Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình có đôi lời muốn nói. Hôm nay mình đã đặt bút viết tiếp những chương kế tiếp cho truyện. Vì những chương từ 56 đổ lại mình đã viết từ lâu và cùng một khoảng thời gian và mình beta up từ từ cho mọi người. Chương 57 này trở đi mình mới viết lại nên có thể văn phong mình sẽ bị đứt đoạn, thay đổi một chút nhưng mình sẽ cố gắng để không thay đổi quá nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu quý Taekook, yêu quý Giọt lệ đài trang nhé.
_________

"Anh chị sáu, vợ chồng tôi mới qua."

Ông bà Điền trên tay xách giỏ trái cây cùng bó bông Ly qua cúng ông bà nhà chú sáu Hiền. Ông bà sáu cũng nhiệt tình đón tiếp.

Chính Quốc đi theo sau gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng đầy bất lực.

Út Liên từ trong nhà ngại ngùng đi ra tiếp khách. Cô hiểu rõ được mục đích họ qua đây. Mang cho mình tâm trạng đầy hồi hộp vì cô đã thương thầm Chính Quốc từ lâu lắm rồi mà nào dám tỏ bày. Nay được người ta qua dặm hỏi trong lòng cô không khỏi hạnh phúc dâng trào.

"Tôi gửi anh chị mớ trái cây ăn lấy thảo nghen."

"Chèn ơi qua chơi được rồi, còn quà cáp chi cho mất công anh chị."

"Dạ con mời hai bác uống trà ăn bánh với cha mẹ con."

Cô út dịu dàng rót trà mời khách. Ông bà tư trong lòng thầm tán thưởng.

"Út Liên nó ngoan hiền, anh chị sáu có phước dữ lắm nghen."

Hai bên trò chuyện rôm rả, cậu đứng sau cha mẹ hai tay bấu chặt vào nhau vô cùng căng thẳng.

"Chắc anh chị biết tôi qua đây làm chi mà đúng không?"

Chính Quốc nghe tới đây bỗng dưng giật mình mà ngước mặt lên nhìn họ. Đáy mắt cậu mông lung, đôi chân bủn rủn muốn chạy đi nhưng không thể.

Không thể nào cậu cứ như vậy mà rước người ta về được. Không thương không yêu cưới người ta về chỉ thêm làm khổ con gái người ta.

Người con gái ngoan hiền như Thục Liên làm sao có thể lấy một thằng chồng tồi tệ lại còn khác người như cậu được chứ.

Nhưng điều làm cậu trắc trở vẫn là...cậu không muốn phản bội Thái Hanh.

"Anh chị thấy sao?" Ông tư cười hiền hướng tới ông bà sáu hỏi chuyện.

Cha mẹ Thục Liên nghe vậy cũng mỉm cười đôn hậu. Tuy nhà Chính Quốc chẳng mấy giàu có nhưng được cái ai cũng biết tánh thằng Quốc nó tốt. Thương cha thương mẹ lại còn hiền lành chất phác.

Chỉ cần con gái mình kiếm được tấm chồng tốt như vậy, nghèo một chút cũng chẳng làm sao.

"Tôi thì sao cũng được. Miễn là con út nó ưng thì tôi gả. Phận làm cha mẹ chỉ mong con nó lấy được tấm chồng giỏi giang lo cho nó là được rồi."

Ông sáu hớp ngụm trà còn khói nghi ngút, dời tầm nhìn đến Chính Quốc thấy cậu đang đứng sau lưng cha nhưng gương mặt đầy sự căng thẳng. Ông chả mảy may nghĩ ra lý do tưởng cậu khó chịu gì trong người chứ chẳng nghĩ cậu vậy mà lại sợ cưới con gái của ông.

"Chính Quốc sao con? Nhìn mặt bây căng thẳng dữ à, bộ bệnh trong mình gì hả con?"

Ông bà tư nghe vậy có chút khẩn trương quay ra sau nhìn con trai. Thấy cậu mặt mày như vậy thì trong lòng ông bà có chút lo sợ. Sợ cậu sẽ làm bể chuyện.

"Chắc hồi sáng nôn quá nên chưa ăn gì chứ gì. Có sao đâu anh chị ơi."

Ông bà tư hiểu rõ cậu như vậy là vì sao, vì lý do gì nhưng lại không muốn quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chính Quốc vừa nhói lòng vừa sợ hãi cảm thấy thật muốn khóc.

Cha mẹ Thục Liên nghe vậy mới bật cười lớn. Cô út đứng ngoài sau cũng vì vậy mà ngượng chín mặt.

"Út, con thấy sao?"

Cô út đứng khép nép mà giấu đi khuôn mặt thẹn thùng của mình: "Dạ phận làm con, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó."

