Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh cũng chẳng thể cãi lời mà cùng cha lên nhà của Tố Liễu để xin lỗi về sự việc hôm đó. Bên nhà đó cũng rộng lượng bỏ qua cho. Tính ra thì mối quan hệ của hai bên nhà cũng vớt vát lại được đôi chút.

"Liễu à! Cha thấy thằng Hanh nó cũng có gì quá đặc biệt đâu sao con lại một hai đòi gả cho nó bằng được?"

Tố Liễu đứng thưa chuyện với cha mẹ mình. Cô cúi mặt xấu hổ trả lời.

"Con...yêu anh ấy. Tuy anh ấy không hoàn hảo với cha mẹ nhưng anh ấy hoàn hảo với con, bây giờ cha thử ra ngoài mà tìm coi có ai được như anh ấy không. Vừa điển trai lại giàu có. Anh ấy tuy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Con có thể gửi gắm cả cuộc đời này cho Thái Hanh."

Cha mẹ cô nghe vậy cũng mủi lòng cho con gái. Tuy đó giờ cô cũng qua lại yêu đương cùng dăm ba người đàn ông, nhưng lần đầu tiên thấy cô một lòng chung thủy với Thái Hanh như vậy làm ông bà Trương cũng muốn chiều lòng cô.

Bà Phượng chợt lên tiếng.

"Tôi thấy thằng Thái Hanh cũng đâu có tệ. Nhà bên đó cũng giàu có nữa, chắc nó chưa sẵn sàng cưới vợ thôi. Thuyết phục mấy câu là được chứ gì đâu. Liễu nó đã thương rồi, ông đành lòng không chấp nhận sao?"

Ông Hưng nhìn hai mẹ con một cái rồi thở dài.

"Tôi có nói tôi không chấp nhận sao? Thật ra thì tôi cũng ưng thằng Hanh, mà có điều bữa đó nó hành xử kì cục quá!"

Tố Liễu kế bên vuốt ve dỗ ngọt ông: "Thì người ta cũng xuống xin lỗi mình rồi mà cha. Con thương anh ấy thì con sẽ lấy lòng được. Bên nhà của bác Sơn cũng thương con lắm. Họ xem con như con gái ruột vậy!"

Ông nghe cô nói vậy thì cũng mềm lòng rồi, nhưng vẫn còn cách trở trong lòng.

Mẹ của cô nghe vậy cũng trề môi vờ giận dỗi.

"Cô thương người ta quá rồi cô quên hai ông bà già này!"

Tố Liễu biết bà chỉ đang trêu chọc, cô cũng ngồi xuống bóp bóp vai nịnh nọt.

"Làm gì có đâu. Con thương cha mẹ mà. Con chỉ đang kiếm cho cha mẹ một chàng rể hiếu thuận thôi mà!"

-----

Hôm nay Thái Hanh hẹn cậu tới tiệm thuốc. Chính Quốc tới nơi thì đã thấy cửa tiệm hình như đã đóng hờ cửa lại, thật lạ là giờ này chưa phải giờ nghỉ bán. Cậu ló đầu vào mà gọi tên anh.

"Thái Hanh ơi! Anh có ở đây không?"

Ở bên trong im lìm một chút thì Thái Hanh đi ra.

"Em tới rồi hả, vô đây đi!"

Anh đưa tay mở toang cánh cửa, xong rồi kéo cậu vào trong đóng cửa lại. Chính Quốc thắc mắc, hỏi: "Sao anh đóng cửa sớm vậy? Mới có hơn hai giờ thôi à?"

Thái Hanh ngồi xuống ghế đưa tay kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt.

"Hôm nay anh muốn nghỉ sớm một bữa!"

Chính Quốc ngồi trên đùi, tấm lưng đưa về phía anh nên không biết Thái Hanh ngoài sau đang làm cái gì. Cậu khó hiểu nhướn người ra phía sau.

"Anh mệt hả? Nghe giọng anh không được tốt lắm. Anh có sao không?"

Thái Hanh ôm cậu thì thầm.

