Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả bóng chiều đậu trên mái đầu. Ánh cam hắt nhẹ lên gương mặt thanh tú. Gió thổi hiu hiu chỉ nghe tiếng lao xao của đám cỏ bông lau.

Thái Hanh đưa hai tay ôm lấy mái đầu tròn của Chính Quốc. Khóe môi anh vương lên nụ cười có phần đắng cay.

Nhìn Chính Quốc hốc hác đến đáng thương làm ruột gan anh quặn thắt. Những ngày còn bên cạnh nhau tuy anh chẳng nuôi cậu gì nhưng anh luôn lo cho cậu từng chút nhỏ nhặt. Chỉ cần cậu nhăn mặt một cái anh liền cuống cuồng lên.

Chính Quốc ngày hôm đó bị trận đòn liền phát sốt cả tuần liền. Không ăn uống khiến cậu càng thêm xanh xao hơn.

Thái Hanh hít một hơi nhỏ giọng với cậu: "Quốc của anh, em của anh khổ quá rồi."

Nói rồi anh ôm cậu cậu vào lòng. Cằm tì lên đỉnh đầu mà sóng mũi anh cay xè.

Chính Quốc nằm trong lòng Thái Hanh cảm giác an toàn len lỏi trong tim. Cậu rụt rè đưa tay ôm chặt lấy anh, không kìm được mà để dòng nước mắt chảy dài trên má.

Thái Hanh cảm nhận được tấm lưng hao gầy khẽ run, anh liền biết cậu khóc. Không muốn làm phiền đến cảm xúc của cậu. Anh chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, nghiêng đầu hôn lên mái tóc của Chính Quốc.

Anh đau lòng mím môi thật chặt, nhắm mắt cố gắng nuốt nước mắt không để nó phải rơi.

Ôn nhu tách Chính Quốc ra khỏi mình, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu. Chính Quốc cúi mặt không dám nhìn anh. Thái Hanh nhìn người thương như vậy trái tim anh co thắt dữ dội, giọng anh vì kìm nén mà có chút nghẹn ngào.

"Quốc ơi, mình bỏ trốn đi em ơi. Anh dẫn em đi..."

Chính Quốc ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh có chút bất ngờ, Thái Hanh lại không nỡ mà lần nữa khảm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi..anh xin lỗi em..."

"Đi...đi anh ơi. Em cùng anh bỏ trốn."

Giọng cậu đã nấc nghẹn không còn nghe rõ chữ. Thái Hanh nghe xong chỉ càng thêm đau đớn mà siết chặt hai vai cậu.

"Em..." Anh cất giọng như muốn níu giữ như muốn buông bỏ ý định vừa rồi.

Anh không nỡ làm vậy anh sợ mình mang tội tày trời, lại kéo thêm Chính Quốc đem theo tội bất hiếu với cha mẹ.

"Mình đi đi anh, em không thể sống ở đây được nữa. Cha mẹ trước sau cũng bắt em phải lấy vợ."

Thái Hanh nắm chặt tay cậu, anh biết anh ở đây cũng không yên với cha mẹ mình. Tình yêu của anh, anh cũng chẳng biết nó đúng hay sai, yêu sâu đậm hay yêu mù quáng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Giờ phút này Thái Hanh chỉ nghe theo lý trí, chỉ có đem Chính Quốc rời đi anh mới có thể an lòng mà sống tiếp trên cõi đời nhạt nhẽo này.

"Em...em có hối hận không Quốc?"

"Nếu lòng anh không còn trắc trở thì em chẳng còn gì để hối hận."

Thái Hanh mỉm cười mà giọt nước mắt lại rơi. Anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói với cậu.

"Cảm ơn em đã tin anh, anh không để em phải khổ nữa Quốc ơi. Theo anh, tụi mình đi nơi khác sống em ơi."

Thái Hanh nói xong liền đỡ cậu đứng dậy, lóng ngóng coi con Lành với Nhật Hạ có thấy không, thì tìm đường khác rời đi.

"THÁI HANH!!"

