Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu một ngày mới, hôm nay chính là ngày thứ 5 kể từ lúc Ngụy Vô Tiện bị đá đến Tiên Lạc cổ quốc, nhưng nơi hắn đến được không phải chốn đông người qua lại hay nơi có điện thờ nhang đèn lung linh lộng lẫy các thứ, mà hắn lại đến chợ quỷ.

Ngụy Vô Tiện nói chung cũng đã coi như khá hòa nhập với lối sống cổ xưa nơi đây, cũng là nhờ có Tạ Liên với Hoa Thành tốt bụng cho hắn ở nhờ, còn lo đồ ăn nơi ở cho hắn nữa.

Nhưng nếu hỏi hắn Hoa Thành với Tạ Liên, cảm thấy thích ai hơn, hắn liền sẽ nói đến Tạ Liên.

Điều này cũng đơn giản thôi, nếu ngươi ở cùng Tạ Liên ngươi cũng liền thích y thôi, lí do cũng không hề khó nói, là vì y tốt bụng, chuyện gì cũng đặt lợi ích của người khác lên đầu tiên, thậm chí khi giúp ai còn không hề nghĩ đến chuyện trả công, gặp ai xấu cũng nói người ta tốt, luôn một mực giúp đỡ hết nấc giúp là giúp tới cùng, cách nói chuyện thì cởi mở, không hề khoa trương hay tâng bốc ngược lại rất khiêm tốn v.v. Ngụy Vô Tiện đương nhiên rất thích y.

- Tạ Liên! Ta muốn ngươi dẫn ta đi xem chỗ ngươi ở cơ
- Ờ được thôi, cũng ngay lúc ta đi lượm đồng nát
- Í, vậy ta đi lượm với ngươi nha??
- Cũng được /Y cười hiền hậu
- Nè cái tên kia, đừng có đu bám ca ca của ta có được không?
Hoa Thành dựa vào tường khoanh tay nhìn Ngụy Vô tiện.
- Cái gì? Ta làm gì thì mặc ta, bộ y là người của ngươi à?
Chứ sao... Hoa Thành nghĩ bụng.
- Tam lang, đừng cãi nữa. /Y cười cười nhìn Hoa Thành, hắn chỉ im lặng rồi quay đi.

Tạ Liên đội nón cỏ, vác bao lớn và cầm theo một cái giỏ nhỏ cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài.
Ai ai cũng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, bởi vì bộ đồ đen thui đầy tà khí với cái bộ dạng bù xù luộm thuộm của hắn.
- Ở đây khác với chỗ ta quá
-Khác ở đâu?
- Không có gì đừng để ý
Y vác bao lớn đi đến thôn Bồ Tề để kiếm chút bồ tề về ăn, sẵn tiện còn vào đạo quán của mình để quét dọn.
- Đấy là cái gì thế ?
Ngụy Vô Tiện chỉ vào đạo quán của y.
- Nhà của ta đó, nhưng chỉ ở tạm vài ngày thôi, nói chung là cũng giống nhà.
- Xập xệ quá vậy, nhìn như muốn sập đến nơi rồi ấy? Sao không sửa soạn lại một chút?
- Tiền?
- ...
Ngụy Vô tiện ngồi ở cửa quán, nhìn xa xăm, gió mát thoang thoảng thổi qua mặt hắn, phong cảnh ở đây thật tuyệt, lá cây xanh tốt, nắng ấm chan hòa, sông suối dạt dào mát mẻ, bầu không khí thanh tĩnh nhẹ nhàng.
-Quả là một nơi tốt. /Ngụy Vô Tiện thầm khen ngợi.

__5 phút sau__

- Phù, về thôi Ngụy Anh.
- Xong rồi à? Ủa có thấy khác gì đâu?
- Ta vào lau mấy cái bàn thôi.
- Vậy hả. Vậy về thôi
Ngụy Vô Tiện miệng ngậm cọng lá màu ngả vàng tay cầm giỏ đựng trái bồ tề, sóng vai Tạ Liên thong dong trở về.
- Lúc trước ta định rủ Tam lang về đây, nhưng thôi, ở đây xa quá.
- Vậy hả. Vậy ta ở với ngươi
- Ngươi nói gì vậy Ngụy Anh ?
Tạ Liên cười cười, nụ cười xáng lạng hiền hòa ấy của y vô tình khiến tim Ngụy Vô Tiện lỡ mất một nhịp.
- Ta nói gì cơ?
- Ngươi lãng quá.

Dưới mái nhà màu nâu sáng cũ kỹ, cả ba người ngồi một bàn ăn ngon lành.
- Tay nghề nấu nướng của ngươi, sao mà - Ọe!!
Ngụy Vô Tiện ôm miệng chạy xuống bếp.
- Ta nấu dở đến mức đó sao...
- không đâu, ca ca nấu ăn rất ngon, hắn không biết thưởng thức gì đâu.

<Bonus ảnh Thôn Bồ Tề>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net