"Anh nhớ em quá! Cục vàng ăn gì chưa?"

Hai má của cậu ửng hồng lên, cái con người này sao bữa nay lại nói mấy từ này chứ. Nghe mà chứ nhồn nhột lỗ tai.

"Em...em ăn rồi."

Cậu luồn tay xuống định gỡ bàn tay trên eo mình. Thái Hanh nới lỏng vòng tay mà nghiêng người cậu qua một bên. Tay trái đỡ lấy eo cậu để cậu không bị ngã. Mạnh mẽ áp xuống môi cậu một nụ hôn.

Chính Quốc có hơi ngạc nhiên, theo bản năng sợ té mà bám chặt lấy hai vai anh. Thái Hanh như tăng thêm động lực mà điên cuồng chiếm lấy môi cậu.

Tiếng môi lưỡi triền miên trao nhau vang lên đầy ám muội. Cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mà anh mang lại, trong lòng cứ lâng lâng khó tả.

Thật ra hôm nay anh có ý định nghỉ cả một ngày để qua nhà cậu chơi. Ngặt nỗi hôm nay có lịch khám tới ba bốn người nên anh không đành lòng, tánh anh cũng không thích bỏ bê công việc mà ảnh hưởng tới người khác.

Thôi thì đành hẹn Chính Quốc tới cho đỡ nhớ vậy.

Thái Hanh được nước làm tới, tay phải luồn vào trong áo cậu mà sờ mó làm Chính Quốc giật mình mở mắt ra.

Cậu rên ư ử trong cổ họng muốn dứt nụ hôn. Thái Hanh buông môi cậu, Chính Quốc thở hổn hển nhìn anh.

"Anh..."

Ánh mắt chạm vào hai bờ má hồng hào của cậu làm cho anh cảm thấy rạo rực trong lòng. Thái Hanh đỡ cậu ngồi dậy, hai chân vòng qua hông anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

Tư thế này quá kì cục, Chính Quốc ngại tới mức cố gắng nhích người đòi xuống.

"Sao em đẹp quá vậy Quốc?"

Câu hỏi của anh làm cho mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua. Có hám hó hé câu nào. Càng nhìn mà Thái Hanh càng cảm thấy không biết yêu bao nhiêu cho đủ.

Cả hai lại tiếp tục dây dưa vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. Do là hôm nay anh đóng cửa sớm nên khách người ta nhìn qua thấy cửa đóng cũng đi về. Dù sao anh cũng đã giải quyết hết lịch khám, nghỉ sớm một chút cho đầu óc khuây khỏa. Nếu không là nãy giờ toi đời luôn rồi.

Hai tay đặt trên vai anh bây giờ đã chuyển lên cổ mà ôm chặt. Thái Hanh rảnh rỗi tay chân nên thừa cơ hội luồn vào trong áo mà chạm da chạm thịt Chính Quốc.

Trời sinh Chính Quốc da thịt đã mịn màng, do phải dang nắng dầm mưa nên những phần da thịt không được quần áo che chắn có phần sạm hơn so với bên trong.

Cậu bị Thái Hanh đưa vào cơn mộng mị mà chẳng để ý có một con quái thú đang lộng hành trong áo mình.

Dời đôi môi xuống cổ cậu, anh không biết xấu hổ mà mút mát tạo nên mấy dấu đỏ hồng ưng ửng. Bàn tay lần mò chạm nhẹ lên vật đỏ đỏ hồng hồng trước ngực làm cậu nhạy cảm giật bắn mình.

"Anh...anh làm gì vậy?" Cậu lắp bắp nhìn anh, hai mắt long lanh như đọng nước.

Thái Hanh thầm chửi một câu trong bụng. Đừng có nhìn anh như vậy, anh chịu không có nổi đâu.

"Ngoan. Cho anh sờ một chút thôi!"

Nói rồi anh mạnh tay mà xoa nắn làm Chính Quốc nhồn nhột ưỡn người, nhưng cũng không dám rời khỏi anh.

"A...a đừng..em nhột lắm.."