Hai người đang tìm đường rời khỏi, chưa được mấy bước liền nghe tiếng hét chói tai. Cả hai giật mình ngoái đầu nhìn liền thấy người không muốn thấy.

Tố Liễu đứng cách họ một khoảng không xa lắm, thấy hai người dường như có ý định bỏ chạy cô hét lớn.

Chính Quốc run rẩy nắm lấy tay anh. Thái Hanh cũng hoảng hồn vội quay qua cậu: "Chính Quốc, giữ chặt tay anh. Chạy thôi em!"

"Thái Hanh mày đứng lại đó!"

Tiếng cha anh thốt lên đầy căm phẫn, hai người cảm thấy điếng người. Tại sao họ lại ở đây, chẳng phải cha mẹ anh về nhà ngoại rồi hay sao.

Cậu sợ đến rơi nước mắt, không biết phải làm sao. Anh bây giờ cũng không kém cậu là bao nhiêu, nhưng anh liều mạng hơn cậu nắm lấy tay cậu mà chạy đi. Chẳng được bao nhiêu bước lại phải bị giọng nói chua ngoa níu giữ.

"Tụi bây dám bỏ đi tao giết chết hai đứa này!"

Anh và cậu chỉ khuất sau đám cỏ bông lau nên nghe rõ rành rạnh. Biết họ ám chỉ hai đứa nhỏ đi theo mình liền không dám nhấc chân lên.

"Anh hai ơi, đi đi anh ơi. Anh mà ở đây người ta đánh chết anh. A!!!"

Mẹ Thái Hanh tức giận vì lời nói của Nhật Hạ mà vung tay tát vào mặt nó.

"Tụi bây không tin tao giết nó đúng không?"

Chưa thấy hai người họ quay lại, bà không chần chừ tát thêm hai cái vào mặt con Lành và Nhật Hạ.

"A!!!"

Lành đau đớn ôm mặt, nước mắt vì đau mà rơi xuống.

"Đừng đánh em tôi, mấy người...ai cho mấy người đánh em tôi?"

Chính Quốc không chịu được, cậu giật tay ra khỏi tay Thái Hanh mà nhào ra.
Cậu nấc lên thành tiếng chạy lại chỗ nó bị thằng Bình giữ lại.

Thái Hanh nhìn bàn tay mình bị buông thõng mà lòng chua xót. Anh không trách Chính Quốc, anh trách anh quá dại dột.

Cậu chạy lại liền bị cha anh cho ăn một bạt tai vào mặt.

"Mày còn lớn gan vậy sao? Mày dám lén phén với con trai tao nữa hả?"

"Cha! Cha làm gì vậy?"

Anh đi lại đỡ cậu, lực tay của ông mạnh lắm nên cậu không trụ được ngã nhào xuống đất.

Nhật Hạ nó khóc điếng người nhìn cậu. Ông Sơn nhìn thấy cảnh này không kiềm được mà nhào tới đánh luôn cả Thái Hanh.

"Cái thứ mất dạy tụi bây sao không chết mẹ hết đi!"

Anh ôm cậu trong lòng ngước đôi mắt đã đầy nước nhìn cha mình. Giọng anh nghẹn ngào lên tiếng.

"Nếu như đó là điều mà cha muốn, con sẽ làm theo. Con chỉ nguyện cho cha chấp nhận tụi con..."

Cha anh nghe anh nói không những không mủi lòng mà càng thêm tức giận. Nuôi nó ăn học để giờ bây giờ chỉ vì một thằng không ra gì đòi sống chết với ông. Ông không tự chủ được mà đạp vào người anh.

Thái Hanh ăn đạp không trụ được mà té xuống đất. Sỏi đá làm tấm áo mỏng rách bươm cạ vào da thịt chảy cả máu.

"Anh ơi...anh có sao không anh?" Chính Quốc hốt hoảng nhìn anh bị cha đánh. Cậu lao tới ôm anh liền bị Tố Liễu tách ra.

"Quốc, tôi không ngờ cậu lại đê tiện như vậy. Con người cậu không có đạo đức sao? Còn dám ve vãn với chồng người khác!"

