Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh chết lặng ngồi trên giường của mình, mặc kệ cho con Hường đập cửa ầm ĩ ngoài kia.

Hôm nay anh phải đi vô nhà của Tố Liễu hỏi cưới cô ấy. Anh tất nhiên không muốn một chút nào, nhưng cũng không thể làm trái ý cha mẹ mình.

Họ đã cảnh cáo anh rằng nếu còn ương bướng lập tức không để cho Chính Quốc yên thân. Thái Hanh biết rõ cha mẹ mình nói là sẽ làm, anh không dám làm trái lời họ nữa rồi.

"Hường, con ẵm Ngọc Diệp ra vườn chơi đi. Để cô hai kêu cậu ba cho."

"Cô hai..."

Con Hường cũng không nói gì thêm nhanh tay ẵm con gái cô hai rời đi.

Quỳnh Giao đã biết chuyện của Thái Hanh, cô cũng không thể nào chấp nhận được. Cô hai không thể ngờ được lại có thể xảy ra chuyện này. Làm sao mà hai thằng đàn ông nó có thể thương nhau được chớ.

Nhưng lúc nghe mấy đứa nhỏ nó nói lại rằng Thái Hanh và Chính Quốc bị cha mẹ hai bên đánh đập rất tàn nhẫn. Quỳnh Giao cũng cảm thấy có chút mủi lòng.

Cô đưa tay gõ cửa, biết rõ anh sẽ không mở cửa nên cô hai đành đứng bên ngoài, giọng cô đủ lớn để Thái Hanh có thể nghe được.

"Ba Hanh à, đừng ương bướng nữa em ơi. Em biết tánh cha mẹ mà, cha mẹ không để yên cho em đâu ba Hanh à. Nghe lời chị hai được không, mau đi coi mắt Tố Liễu, cha mẹ đang đợi em."

Thái Hanh không trả lời cô hai, anh ngồi trên giường cố không cho nước mắt mình rơi. Anh không muốn phụ tình Chính Quốc.

Chính Quốc của anh đủ khổ rồi, nếu anh phản bội cậu, cậu sẽ ra sao đây.

Quỳnh Giao bên ngoài biết có nói thế nào cũng không lọt tai được Thái Hanh. Cô hai thương anh lắm, anh cũng là đứa em trai mà cô thương yêu nhất. Dù ra sao cũng không đành lòng bỏ mặc.

"Em cứng đầu cũng không giải quyết được gì đâu chỉ làm cho cha mẹ thêm phật lòng. Em nghĩ cha mẹ để yên cho thằng Quốc sao Hanh?"

Cô hai cũng không còn cách nào đành lên giọng đe dọa anh. Cô biết Thái Hanh thương thằng Quốc lắm, cái tình yêu gì mà ngược đời ngược kiếp chẳng giống con người.

Thái Hanh bên trong nghe rõ mồn một từng lời chị mình nói. Anh không kìm lòng mà rơi lệ. Giọt nước chua chát mang theo tâm trạng tồi tệ của anh.

Gương mặt nhu hào của Chính Quốc hiện lên cùng nụ cười dịu dưới ánh chiều tà làm anh đau đớn mà nấc lên thành tiếng.

Chính Quốc, người thương của Thái Hanh.

Anh không muốn phụ em.

Quốc...

Cô hai Giao bên ngoài nghe anh khóc thành tiếng cô liền cứng người. Đứng đờ ra đó không nói nên lời. Tiếng khóc của Thái Hanh vang lên mang theo sự thống khổ đến tột cùng.

Bất giác Quỳnh Giao cảm thấy hốc mắt mình cay cay, cô thật muốn rút lại lời của mình. Nhưng làm sao có thể.

.

"Ba Hanh nhà tôi có phước lắm mới cưới được Tố Liễu nhà chị đây." Bà hai dẻo miệng lên tiếng nịnh nọt cha mẹ của Tố Liễu.

Tố Liễu chẳng dám hó hé chuyện của Thái Hanh cho cha mẹ mình biết. Nếu họ biết chắc chắn sẽ cấm tiệt vô lại gần Thái Hanh huống gì là chịu gả cho anh.