"Em hôn anh này!"

Thái Hanh vừa nói xong thì kéo cậu lại mà hôn thắm thiết. Chính Quốc quê mùa nên căn bản có biết được chuyện anh đang làm là gì đâu. Huống hồ cậu là đang bị nụ hôn của anh làm cho đê mê đầu óc.

Đó giờ Thái Hanh cũng chưa hôn ai bao giờ cả nên anh chẳng có kĩ thuật gì đâu. Chẳng qua là khi bên cạnh Chính Quốc thì bản năng của một thằng đàn ông lại trỗi dậy.

Anh bạo gan nắm lấy hàng nút áo cậu mà mở ra mấy nút đầu. Chính Quốc vốn ốm o, nên xương quai xanh cũng hiện rõ sau lớp áo mỏng.

"Anh cởi áo em..làm gì vậy?"

Chẳng thèm trả lời cậu mà anh đã tuột vai áo cậu xuống đến khuỷu tay. Anh mắt anh thèm thuồng nhìn lấy nửa thân trên của cậu. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực lộ ra làm Chính Quốc thật muốn độn thổ.

Quen nhau hơn một năm rồi mà bây giờ anh mới có thể đường đường chính chính nhìn ngắm cơ thể cậu như vậy.

Nhưng mà đối với Chính Quốc thì có chút kì.

Cậu định kéo áo lên thì anh chặn lại: "Cho anh nhìn một chút thôi!"

Cậu xấu hổ lí nhí: "Không..được, lỡ như có ai thấy thì phải làm sao?"

"Anh đã đóng cửa tiệm rồi!"

"Nhưng mà..."

Chưa nói hết câu thì Thái Hanh đã đưa miệng gặm lấy xương quai xanh của cậu. Chính Quốc 'a' lên một tiếng. Đẩy vai anh hòng muốn thoát. Nhưng Thái Hanh đã nhanh chóng nắm lấy eo cậu mà ghì lại.

Trườn xuống hai đầu nhũ ửng hồng anh không ngần ngại mà cho vào miệng mút mát như một cây kẹo mạch nha. Cậu mắt mở to hết cỡ, đẩy đầu anh ra.

"A...Thái Hanh...anh làm gì vậy..aa."

Anh nghĩ ngợi gì đó rồi lại buông cậu ra. Chính Quốc như được thả ra khỏi chuồng cọp mà thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp mừng được bao lâu thì cả cơ thể bị anh một phát bồng lên hướng tới phòng nghỉ ngơi của anh. Trên người cậu vẫn còn nguyên chiếc áo nữa mặc nữa không ôm chặt cổ anh vì sợ té.

"Anh làm gì vậy?" Câu hỏi vô dụng nhất ngày hôm nay.

Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường anh cẩn thận hôn lên môi cậu. Mở luôn mấy nút áo còn lại. Chính Quốc ốm nên da thịt cũng có chút mềm mại. Nước da lại sáng. Không phải dạng mịn màng như đàn bà con gái nhưng chung quy con trai mà có làn da như vậy thì cũng rất hiếm

"Em sợ người ta thấy thì anh đem em vô đây."

Cậu giật mình khi anh lần nữa chạm vào đầu nhũ của cậu.

"Nhưng mà anh định làm gì?"

"A! Sao anh thích hôn chỗ đó quá vậy?"

Chính Quốc hỏi một câu làm anh phải ngưng lại hành động ngước lên nhìn cậu.

"Hả?"

"Em thấy anh cứ hôn chỗ đó hoài à! Còn cởi áo em ra nữa!"

Thái Hanh ngẩn ngơ. Ủa? Anh đã làm như vậy rồi mà cậu còn không biết mục đích của anh sao? Người gì mà ngây thơ dữ vậy trời.

Anh ghé chóp mũi gần cậu, thì thào một câu lại dịu dàng vuốt tóc cậu.

"Chính Quốc, anh muốn em!"

Cậu ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt anh như rực lửa thiêu đốt cậu.

"M...muốn em? Ý anh là..."