Nghe câu trả lời của cô ai cũng hài lòng mà nở nụ cười. Chỉ riêng Chính Quốc đứng đó nhìn cô, chỉ ôm hy vọng rằng cô sẽ từ chối mình.

Cậu không muốn mở miệng nói lời chối từ vì như vậy còn đâu mặt mũi nhà gái, còn cha mẹ cậu nữa.

Nhưng mọi thứ như đổ nát khi Thục Liên thốt lên câu nói ngầm như đồng ý.

Ánh mắt cậu nhìn cô chứa đựng sự đau đớn cùng tội lỗi. Út Liên bắt lấy ánh mắt ấy, bỗng dưng thu lại nụ cười trên môi. Trong lòng dâng lên sự bất an khi cậu quay mặt đi nơi khác.

"Con không muốn..."

Chính Quốc bất ngờ cất giọng thành công lấy được sự chú ý của mọi người. Cha mẹ cậu thẫn người nhìn con trai. Ông bà sáu cũng giật mình nhìn theo.

Chỉ thấy cậu cúi mặt không dám ngẩng lên, hai tay bấu chặt mép áo mà run nhẹ.

"Quốc, gì vậy con?" Bác sáu gái tưởng mình nghe nhầm nên mở lời hỏi lại.

Ông tư cảm thấy không ổn liền lên tiếng chữa cháy: "Mày khùng hả Quốc, anh chị đừng để ý nó nói tào lao đó."

Ông bà sáu nghe vậy cũng gượng cười gật đầu như đã tin, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hoài nghi.

Chính Quốc trong lòng bây giờ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Muốn im cũng không được mà muốn nói cũng chẳng xong.

Thở một hơi sâu, cậu hướng mắt tới cha mẹ mình mà xin một lần đắc tội.

"Cha mẹ, con không muốn lấy cô út. Con không muốn lấy vợ."

Tất cả mọi người như đứng hình trước lời nói của cậu, ai nấy đều nhìn cậu chằm chằm. Cha cậu trợn mắt nhìn, ánh mắt thập phần căm phẫn.

"Mày nói cái gì vậy?"

Biết mình chẳng còn đường lui, cậu vội vàng quỳ xuống van xin. Trước mặt mọi người hành động này vô cùng khó hiểu cùng bất ngờ.

Cả Thục Liên cũng trố mắt há miệng nhìn cậu, phút chốc chưa kịp định hình được vấn đề.

Nhưng hình như...cô bị từ chối sao?

"Cha mẹ, chú thím sáu. Con dập đầu tạ tội, con không muốn cưới vợ. Cha mẹ, con xin cha mẹ đừng ép con."

Ông bà sáu hoảng hốt nhìn cậu dập đầu xuống đất cầu xin, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nhưng có lẽ cũng không thể để cậu cứ mãi như thế này.

"Anh chị tư, như vậy là sao? Quốc, bây nói gì vậy con?"

Cha mẹ cậu cứng họng không nói được câu nào. Chính họ cũng không ngờ được cậu lại cả gan mở miệng nói ra những lời này.

Hai tay Chính Quốc run rẩy bấu chặt vào nhau, cắn chặt môi không dám nói thêm lời nào nữa.

Cậu sợ lắm, dũng cảm tới mức nào mà cậu dám làm như vậy. Chuyến này về có lẽ sẽ không lành lặn với cha mẹ đâu.

Và đúng như cậu nghĩ, nhìn ánh mắt đầy thất vọng và xấu hổ của cha mẹ nhưng mang đầy lửa giận cậu biết mình không xong rồi.

Tạ tội với nhà vô út, ông tư lôi Chính Quốc về nhà đập một trận.

Dù biết rõ thân xác sẽ phải hứng chịu đau đớn, nhưng trong thâm tâm cậu không muốn mình phản bội Thái Hanh.

----

"Anh hai bây nó sao rồi?"

Bà tư hai mắt còn đọng nước, lấy tấm khăn úa màu lau đi giọt nước mắt.

Nhật Hạ ôm trên tay thau nước đã dần nguội lạnh, chiếc mũi nó đỏ ửng hít mấy hơi. Giọng đã lạc đi nhiều.

"Ngủ rồi mẹ, con chạy ra sau hè hái thêm thuốc. Cái lưng...cái lưng ảnh bấy bá hết mẹ à."

Nó không nhịn được mà vỡ giọng bật khóc.

Quẹt đi mấy giọt nước mắt, út Hạ nó khịt mũi nhìn mẹ nó: "Mẹ, mẹ tính làm sao?"

Bà tư đưa tay đỡ trán, lắc đầu ngán ngẩm: "Tính cái gì. Tao thì biết tính cái gì đây. Sao mà khổ quá vậy trời, thằng anh mày nó sao mà lạ tánh lạ nết vậy út ơi."