Cha mẹ của cô chưa biết nên đối với ông bà hai vô cùng nồng nhiệt. Dù sao đây cũng là một mối tốt, gia cảnh của anh vô cùng khá giả Thái Hanh lại tài giỏi thì có lý do gì mà từ chối đây.

"Anh chị nói quá không. Con Liễu nhà tôi không có giỏi giang lắm đâu. Nó còn tiểu thơ dữ lắm, sợ làm phật lòng anh chị thôi."

Bà Phượng cười tươi rôm rả đáp lại bà Dung.

Thái Hanh đứng nắm chặt lấy hai tay mình để trước bụng. Ánh mắt anh đăm đăm ra ngoài sân, một cái liếc mắt cũng không dành cho nhà Tố Liễu.

"Thái Hanh ý con sao rồi?" Ông Hưng bây giờ mới lên tiếng, ông nãy giờ để ý thấy Thái Hanh cứ hướng mắt ra ngoài sân.

Cha mẹ anh nghe ông Hưng lên tiếng liền giật mình nhìn anh. Thái Hanh nghe nhắc đến mình mới dời mắt nhìn ông.

"Ba Hanh nhà tôi tất nhiên đồng ý rồi mới ra đây đó chớ ơ." Bà hai cười xuề xòa như muốn trấn an ông.

"Vậy sao?" Cha của Tố Liễu cũng không để ý nhiều liền đầy vui vẻ.

Tố Liễu là người hiểu rõ nhất. Nhìn gương mặt cam chịu của anh trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu, nỗi uất hận vẫn còn nằm đó dành cho Chính Quốc.

Nhưng cô không còn lo nữa, đợi sau khi về làm dâu nhà họ Kim thì có mười Chính Quốc cô cũng dẫm đạp dưới chân như một con chó.

Ông Sơn hớp ngụm trà nóng hổi, ánh mắt ông lướt qua Thái Hanh rồi nói với cha mẹ Tố Liễu.

"Nhà tôi sẽ đi sính lễ là bốn mươi lượng vàng với tiền đồng. Sau này hai đứa nó về một nhà tôi sẽ cho vợ chồng nó một trăm công đất làm của, giao tiệm thuốc lại cho hai đứa nó quản. Tôi cũng có tuổi rồi, chắc cũng phải nhường chỗ lại cho sấp nhỏ."

Tố Liễu nghe sính lễ nhà Thái Hanh liền mở cờ trong bụng.

Ông bà Trương nghe xong cũng cảm thán trong lòng. Nhà họ coi bộ cũng biết điều.

"Chèn ơi, mấy đứa nó còn nhỏ. Anh chị cho một ít làm của là được rồi."

Nói thì nói vậy chứ bà Phượng đã dấy lên lòng tham. Tố Liễu nhà bà cũng rất có mắt nhìn người, hèn chi cứ một mực phải gả cho Thái Hanh.

Cuộc trò chuyện cứ trôi qua một cách êm đẹp với vô vàn tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng để lại trong tâm hồn một người một vết thương lòng.

.

Thái Hanh ngồi bên cửa sổ mưa như trút xuống lòng anh. Hạt mưa nặng nề tát vào mặt, nước mắt hòa vào mưa rơi đẫm trên khuôn mặt đã không còn chút sức sống.

Anh nhớ Chính Quốc, anh thương Chính Quốc. Nhưng anh phải lấy vợ rồi, cha mẹ anh đã định ngày làm đám hỏi. Anh chẳng có quyền ý kiến thậm chí họ chẳng cho anh lên tiếng.

Anh đi rồi Chính Quốc phải làm sao. Cậu có hận anh không, chắc chắn là có rồi.

Anh nghĩ như thế.

Đến tận tâm can anh, anh không muốn phản bội lại cậu. Nhưng làm sao đây, bên hiếu bên tình biết làm sao cho đặng.

Mưa rơi nặng hạt lòng anh càng nặng thêm. Thái Hanh mơ về một mái ấm nơi đó có Chính Quốc chờ anh về. Một giấc mơ xa xỉ đến vô vọng.

Anh cần cái ôm của Chính Quốc.

...

