Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện không phải là người hay dậy sớm, nhưng từ ngày hắn bị xuyên không đến Tiên Lạc, đột nhiên chuyện không thường xuyên này lại trở thành thói quen. Hắn dậy sớm chủ yếu là để quét nhà cửa, đi vòng vòng trong Chợ Quỷ hoặc có khi là đi ra phòng khách xem Tạ Liên viết chữ.
Chữ của Tạ Liên rất đẹp, bàn tay y trắng muốt và ngón tay thon dài hoàn hảo mỗi lần cầm bút lên là bắt đầu lượn qua lượn lại khiến cho nét chữ đẹp nhu rồng bay phượng múa, chữ y viết ra thậm chí còn đẹp hơn cả Lam Trạm chữ viết.
Ngụy Vô Tiện đang tựa cằm lên vai Tạ Liên, làn da của y sinh ra vốn là rất nhạy cảm chỉ cần động vào một xíu là y giãy nảy ngay, Tạ Liên bị đè lên vai liền cục cựa, rùng mình cười.
- Ngụy-Ngụy Vô Tiện... Ha-ha ha ha ha ha ha...
Chữ viết của Tạ Liên vì hoạt động của chủ nhân nên móc ngoéo, nét mực không đều, Ngụy Vô Tiện coi như đây là trò vui liền đưa tay cù lét y. Hoa Thành đang yên giấc trong phòng nên hắn cư nhiên không nghe gì.
- Ngụy Vô Tiên...! Ahahaha... đừng... đừng nháo mà... haha...
- Làn da của ngươi thực là mềm mịn đụng vào hảo thích!
- Đừng... dừng lại... hức...
Tạ Liên buông bút, quay hẳn ra sau liền bị Ngụy Vô Tiện kéo y ngồi lên đùi tiếp tục trò vui.
Ngụy Vô Tiện hết chọc ở eo di chuyển đến vùng cổ, Tạ Liên bị động chạm liền giật nảy cười như điên, hắn như được nước làm tới nhéo nhéo eo y vài cái.
- Ngụy...Nguy Vô Tiện! Dừng lại đi hahahaha.... hahaha...
Ngụy Vô Tiện thấy đùa đã đủ, thả tay ra Tạ Liên tội nghiệp ngã vào người Ngụy Vô Tiện. Tư thế của cả hai lúc này cực kì ám muội, Hoa Thành mà ra ngoài lúc này thì biết thế nào đây...
Tay Ngụy Vô Tiện vẫn không an phận mà đùa nghịch dái tai của y, xem cơ thể của y như đồ chơi (chơi nghĩa trong sáng không phải nghĩa kia nha :>) lúc nào muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì cũng chơi. Ngụy Vô Tiện cảm nhận hơi thở dốc của Tạ Liên phả vào vai mình, tay y hơi chọt nhẹ eo hắn, Ngụy Vô Tiện trong lòng nảy sinh ý muốn trêu ghẹo người này thêm lần nữa.
- Tạ Liên này, có muốn chơi trò 'cưỡi ngựa' với ta không?
Tạ Liên nghe hai chữ cưỡi ngựa liền đỏ mặt, y nghe Hoa Thanh hỏi câu này trăm triệu lần rồi nên liền biết ý nghĩa ẩn sau đó. 
Ngụy Vô Tiện vô cùng hài lòng với biểu cảm của y, hai tay véo má y một cái sau đó kéo y xuống giường phía sau, để mình nằm còn Tạ Liên ngồi lên bụng hắn.
- Có chơi không a?
- Không... không chơi...Tam lang đi ra sẽ thấy mất
- Sao lại sợ hắn? Đi, hai ta cùng chơi, hắn không biết đâu.
Ngụy Vô Tiện không đợi câu trả lời từ y, hông đẩy lên một cái, đũng quần của hắn chạm vào mông y khiến y rùng mình. Tạ Liên quá ngượng, mặt đỏ bừng lên như muốn phả khói đầy phòng, y hai tay bấu chặt lấy ngực áo của hắn, ghì người xuống muốn bảo hắn dừng lại.
- Đừng nói với ta ngưoi là xử nam nhé?
- Không... đừng làm như thế này nữa...
Tạ Liên định leo ra thì ngay lập tức bị Ngụy Vô Tiện kéo vào lòng, y ngồi trên đùi hắn còn hắn ngồi trên giường, đối mặt với lưng Tạ Liên.
Ngụy Vô Tiện hôn cái chóc vào lưng y rồi ngả người ra cười.
- Ta chỉ giỡn thôi mà,ngươi tưởng thật sao?
- Ta... ta...
Tạ Liên xấu hổ không nói nên lời, tay che mặt cúi thấp người hết cỡ. Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, tay hắn xoa xoa đầu y rồi đứng lên.
- Ta có nên đi gọi Hoa Thành dậy không?
- ... Tam lang tự ngủ sẽ tự dậy, đệ ấy ở đây lâu rồi giờ giấc thức ngủ cũng trở nên thân quen, nửa canh giờ nữa đệ ấy sẽ dậy.