"Cô câm miệng! Cô lấy tư cách gì xúc phạm Chính Quốc, ai là chồng cô? Cô còn dám mở miệng nói câu nào tôi liền giết chết cô!"

Thái Hanh mất bình tĩnh mà quát vào mặt cô. Trong mắt anh, Tố Liễu bây giờ vô cùng chướng mắt.

Tố Liễu nghe anh nói mà hai mắt trợn trắng không dám tin vào tai mình đây chính là những lời thốt ra từ miệng Thái Hanh. Cô vung tay tát vào mặt anh hai cái rồi quay sang tát vào mặt của Chính Quốc như muốn khiêu khích anh.

Chính Quốc bị cô đánh ôm má bất ngờ nhìn Tố Liễu. Cô thành công khơi dậy con quỷ dữ trong Thái Hanh. Anh chẳng màng có cha mẹ ở đây mà đứng dậy lao tới trả lại cho cô một bạt tai.

Chát!

"Thái Hanh mày làm cái vậy? Sao mày lại đánh Tố Liễu?" Bà Dung ôm lấy cô như muốn bảo vệ. Bà chẳng màng tới anh cũng vừa mới bị Tố Liễu đánh.

Cha anh can ngăn anh liền xô anh xuống đất. Ông mạnh tay lôi Thái Hanh về nhà. Con Lành và Nhật Hạ khóc điếng người cầu xin ông bà tha cho hai người họ mà tụi nó cũng quên rằng bản thân chắc cũng không kém gì họ.

Nó quên bản thân nó mất rồi...

.

"Hai người bước ra đây! Cha mẹ thằng Quốc đâu bước ra đây đi."

Ông bà hai đứng trước nhà la oai oái. Cha mẹ cậu từ trong nhà nghe tiếng kêu cũng đi ra. Đập vào mắt họ là người mà họ không muốn gặp nhất.

Chưa kịp thắc mắc vì sao họ ở đây thì ông tư nhanh mắt thấy hai đứa con mình bị người khác đẩy tới, tụi nó té đụi dưới sân.

"Mấy người dạy dỗ con cái mấy người cái kiểu gì vậy? Sao mà tụi nó mất dạy như vậy hả?"

Ông tư không thèm đoái hoài gì đến lời nói của bà Dung, ông chỉ nhanh chóng đỡ Nhật Hạ và Chính Quốc đứng dậy.

Ông đưa tay phủi đất cát dính đầy trên quần áo của Chính Quốc rồi tới Nhật Hạ. Hành động của ông tư làm ông bà hai ngạc nhiên nhưng tức giận thì nhiều hơn.

"Đúng là cha nào con nấy. Cái dòng không có phép tắt thì con cái nó cũng mất dạy như vậy thôi."

"Chị nói gì? Nói lại cho tôi nghe!"

Ông tư bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt ông đằng đằng sát khí. Bà Dung thấy vậy liền cảm thấy có chút ái ngại.

Ông nhìn hai đứa con mình quần áo thì luộm thuộm, mặt mày lem luốt nước mắt giàn giụa. Hai má đứa nào cũng đỏ chói liền biết có người đánh nó. Ông tức đến run cả người quay qua ông bà hai gằn giọng.

"Mấy người lại đánh con tôi có phải không?"

Bị vạch trần bà hai liền lo lắng nhìn ông hai. Chỉ thấy ông vô cùng bình tĩnh.

"Thì sao? Mấy người không dạy được nó thì để tôi dạy. Liệu hồn thì đem nó về dạy dỗ lại, không thì trói nó lại đừng để nó chạy ra dụ dỗ người khác!"

Nói rồi ông rời đi, bà hai thấy vậy cũng định cất bước không quên để lại lời răn đe.

"Mấy người liệu mà dạy dỗ lại cái lũ nghịch tử này đi!"

Mấy người đó đi rồi bây giờ mẹ cậu trên mặt đã thấm đầy nước mắt. Đi lại đánh vào vai cậu.

"Bây ơi là bây, sao mà lại làm khổ cha khổ mẹ như vậy. Bây muốn tao với ổng chết bây mới vừa lòng hay sao?"