"Phải! Anh muốn chúng ta làm chuyện đó!" Cuối cùng thì người nhỏ của anh cũng hiểu ra rồi.

Chính Quốc bàng hoàng định ngồi dậy thì bị anh ghì chặt xuống giường.

"Làm sao..hai chúng ta có..thể.."

Thái Hanh nhếch môi một cái, hất mặt lên.

"Được hết em ơi!"

Anh cởi phăng chiếc áo của cậu mà quăng đi. Chính Quốc cởi trần xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Mặc dù là đàn ông con trai nhưng mà như vậy cũng quả thật rất kì cục.

"Không...không được anh ơi." Cậu nỉ non mong muốn anh dừng lại.

Thái Hanh chẳng thèm để lời nói của cậu vào tai. Liếm mút cổ cậu đến mê hoặc. Chính Quốc bị anh làm cho mụ mị đầu óc đến quên trời quên đất.

Đến lúc cả người cậu bị anh lột sạch sẽ thì thật sự muốn đào hố chôn luôn. Hai chân cậu theo phản xạ mà khép chặt lại. Thái Hanh liếc mắt xuống dưới, nhìn thứ vừa nhỏ lại vừa to xinh xinh kia thì phì cười một cái làm cậu muốn nổ tung.

"Anh...hh..hức dừng lại. Đừng có nhìn..hh." Cậu không chịu được mà bật khóc thút thít.

Anh thấy vậy thì nháo nhào lên. Quẹt đi mấy giọt nước mắt của cậu.

"Anh xin lỗi. Em đừng khóc, là anh sai. Anh không nhìn nữa!"

"Anh..buông em ra đi."

Nhìn cậu mếu máo như vậy trong lòng anh thật sự cũng ỉu xìu. Nhưng mà phía dưới của anh nó đã phản ứng từ lúc mà anh cởi áo cậu rồi.

"Em làm vậy chẳng khác nào giết anh."

Hít hít chiếc mũi cay xè, môi cậu méo xẹo nhìn anh: "Thật sự xấu hổ lắm. Đàn ông ai lại cởi áo cho nhau."

Thái Hanh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu. Ánh mắt anh chứa chan biết bao nhiêu sự dịu dàng và an ủi.

"Không có gì phải xấu hổ với anh cả. Anh là người yêu của em mà. Chúng ta yêu nhau nên anh muốn chúng ta thuộc về nhau. Chính Quốc có muốn anh là của riêng Chính Quốc không?"

Câu nói của anh đánh thẳng vào tâm lý yếu mềm của cậu. Ai mà chả muốn người mình thương chỉ là của riêng mình. Chính Quốc rụt rè gật đầu.

Được như ý, anh nở nụ cười thật tươi: "Vậy thì chúng ta cùng thuộc về nhau nhé em!"

Cậu ngưng khóc. Mấy giọt nước mắt cũng vì thế mà rút lui.

Thái Hanh đứng dậy cởi áo mình ra. Cậu đưa mắt nhìn theo sao mà thấy mắc cỡ quá vậy nè. Thân hình của anh so với cậu có to hơn một chút, có cơ bắp hơn một chút và săn chắc hơn một chút. Nhìn lại mình, đàn ông con trai gì mà ốm o gầy mò cảm thấy tủi thân vô cùng.

Cúi xuống tiếp tục dây dưa hôn môi với cậu. Tay của anh không yên phận lần mò xuống đùi non của cậu mà lả lướt. Chính Quốc bị nhột liền rụt người.

Chạm nhẹ vào cái thứ nhỏ nhỏ dài dài kia anh khẽ vuốt nhẹ một cái. Chính Quốc như bị điện giật mà đẩy anh ra.

"A...anh đừng có chạm vào.."

Thái Hanh nhếch môi.

"Em đáng yêu quá!"

Chính Quốc không nuốt được mấy lời này, đưa hai tay che mặt. Anh nhìn cũng có chút buồn cười. Mặc kệ, không gò ép cậu nữa mà tiếp cục công việc của mình. Anh đưa tay xoa nắn bờ mông tròn trịa của cậu. Chính Quốc thật muốn ứa nước mắt.