Tạ Liên ngẩng đầu dậy, mặt y vẫn chưa hết đỏ.

--------

- Tam lang, đệ thấy ta có nên đưa cho Ngụy Vô Tiện ít tiền để đệ ấy đi mua đồ ăn không?
- Tùy người.
Ngụy Vô Tiện đã sớm ra chợ quỷ từ lâu, hắn vẫn là đi tay không về tay trắng. Hoa Thành và Tạ Liên ngồi trong phòng khách, ăn sáng rất đơn giản chỉ là bánh bao và một chút thịt từ chợ quỷ (tui ko biết gọi thế nào nên gọi là thịt từ chợ quỷ đấy, chư vị nào biết xin chỉ giáo ^^).
Hoa Thành vẫn vẻ ôn nhu ảm đạm, Tạ Liên còn lưu lại ký ức của Ngụy Vô Tiện và y lúc sáng nên tay cầm bánh bao cứ run run.
- Điện hạ, ngươi có sao không? Mệt đến nỗi bánh bao cũng cầm không nổi sao, vậy thì vào trong nghỉ đi ta ăn xong sẽ vào cùng ngươi.
- Tam lang ta khồng sao, chỉ là đêm qua ngủ không đủ nên bây giờ hơi mệt một chút vẫn có thể ăn được mà...
Hoa Thành chuyển đến ngồi cạnh
Tạ Liên, tay xé từng miếng bánh nhỏ đút cho Tạ Liên ăn, nhẹ nhàng từng miếng một hệt như chim mẹ đút cho chim con.
- Có phải tên Ngụy Vô Tiện kia đã làm gì khiến ngươi phiền lòng?
- Không đâu... đừng để tâm quá nhiều ta ổn mà.

Ngụy Vô Tiện cầm cái đầu heo mà hắn vừa cướp được trong Chợ quỷ về, đạp cửa lớn tiéng gọi
- Tạ Liên Tạ Liên ta về rồi đây, có cả heo nữa này!
- Vô Tiện đệ, nhỏ tiếng thôi...
- Cái gì mà ồn ào vậy, Điện hạ có ai vào sao... Ơ cái tên Ngụy Vô Tiện này, cái cửa đó ta vừa sửa tối hôm trước mà ngươi đá hư mất rồi!
Hoa Thành đang rèn chữ trong phòng nhỏ,nghe tiếng người bên ngoài buông bút đi ra.
Con heo trên tay Ngụy Vô Tiện làm Tạ Liên giật mình, y chưa từng nhìn qua tên nào mà lỗ mãng còn bất lịch sự như Ngụy Vô Tiện.
- Tạ Liên, cùng đem con heo này đi nấu bữa tối đi!
- Đ- Được, nhưng ta nấu cái đầu heo này liền sẽ đen thui... Nên để Tam lang làm là được.
Hoa Thành nghe vị thần của mình khen ngợi liền hít sâu tự hào rồi giở giọng tự đắc cầm con heo đi ra phía bếp
- Ta làm thì ta làm, con heo này rất dễ nấu thành thịt!

Bữa tối ngày hôm đó rất vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện gắp đồ ăn mà không suy nghĩ. Hoa Thành thì chỉ chú ý đến Điện hạ, luôn tay gắp cho y những miếng thịt tươi ngon nhất khiến Ngụy Vô Tiện bĩu môi vì đáng ra miếng đó là của hắn.

-------------------
Muốn chơi Sakura School Simulator ghê 😭
Những ai đang đọc nếu thấy hay hãy bấm vào ngôi sao bé xinh phía dưới nha :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net