Cậu và nó không dám nói lời nào chỉ cúi mặt mà khóc.

Cha cậu không nói gì, chỉ quay gót bước vào nhà làm cho cậu cảm thấy ngạc nhiên nhưng cậu lại cảm thấy lo sợ vô cùng.

.

Ông tư hai tay run rẩy cầm ly trà uống. Nước trà vừa nóng vừa đắng chát trôi vào cuống họng. Nhìn hai đứa con đang quỳ gối trước mặt mình.

"Chuẩn bị tiền bạc sính lễ đi, cưới vợ cho thằng nghịch tử này."

Chính Quốc hoảng hồn ngước mặt nhìn ông, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương.

"Cha ơi..."

Ông không muốn đánh hay chửi cậu nữa. Vì ông biết lần trước đánh cậu rất nặng và cũng vì chuyện đó cậu đã đổ bệnh. Bây giờ có đánh nữa cũng không có ngấm được nữa đâu.

"Tao không đánh mày nữa đâu. Tao sợ tao lỡ tay rồi đánh mày chết tao tốn tiền mai táng cho mày nữa."

Ông buông một câu cay đắng rồi bước đi ra khỏi nhà. Khuất mặt ông liền ông chịu được mà rơi lệ. Ông không muốn nói ra những lời cay độc như vậy đâu, nhưng không hiểu sao ông lại nói.

Chính Quốc như chết trân tại chỗ vì lời cha mình nói. Cậu cứng đơ bất động nhìn chiếc ghế vừa bị cha mình đẩy ra.

Lời ông nói đả kích cậu rất nhiều. Cậu chẳng nghĩ gì thêm được nữa rồi...

.

Bên này Thái Hanh được con Hường nó đắp thuốc. Cha anh vừa nện cho anh và con Lành một trận tan nát. Anh không chịu nổi liền ngất xỉu.

Với sức của anh mà chịu không nổi thì cũng hiểu rằng ông ra tay rất tàn nhẫn. Vì đỡ cho con Lành nữa nên anh không trụ được liền ngã xuống bất tỉnh.

Thằng Bình nó ngồi cạnh con Lành trong nhà củi mà đắp thuốc cho nó. Trên người nó cũng đầy vết roi trầy da tứa máu.

"Mày thấy mày ngu chưa Lành, mày gan lớn lắm, trời ơi là trời!"

Nó im lặng không nói lời nào, nó bây giờ nghĩ tới cậu ba nó nhiều hơn. Thái Hanh đã đỡ cho nó mấy đòn roi thấu trời của ông hai mà.

"Cậu ba sao rồi?"

Bình dừng tay nhìn nó, lắc đầu ngao ngán: "Tao không có biết."

Ông bà Kim ngồi trên nhà chánh cùng Tố Liễu. Từ nãy giờ cô vẫn chưa ngừng khóc, lâu lâu lại đưa tay sờ lên má mình, làm bà hai cảm thấy phẫn nộ thằng con của mình.

Thật ra nó chẳng còn đau ngoài da nữa, nhưng nó đau trong lòng. Cô chẳng thể ngờ được Thái Hanh vậy mà ra tay đánh cô.

Trước giờ dù có tức giận hay lớn tiếng đến mức nào anh cũng không dám ra tay với cô. Vậy mà hôm nay anh thật sự làm cô bất ngờ.

"Tố Liễu bác thay mặt nó ngàn lần xin lỗi con. Con thương bác con bỏ qua cho nó."

Cha anh lần đầu tiên xuống nước với cô. Ông lần này cảm thấy áy náy vô cùng.

Cô nghẹn ngào mà nói: "Bác đừng nói vậy, đây không phải lỗi của bác. Đây là lỗi của Thái Hanh."

Ông nghe vậy vội vàng quay qua mẹ Thái Hanh: "Bà chuẩn bị đồ đạc cuối tuần này tôi xuống hỏi cưới Tố Liễu cho nó. Qua tháng sau liền tổ chức đám cưới."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net