Nơi này, Chính Quốc tựa đầu vào vách cửa lạnh lùng rơi nước mắt. Ánh mắt thất thần nhìn đám khoai lang bị cơn mưa xô đẩy.

Cậu không biết bây giờ mình phải làm gì, tiếp tục hay buông tay.

Cậu chẳng có quyền lựa chọn, phải buông tay thôi.

Buông tay trả lại cuộc sống vốn dĩ bình yên và hạnh phúc của Thái Hanh. Cậu không thể ích kỉ như vậy được, anh còn cả một tương lai phía trước, không thể anh phải sa lầy vào tội lỗi bởi một thằng như cậu.

Lòng đã quyết nhưng sao trái tim vẫn đau thế này. Đau đến rỉ máu.

Chính Quốc gục mặt xuống đầu gối mà đau đớn khóc không thành tiếng. Tại sao cuộc đời cậu lại trớ trêu như vậy.

----

Thời gian là thứ chưa bao giờ chờ đợi ai. Mới đó mà đã gần tới ngày làm đám hỏi của Thái Hanh và Tố Liễu.

Chính Quốc đã nghe được tin đồn này ngoài chợ, bà con họ thi nhau mà đưa tin. Khi biết tin tim cậu như ngừng đập, trong lòng thầm chúc mừng anh nhưng nước mắt lại rơi thấm chiếc áo cũ.

Cha mẹ cậu cũng hay tin, họ biết cậu thương Thái Hanh đến mức nào. Ánh mắt của ông Khải nhìn cậu như muốn nức nở. Nhưng như vậy cũng tốt, Thái Hanh lấy vợ rồi thì Chính Quốc cũng không còn vướng bận gì nữa mà cũng phải lập gia đình.

Dù là gượng ép hay tự nguyện miễn Chính Quốc lấy vợ sinh con như người bình thường thì những chuyện khác ông chẳng quan tâm.

Thái Hanh bên này tâm can rối bời, anh không nghĩ cuộc đời của mình lại gắn liền với Tố Liễu. Cha mẹ anh tất bật lo chuyện trong ngoài, anh nhìn chỉ biết đau đớn không nói thành lời.

Bây giờ trong anh chỉ còn lại nỗi lo sợ. Lo sợ khi phải nghĩ đến gương mặt Chính Quốc nép vào đâu đó nhìn anh uống rượu giao bôi. Anh sợ khi nghĩ đến giọt nước mắt của cậu thống khổ khi nhìn anh tay trong tay với người khác.

Tiếng ễnh ương sau cơn mưa kêu inh ỏi. Thái Hanh nằm trên giường tay vắt trên trán mà ánh mắt anh long lanh đọng nước.

Quốc ơi, em giận anh lắm có phải không?

Em ơi, anh phải làm sao đây em ơi.

Quốc ơi, anh thương em lắm...

"Quốc ơi, anh nhớ em lắm em ơi... Anh không muốn lấy ai ngoài em. Chẳng ai hiểu cho tụi mình hết em ơi."

Tự độc thoại một mình, cõi lòng anh tan nát theo từng tiếng nấc.

Mới bước vào yêu, mà sao vướng bao nỗi sầu.

Nỗi lo sợ cùng nỗi niềm nhớ thương làm anh chợt hoảng hốt bật đầu ngồi dậy. Gương mặt từ bao giờ đã ướt nhem nước mắt.

Anh sợ mình không thể tìm lại bóng dáng người thương. Đôi mắt trong trẻo làm anh da diết từng đêm.

Anh muốn bỏ trốn.

Thái Hanh muốn bỏ trốn cùng Chính Quốc. Rời xa chốn đau thương này tìm một nơi mà cả hai có thể được tương phùng.

Phút chốc lòng anh chợt ích kỷ, anh muốn mang cậu đi thật xa. Nếu chậm trễ anh sẽ là của người ta. Điều mà Thái Hanh cả đời không muốn đối mặt.

Đưa tay áo chùi thật mạnh lên hai bờ má đã thấm đẫm nước mắt. Đi lại tủ áo anh nhanh tay lấy đại cho mình vài bộ quần áo chẳng biết đã cũ hay còn mới nhồi nhét vào cái bị dù.