"A..sao anh đánh em? Đừng xoa nữa, em xấu hổ quá!" Hình như Thái Hanh hôm nay bị ai nhập rồi.

Cậu nói mà như nước đổ lá môn. Thái Hanh di chuyển ngón tay chạm vào khe giữa hai mông. Ngón tay chỉ vừa chạm vào thì cậu phản đối kịch liệt.

"Đừng có chạm vào, anh buông em ra đi. Thật quá kì cục!"

Anh cúi xuống đáp lên chóp mũi cậu một nụ hôn trấn an: "Không sao đâu mà. Anh là người yêu của em, anh thương Quốc mà."

Chính Quốc như bị anh thôi miên mà buông xuôi không phản kháng. Cậu bị đụng chạm nên người cũng có chút khó chịu mà phản ứng. Ưỡn ngực rên một tiếng bé xíu trong cổ họng.

"Ưm.."

Thái Hanh cảm giác được mật dịch bắt đầu tiết ra thì biết cậu đã phản ứng rồi. Anh nhếch mép một cái trêu chọc.

"Chính Quốc em vừa rên lên đấy."

Hốc mắt đầy nước cậu khó chịu lên tiếng: "Ha...Thái Hanh em...em.."

"Hữm? Em làm sao?" Vừa nói ngón tay của anh được mật dịch bao phủ mà di di ở hậu huyệt làm Chính Quốc thật sự ngứa ngáy đến bực mình.

"Em...khó chịu aa.."

Thái Hanh cầm cái vật kia của cậu mà vuốt lên vuốt xuống. Chính Quốc bị anh làm cho kích thích đến muốn phát điên. Tiếng rên kìm nén nãy giờ lại không chịu được mà bật ra. Cậu ôm lấy hai bắp tay rắn chắc của anh thở hổn hển.

"Aa...em không chịu được. Anh mau..dừng lại!"

Anh chẳng những không làm theo ý cậu ngược lại theo động tác càng làm nhanh hơn. Cảm thấy vẫn còn khô khốc, không còn cách nào khác anh đành nhổ một ít nước bọt ra tay mà ma sát lên vật nhỏ của cậu.

Chính Quốc chẳng hiểu cái cảm giác mình đang có là gì nhưng mà nó cho cậu cảm giác vừa thoải mái lại còn sung sướng. Từ nhỏ tới lớn chưa từng động chạm qua cơ thể của mình. Thậm chí còn chưa một lần an ủi bản thân nữa thì biết cái gì là tình dục đâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị người khác đụng chạm, nên cơ thể vô cùng nhạy cảm mang lại kích thích rất mãnh liệt.

Hôn lấy khuôn miệng đang thở dốc, nuốt luôn mấy tiếng rên. Bên dưới Thái Hanh vẫn không dừng ma sát.

Sau một hồi vuốt lộng, thứ chất lỏng trắng đục kia cũng bắn thẳng ra tay anh. Cao trào đi qua, Chính Quốc định lại được tình hình cảm thấy vừa có lỗi vừa hổ thẹn.

"Em...em xin lỗi..để em lấy áo lau tay cho anh." Cậu định lòm khòm bò dậy lấy chiếc áo của mình thì anh ngăn lại. Khẽ vuốt mái tóc đã bết mồ hôi, anh dịu dàng nói với cậu.

"Không cần đâu. Chính Quốc của anh ngoan quá đi mất."

Cậu ngượng đỏ mặt không dám trả lời, anh thấy vậy mới lên tiếng ghẹo: "Em bây giờ thoải mái rồi. Còn anh vẫn rất khó chịu!"

Nhìn vẻ mặt đáng thương kia mà Chính Quốc không biết phải làm gì, đành đưa tay vuốt má anh hỏi han.

"Anh khó chịu ở đâu vậy? Cần em giúp anh không?"

