi.

"Con..." ông Sơn giật mình nhìn con trai.

"Thái Hanh, con nói gì vậy. Chẳng phải hai bác đã ra tới đây rồi hay sao? Con cớ sao lại làm hai bác mất mặt như vậy?" Ông Hưng không hài lòng, hai hàng lồng mày nhíu chặt lại.

Tố Liễu ngỡ ngàng trước lời nói của anh. Hai mắt cô cũng dần ửng đỏ.

"Thái Hanh, con có biết mình đang nói gì không hả?" Bà Dung tức giận lớn tiếng với anh.

Anh vẫn không phản bác lại lời chỉ trích của mọi người. Để một hồi khi không ai còn lên tiếng nữa thì anh mới dõng dạc mà nói tiếp.

"Ngay từ đầu con đã nói là con không muốn rồi. Chẳng qua là cha mẹ ép con. Con không thể nào lấy người mà con không yêu được."

Ông Sơn tức giận trước thái độ ngang ngược của anh trước mặt khách. Ông đứng dậy chỉ tay vào mặt anh mà quát: "Con im miệng lại ngay cho cha. Ai dạy con cái thói ăn nói hỗn hào như vậy hả?"

Thái Hanh im lặng cúi đầu. Cha mẹ Tố Liễu cũng hết đường mà nói. Thật quá mất mặt. Đã mang danh là nhà gái mà lại qua đây trước, còn bị bên nhà trai thẳng thừng từ chối. Chuyện này mà lọt ra ngoài còn ai dám làm sui gia với nhà ông nữa.

Bà hai Dung vẫn còn bàng hoàng về sự việc vừa rồi, vội vàng quay qua gia đình Tố Liễu mà dỗ ngọt: "Anh chị, tôi xin lỗi anh chị. Thái Hanh nhà tôi nó còn bồng bột chưa hiểu chuyện mong anh chị thông cảm."

Ông Hưng nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm như ban đầu, nhưng lời nói của ông lại trái ngược.

"Tôi nể tình bạn bè lâu năm với nhà anh chị nên mới muốn kết thông gia. Thái Hanh với con gái tôi cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vậy mà Thái Hanh coi chúng tôi không ra gì cả."

Nói rồi ông đứng dậy, với lấy chiếc mũ cói trên bàn: "Anh chị muốn tính sao thì tính. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ xuống nhà anh chị bàn tới chuyện này nữa. Thật quá mất mặt cho tôi mà!"

Ông nhìn đến Tố Liễu đang sùi sụt nước mắt mà cơn giận càng dâng trào: "Đi về con. Không có mối này cha tìm mối khác tốt hơn cho con!"

Tố Liễu ngước đôi mắt đã đỏ hoe: "Cha..."

Cô tủi thân nhìn anh mà trong lòng không khỏi đau xót. Bao nhiêu năm tình nghĩa có lẻ anh đã quên rồi. Giờ một chút vấn vương dành cho cô cũng không còn nữa.

Cả nhà họ đi rồi. Thái Hanh vẫn ngồi đó trầm mặt không nói một lời. Ông Sơn suy cho cùng dù nghĩ cho anh những cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Đẹp mặt chưa?"

"Mẹ không ngờ con lại hành xử một cách thô lỗ như vậy đó Thái Hanh!"

Ông Sơn nghĩ ngợi gì đó rồi ông nắm chặt hai tay, mắt nhắm lại mệt mỏi nói: "Đợi họ nguôi giận, tuần sau vô nhà họ xin lỗi. Không muốn cũng phải lấy vợ!"

Câu nói chắc nịch của ông như đóng đinh vào tim của hắn. Từ xưa tới giờ cha anh luôn chiều chuộng mặc cho anh làm theo ý mình. Nhưng một khi lời ông đã thốt ra thì dù có là ông trời cũng không cản được.

"Cha! Tại sao cha lại ép con. Con không thương Tố Liễu, thì làm sao mà con lấy được. Con đã có người con thương rồi!"

Ông đứng dậy tức giận chỉ vào mặt anh: "Bao nhiêu lâu nay tôi mặc anh muốn làm gì làm, tại tôi thấy anh làm gì cũng có chủ đích. Để rồi hôm nay anh làm tôi bẻ mặt với người ta vậy sao. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không nói nhiều nữa. Tuần sau anh sắp sếp vô nhà người ta mà tạ lỗi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net