Giờ này đã là nửa đêm mưa vẫn còn lất phất hòa cùng bóng đêm. Cha mẹ và mấy đứa người ở có lẽ đã yên giấc nồng. Anh rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Đôi chân trần đạp trên đất đá sình lầy, cơn gió cùng những hat mưa không ngừng tát vào mặt Thái Hanh. Anh chỉ biết chạy thật nhanh đến bên cậu.

Đứng trước hàng rào phủ đầy dây leo làm anh thương nhớ. Thái Hanh khẽ rơi lệ. Anh nhanh chóng tìm đến buồng ngủ của Chính Quốc. Đứng bên cửa sổ, anh vén tấm màn vải nhìn cậu say giấc nồng.

Ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt người anh thương, Thái Hanh cảm thấy mình như hồi sinh. Khuôn mặt cậu ngây ngô an tĩnh nhắm mắt. Thân hình co ro lại vì lạnh làm anh đau lòng khôn siết.

"Quốc ơi, em ơi."

Gọi một tiếng biết được cậu sẽ không thức, anh bám vào thanh gỗ ở cửa sổ mà gọi tiếp.

"Quốc ơi, dậy đi em."

Giọng anh nhỏ xíu như thì thầm vào tai. Trong cơn mơ Chính Quốc mơ màng nghe tiếng anh gọi mình. Đôi mắt dần mở ra, anh thấy cậu dậy liền mừng rỡ.

"Em ơi, anh đây. Thái Hanh đây em!"

Chính Quốc bỗng giật mình, cậu bật đầu ngồi dậy. Bò lại phía cửa sổ, không dám tin vào mắt mình. Cậu ghé sát mặt anh mà thì thầm.

"Hanh, sao anh lại ở đây? Lỡ như ai thấy thì phải làm sao đây?"

Thái Hanh nhung nhớ đưa tay ôm lấy mái tóc cậu, hôn lên vầng trán nhỏ mà mỉm cười.

"Em ơi, mình bỏ trốn có được không em?"

Chính Quốc ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"Anh...anh.."

"Anh không muốn phản bội em. Mình đi được không em, rời xa chốn này anh sẽ lo cho em."

Chính Quốc cảm động mà rơi nước mắt. Cậu không ngờ anh lại thương cậu đến như vậy. Nhìn anh ướt nhem giọng nói có phần run lên vì lạnh làm lòng cậu đau thắt.

"Được! Chúng ta đi. Anh đợi em, em lấy vài bộ đồ. Em sẽ lẻn ra cửa sau, anh đợi em!"

Cậu gấp gáp vơ vội vàng bộ đồ máng trên sào. Thái Hanh nghe cậu đồng ý trong lòng anh liền cảm thấy muốn nức nở. Chính Quốc đã không màng tin tưởng anh lần nữa thì anh đã dặn lòng phải lo cho cậu tới cùng.

Một lát sau thì Chính Quốc cũng thành công ra được khỏi nhà. Hai người nắm tay nhau chạy trong cơn mưa đêm buốt giá mà lòng lại ấm áp vô cùng.

"Lên lưng anh đi."

"Em đi được mà."

Thái Hanh không bỏ cuộc anh quỳ một chân tiện thế để cậu leo lên.

"Nghe lời anh đi. Em vừa bị bệnh chạy nhiều không tốt."

Biết cả hai cũng không có nhiều thời gian tranh cãi nữa. Đành nghe lời anh nhanh chóng cậu leo lên lưng ôm anh thật chặt.

Thái Hanh ôm chặt lấy Chính Quốc chạy nhanh dưới màn mưa. Anh cảm nhận được như anh ôm cả sinh mạng của mình.

Cậu trên lưng anh cứ rơi nước mắt không ngừng cậu khóc vì mình đã bất hiếu bỏ lại cha mẹ và đứa em thơ, cậu khóc thay cho mối tình của mình.

Sắp tới đường lớn thì cơn mưa càng thêm nặng hạt. Anh siết vòng tay để cậu không bị té. Ngoái đầu ra sau hỏi cậu.

"Em lạnh không em?"

Chính Quốc mỉm cười ôm chặt lấy anh lắc đầu: "Em không lạnh!"

"Cậu ba kìa ông ơi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net