Câu hỏi của cậu vô cùng đơn thuần và trong sáng mà Thái Hanh lại nghe như một lời mời gọi. Anh không ngại mà chỉ xuống đũng quần mình.

"Ở đây này!"

Cậu nhìn mà hai mắt mở to nhất thời không biết phải nói gì. Một hồi mới lí nhí lên tiếng.

"Anh...anh muốn em giúp anh giống lúc nãy sao?"

Thái Hanh nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu: "Thôi anh không cần đâu, bẩn tay Quốc lắm!"

Cậu nghiêng đầu hỏi, nhìn nét mặt ngây ngô vô cùng: "Chứ em phải làm gì để anh bớt khó chịu?"

Anh nở nụ cười hết sức nham hiểm đối với cậu.

"Quốc chỉ cần nằm xuống thôi, còn mọi chuyện cứ để anh lo."

Chính Quốc cũng hết sức nghe lời mà làm theo, cũng mong mình giúp được anh một phần nào đó.

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống. Cùng lúc đó anh mở dây thắt lưng màu đen và quần ra. Thứ to lớn của anh cũng xuất hiện làm cậu có chút giật mình nhưng mà cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Thái Hanh đưa tay vuốt nó vài cái rồi lại hôn cậu. Ngón tay của anh lần xuống hậu huyệt mà mơn trớn. Bên dưới đủ ẩm ướt để anh cho một ngón tay vào. Vừa đưa vào thì cậu đã hét lên.

"A!! Anh..."

Anh vội càng hôn cậu rồi trấn an.

"Quốc ngoan mà, em thả lỏng ra một chút thôi là sẽ hết đau liền. Nghe lời anh nha."

Nhìn Chính Quốc khó khăn như vậy anh cũng không đành lòng. Nhưng mà bên dưới rất khó chịu cần được giải quyết. Bởi anh là thầy thuốc nên cũng biết khi quan hệ bằng đường đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe, mà cả hai cũng rất sung sướng.

Cậu khốn đốn thả lỏng. Khi bên dưới được nới ra anh cho thêm một ngón tay vào mà khuấy động bên trong.

Chính Quốc đau đến ứa nước mắt ra hai bên thái dương. Vội vàng câu cổ anh mà hôn. Thái Hanh thấy người bên dưới cố gắng như vậy quả thật cảm thấy ấm lòng.

Khi ngón tay thứ ba chen vào, bên dưới cũng đã đủ rộng. Anh vội động tay. Tuy cũng có chút đau nhưng mà cũng rất thoải mái. Miệng phát ra mấy tiếng rên đầy ám muội.

"A...ưm.."

Thấy cậu sắp thích nghi được cũng là lúc thích hợp để đưa thứ đó vào. Thái Hanh nhanh chóng rút tay ra làm cho cậu có chút hụt hẫng.

Hai mắt mờ hơi sương đảo một vòng. Bên dưới, anh hơi gấp rút mà cố gắng đẩy cái thứ to lớn kia của mình vào hậu huyệt của cậu. So với ba ngón tay kia thì có là gì. Đầu khấc mới vào được thì cậu đau đớn bật khóc nức nở.

"Aa! Khoan! Khoan! Khoan! Từ từ! Từ từ! Đừng đừng...em đau quá..hức.."

Nhìn cậu khóc mà anh cũng đau lòng. Vội vàng rút ra. Yêu thương xoa xoa lên mái tóc cậu.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đừng khóc, Quốc đau anh sẽ không làm nữa."

Nước mắt rơi ướt cả hai lỗ tai. Ngước thấy gương mặt anh đỏ bừng như lửa nung mồ hôi toát ra như suối. Cậu thút thít nghĩ chắc anh cũng khó chịu lắm. Với lại anh cũng vừa giúp mình thoải mái không thể nào mà lại để Thái Hanh thống khổ vậy được.

Cậu bặm môi.

"Anh..anh, em chịu được. Anh cứ..làm gì mà anh muốn đi!"

Nghe cậu nói anh cũng hơi bất ngờ. Mắt mở to: "Em..."