Nỗi lòng của một người mẹ làm sao đành lòng nhìn con mình trầy da tứa máu mà không đau lòng cho được. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cho tròn. Chỉ biết chạnh lòng nhìn con trai trong đau đớn.

Út Hạ hái vội mớ thuốc giã nhuyễn đem vô buồng của cậu.

Chính Quốc nằm sấp ngủ li bì, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Hàng mi nặng trĩu khép lại.

Trả lại một thiên thần với giấc ngủ say sưa.

Hạ vén nhẹ tấm áo mỏng, từng đợt roi cha đánh để lại muôn vàn dấu tích thảm thương.

Nhìn tấm lưng gầy chằng chịt vết thương được nó đắp thuốc vẫn không cầm cự được mà rỉ ít máu.

Út Hạ nhẹ tay tránh để cậu thức, ân cần đắp thuốc lên miệng vết thương. Chính Quốc tuy ngủ say nhưng cảm giác nhoi nhói vẫn làm cậu tỉnh giấc.

Hàng mi lung lay, Nhật Hạ dừng tay giọng có hơi đau lòng.

"Út làm anh hai thức hả?"

Chính Quốc nằm sấp ngoái đầu nhìn nó rồi cậu lắc đầu: "Không có, tại hai giật mình thôi à."

Nó mím môi, thoáng đọng lại đáy mắt một chút thương cảm.

"Anh hai có đau lắm không, để út đi hái thêm thuốc nghen."

Nhật Hạ toan bước đi thì cậu cất tiếng ngăn lại. Ánh mắt mông lung nhìn đứa em gái nhỏ của mình.

"Không, anh hai không có đau nữa."

Nó nghe xong chỉ muốn bật khóc, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn gương mặt cam chịu của cậu mà lòng có chẳng cam. Nó tức tưởi rơi nước mắt, vừa đau lòng mếu máo nói với cậu.

"Sao...mà anh hai khờ quá vậy. Đau thì hai nói, út có bỏ hai đâu mà hai lại nói dối với út."

Thấy nó khóc, cậu cũng không kìm được nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt chiếc gối nằm.

Chính Quốc gượng gạo nở nụ cười trông thật khó coi: "Hai nói thiệt mà, hai không có đau."

Nó mạnh tay lau đi nước mắt, cái mũi nó đỏ ửng hít một hơi, giọng nghẹn ngào: "Sao mà anh hai lại làm như vậy. Hai biết tính cha nóng mà, nói vậy cha không có bỏ qua đâu. Nhìn coi, cha đánh anh hai tới mức như vậy mà..."

Cậu nghe nó nói mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Biết làm sao cho đúng đây, nếu không nói ra thì cậu phải rước con gái người ta về rồi bỏ mặc người ta vậy sao.

Biết rõ mình sẽ không bao giờ đem lại một hạnh phúc trọn vẹn, thì thôi đành ôm đau đớn một mình chịu đựng.

"Út biết mà. Anh hai đâu có thương người ta, cưới chị Liên về rồi làm khổ cổ nữa. Người ta có tội tình chi đâu."

"Vậy thì anh hai có tội tình chi mà phải chịu khổ như vậy hả?"

Chính Quốc nghe út Hạ hỏi thì nước mắt nặng trĩu rơi như tiếng lòng cậu.

"Tội của anh hai là đã thương đàn ông, là hai thương anh Hanh."

Nhật Hạ bật khóc nức nở, nó gục xuống vai cậu gào thét trong tâm can. Tiếng khóc của nó như đang buộc tội ông trời, sao lại bất công đến vậy.

.

Bên ngoài mưa rơi lất phất, Thái Hanh ngồi bên hiên nhà trên tay là chung trà lài.

Hương trà lài chẳng còn là của người anh thương pha nữa, nhưng dư vị vẫn còn nằm trong tim.

Đôi mắt anh mờ hơi sương nhìn từng hạt mưa. Lành nó vừa kể anh nghe chuyện của Chính Quốc. Nó nói cậu bị cha đánh dữ lắm.

Nó nói Chính Quốc từ chối cưới út Liên, từ chối trước mặt người ta nữa.

Quốc ơi sao mà em khờ quá vậy em...

Hai tay anh run run làm rơi chung trà còn nóng. Thái Hanh đưa tay ôm mặt cuốn trôi đi dòng nước mắt.

Người anh thương đang đau đớn chịu đòn một mình, anh lại chẳng thể ở bên cạnh.

Thằng Bình nó ôm bó cỏ to đùng nép sau vách nhìn anh. Nó không biết gì cả, nó chỉ vô tình cắt cỏ về rồi nhìn thấy cậu ba nó ngồi đó.

Nhìn bờ lưng rộng lớn không ngừng run lên, nó hơi chạnh lòng mà giương đôi mắt lên bầu trời.

Nó muốn hỏi ông trời rằng...tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net