"Em chịu được mà..anh vừa giúp em thoải mái còn gì. Anh cứ làm gì anh muốn đi!"

Nói rồi Chính Quốc cong hai chân thành chữ M mà mở ra. Cảnh xuân hiện ra trước mắt làm Thái Hanh khẽ nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy như vậy thật đáng hổ thẹn khi mà cư nhiên lại mở chân cho đàn ông nhìn. Nhưng vội vàng gạt nó qua vì người trước mặt cậu là Thái Hanh người mà cậu yêu thương nhất.

Anh cảm động đến muốn rơi nước mắt. Một thằng đàn ông làm sao kìm được khi người yêu phơi bày trước mặt mình như vậy. Tự hứa với lòng mình sẽ nhẹ nhàng.

Thái Hanh quỳ gối, nâng cự vật lần nữa tiến vào hậu huyệt. Lần này Chính Quốc cắn răng chịu đựng cho anh đi vào. Vào được một nữa cậu không chịu được mà sùi sụt nước mắt.

"Anh...ơi..từ từ em đau quá..."

Ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ au vì nãy giờ cắn chặt. Anh khẽ lên tiếng: "Em ngoan, thả lỏng cho anh vào. Anh để em thích nghi rồi mới động!"

Sau một hồi dụ dỗ thì anh cũng vào được hết. Nhẹ nhàng đưa đẩy mấy cái thấy cậu cũng gắng gượng chịu đựng nên anh cũng không mạnh bạo.

"Anh ơi..."

"Ơi anh nghe!"

"Ưm...aa..anh động đi!"

Thái Hanh như lửa được châm thêm dầu. Nghe xong như muốn bùng nổ. Không nhanh không chậm mà thúc. Hậu huyệt bị ma sát nên dâm dịch tiết ra hòa cùng một chút máu đỏ vì vật thể to tiến vào.

"Ưm...chậm lại..chậm một chút..a..a...."

"Ha...em chặt quá. Anh sắp chết rồi!"

"Ưm...aaa..chậm thôi...em chịu không nổi..."

Tiếng da thịt chạm vào nhau mà không gian càng thêm ướt át. Thái Hanh cầm lấy eo Chính Quốc mà thúc sâu vào bên trong ruột gan muốn bay ra ngoài.

"Sâu...sâu quá rồi..em không chịu nổi mất...trướng quá..huhu..aa....ưm..chết em anh ơi."

Vừa sướng vừa đau làm Chính Quốc nẩy hông lên để anh nắm. Hai bàn chân chống lên giường mà tìm điểm tựa. Tay bấu chặt chiếc gối đang kê đầu. Chiếc giường chắc chắn cỡ nào cũng không chịu được sức ép của hai người mà phát lên mấy tiếng 'cọt kẹt'.

Thái Hanh điên cuồng thúc sâu vào bên trong, đầu khấc chạm vào nơi nhạy cảm của cậu làm Chính Quốc liên hồi run lên mấy cái. Hai chân run lẩy bẩy không trụ được.

"A..ha...anh..em ra! Em muốn ra...aaa.."

"Bé ngoan..đợi anh chứ...một chút nữa thôi haa."

Anh lần mò tìm đầu nhũ mà ngậm mút. Kích thích càng dâng cao mà bên dưới anh vẫn không ngừng đưa đẩy. Cuối cùng không chịu được mà bắn tinh dịch lên bụng anh.

"Hưm...a ưm..buông...buông em ra...aaa.."

Thái Hanh đẩy nhanh tiến độ thúc thật nhanh. Thêm mấy cái rồi cũng bắn vào bên trong hậu huyệt. Anh dừng lại một hồi rồi thúc thêm một hai cái thật mạnh làm cậu muốn chết đi sống lại.

"Đừng...đừng mà...tha cho em đi..."

Cuối cùng cũng tha cho cậu. Rút thứ đó ra, tinh dịch bên trong quá nhiều nên trào ra bên ngoài hậu huyệt chảy xuống khe mông. Anh nhìn chằm chằm vào nơi bị mình làm đến không khép lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net